Thân thể Do Tranh Huệ chợt cứng đờ.
Nàng đã cố gắng né tránh những người này đến mức có thể, sao lại vẫn bị bọn họ tìm tới tận cửa!
Tuy rằng Do Tranh Huệ lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng phải để Vân Sương ăn mặc xinh đẹp một chút, đến lúc đó mới có thể kinh diễm tứ phương, nhưng sau khi biết Vân Sương cầm kỳ thư họa thứ nào cũng không thạo, nàng vẫn không nỡ để biểu tẩu của mình ra trước mặt bọn họ mà bị cười nhạo.
Ngay lúc Do Tranh Huệ đang lo lắng, băn khoăn không biết có nên giả vờ hồ đồ kéo Vân Sương rời đi hay không, thì bốn vị nương tử do Thang Cẩm Hương cầm đầu đã tiến đến, từng ánh mắt sắc bén soi mói nhìn về phía Vân Sương. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mặt nàng, Thang Cẩm Hương hơi khựng lại.
Vừa rồi tuy nàng gọi Do Tranh Huệ lại, nhưng thực chất chỉ là nhận ra bóng lưng của nàng ấy, từ đó suy đoán người phụ nữ đi bên cạnh chính là phụ nhân nơi trấn nhỏ biên cương kia.
Ngay từ đầu nàng đã nghĩ Vân Sương là một nữ tử quê mùa thô ráp, hành vi cục mịch, không ngờ lại phát hiện người này không chỉ dung mạo xinh đẹp mà khí chất cũng không tầm thường, khiến nàng ít nhiều có chút kinh ngạc.
Chỉ là, như vậy thì sao? Dù nàng ta có đẹp đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật rằng nàng ta chỉ là một con vịt trời đến từ thôn quê!
Thấy Do Tranh Huệ như muốn bảo vệ con mình mà đứng chắn trước mặt Vân Sương, Thang Cẩm Hương cười lạnh, nhếch mép nói: “Do tam nương, ánh mắt ngươi thế là sao, còn sợ ta ăn mất vị này…”
Nàng cố tình kéo dài giọng, khinh miệt nhìn sang Vân Sương.
Vân Sương khẽ nhướng mày, thản nhiên đáp: “Ta họ Vân.”
Thái độ thong dong của nàng khiến Thang Cẩm Hương lại bất ngờ lần nữa, sững người trong chốc lát, khóe môi khẽ giật, rồi dứt khoát làm như không thấy Vân Sương, cười nhạo nói: “Do tam nương, người nói biểu tẩu cao quý nhà ngươi chỗ nào cũng hơn ta là ngươi, giờ thì lại trốn trốn tránh tránh không dám gặp mặt, sao thế, nói nhiều thành quen, giờ lại bắt đầu chột dạ rồi?”
“Nể tình ngươi khi xưa từng lớn tiếng quảng bá, ta còn đặc biệt năn nỉ mẫu thân mở tiệc trà ở Tây Noãn Các, mời các vị nương tử trong tiệc cùng nhau tỉ thí tài nghệ, vốn là muốn cho vị biểu tẩu cao quý của ngươi một cơ hội tỏa sáng đấy chứ.”
Vừa nói, nàng vừa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Sương.
Tên nam nhân đáng ghét kia cưới vợ nơi quê mùa hóa ra chính là nữ nhân này! Hôm đó, sau khi bị tên đó làm bẽ mặt ngay trước cửa, lòng Thang Cẩm Hương đã âm thầm thề: nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận! Một ngày nào đó, hắn sẽ phải quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ!
Việc đầu tiên cần làm chính là khiến người vợ quê mùa hắn cưới về phải rõ ràng nhận thức được sự khác biệt giữa nàng ta và những nữ tử danh môn khuê các như họ, để nàng ta biết rằng nơi đây không phải là Hạ Châu – chốn nàng ta có thể tùy ý làm càn.
Do Tranh Huệ nghe vậy thì âm thầm kêu một tiếng “hỏng rồi”, nàng đã sớm đoán được sau khi nói những lời kia, đám người Thang Cẩm Hương chắc chắn sẽ nghĩ cách làm khó biểu tẩu.
Chỉ không ngờ, nàng ta lại trực tiếp vì chuyện này mà bảo mẫu thân mình tổ chức tiệc trà, rõ ràng đó không phải là buổi trà đàm gì cả, mà là cố ý tụ tập các nữ tử thế gia để cùng nhau cười nhạo biểu tẩu!
Nàng không khỏi cuống lên: “Hôm nay chúng ta là tới dự tiệc đầy tháng, không phải để tham gia cái gì mà tiệc trà…”
“Tiệc trà với tiệc đầy tháng có xung đột gì sao? Cũng chỉ là hoạt động khởi động trước yến tiệc chính mà thôi, Do tam nương đâu phải lần đầu dự yến, chẳng lẽ đến điều này cũng không hiểu?”
Thấy vẻ mặt sốt ruột của Do Tranh Huệ, Thang Cẩm Hương càng thêm khinh miệt, thậm chí không thèm liếc nhìn phụ nhân quê mùa kia lấy một cái, chỉ chăm chăm nói chuyện với Do Tranh Huệ: “Ngươi cứ khăng khăng từ chối thế này, chẳng lẽ thật sự như ta đoán, là đang chột dạ?”
Đám nương tử phía sau nàng cũng bắt đầu cười nói bóng gió:
“Người ta thường nói khách đến là khách quý, huống hồ vị Vân nương tử này còn lặn lội đường xa từ Hạ Châu đến, tiệc trà này là do Cẩm Hương vì chiêu đãi Vân nương tử mà đặc biệt tổ chức, Vân nương tử sẽ không nỡ phụ lòng chứ?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Vì tiệc trà này, ta còn cố công khổ luyện cổ cầm mấy ngày liền, vốn muốn cùng các tỷ muội tỉ thí một phen. Nghe Do tam nương nói Vân nương tử cầm kỳ thư họa đều tinh thông, ta cũng rất muốn học hỏi một chút.”
“Nói ra thì cũng kỳ lạ thật, Hạ Châu xa xôi kia lại dạy được nữ tử biết cả cầm kỳ thư họa. Ta rất muốn xem thử, cái gọi là tài nghệ do nơi đó dạy ra, liệu có gì khác biệt với kinh thành của chúng ta.”
Sắc mặt Do Tranh Huệ từng chút từng chút trở nên tái nhợt, những lời khoác lác kia quả thực là nàng buột miệng nói ra, giờ đây bị bọn họ nắm lấy mà công kích, nàng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.
Ngay khi nàng đang nghiến răng định giở chiêu “thân thể không khỏe” để chuồn đi, bên cạnh chợt vang lên thanh âm ôn hòa mang theo ý cười của Vân Sương:
“Thang tứ nương khách sáo rồi, lại còn đặc biệt vì ta mà tổ chức tiệc trà như vậy, Thang tứ nương nhiệt tình chiêu đãi như thế, nếu ta không nể mặt, chẳng phải thành ra vô lễ rồi sao?
Chỉ là, giữa các vị và Tranh Huệ e rằng có chút hiểu lầm. Ta mới đến Minh Kinh chưa lâu, Tranh Huệ lúc trước, không biết từ đâu mà hiểu lầm, tưởng rằng ta trong cầm kỳ thư họa cũng có chút sở trường. Sau khi chúng ta gặp mặt mấy ngày nay, hiểu lầm đó mới được hóa giải.
Điểm này, e là khiến các vị thất vọng rồi. Ta đối với cầm kỳ thư họa không có bao nhiêu thành tựu, chỉ là từng nghe nói các vị tiểu thư thế gia ở Minh Kinh đều đa tài đa nghệ, nhân dịp này cũng là cơ hội tốt để được chiêm ngưỡng một phen.”
Lời nàng nói ra vừa chân thành thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy việc thẳng thắn thừa nhận bản thân không giỏi cầm kỳ thư họa là điều gì đáng hổ thẹn.
Ngược lại, những người cứ mãi dây dưa chuyện này như họ, lại giống như đám trẻ con tranh cãi ai giỏi hơn ai, thật là ấu trĩ.
Thang Cẩm Hương không khỏi kinh ngạc nhìn Vân Sương, chân mày đã nhíu chặt lại, nói ra lại càng thêm chua ngoa: “Ý ngươi là, lời Do tam nương trước kia nói với chúng ta đều là giả, thật ra ngươi chẳng biết gì cả?”
Vân Sương nhìn nàng, nửa cười nửa không, gật đầu: “Không thể nói là hoàn toàn không biết, chỉ là không tinh thông thôi.”
Khóe môi Thang Cẩm Hương nhếch lên, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt. Ba vị nương tử đi theo phía sau cũng không nén được kinh ngạc, cùng nhau “hả” một tiếng, tựa như giây tiếp theo sẽ phun ra độc ngôn.
Bọn họ lần đầu tiên gặp một người có thể thẳng thắn, lại còn đầy kiêu hãnh mà thừa nhận mình là một “bình hoa di động”!
Quả nhiên là nữ tử xuất thân từ gia đình nhỏ bé, đi cùng loại người như nàng ta, cũng khiến bọn họ cảm thấy mất giá!
Thế nhưng, chưa đợi họ kịp mở miệng mỉa mai, thì đã nghe nữ tử trước mặt thản nhiên cất lời:
“Chẳng qua, ta nhớ là không tinh thông cầm kỳ thư họa cũng không phải tội lỗi gì lớn. Nguyên hậu – chính thất của Thái Tổ khai quốc Đại Tề ta – cũng chỉ là nữ tử xuất thân từ nông hộ bình thường. Khi Thái Tổ gặp bước gian nguy, đã cùng bà kết thành phu thê, Nguyên hậu từ đó cùng ông vượt qua bao gian khổ, khiến Thái Tổ mãi không quên được bà.”
Thấy vẻ mặt hơi ngơ ngẩn của mấy nữ tử trước mặt, Vân Sương khẽ mỉm cười, nói tiếp:
“Tình cảm của Thái Tổ đối với Nguyên hậu, chưa từng bởi việc bà không biết cầm kỳ thư họa mà suy giảm nửa phần. Chỉ là, ta có nghe nói, Nguyên hậu tuy không giỏi những điều tao nhã ấy, nhưng lại rất yêu thích. Vì vậy, sau khi Thái Tổ đăng cơ, thường xuyên cho triệu các vị quý nữ vào cung biểu diễn tài nghệ để mua vui cho Nguyên hậu.
Nghĩ đến đây, lần này Thang tứ nương vì ta mà tổ chức tiệc trà này, có lẽ cũng xuất phát từ tấm lòng ấy. Ân tình như thế, ta sao dám từ chối?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.