Vân Sương nhìn về phía Ngụy Vô Thao, tạm thời chưa bước ra ngoài.
Chưa nói đến việc lúc này chưa phải lúc để bại lộ thân phận là Hà Song của nàng, thì với thân phận hiện tại, nàng cũng chẳng có tư cách gì để trực tiếp can dự vào vụ án này.
Vả lại, tuy từng thất vọng trước một số hành động của Ngụy Vô Thao trong vụ án chặt xác thí sinh, nhưng về thái độ và năng lực phá án của hắn, nàng vẫn khá tán thành.
Bởi vậy, Vân Sương quyết định trước hết cứ quan sát tình hình.
Hai nha hoàn bên cạnh Trần Nguyệt Lan bị dọa cho kinh hãi, nhưng cũng không dám tiến thêm bước nào, chỉ hoảng hốt nhìn về phía Ngụy Vô Thao.
Ngụy Vô Thao ánh mắt âm trầm, cất tiếng hỏi: “Nói đi, vì sao các ngươi lại để nương tử nhà các ngươi xuất hiện ở chỗ này?”
Trong hai tiểu tỳ, người vóc dáng tròn trịa hơn lập tức bật khóc nói: “Nô tỳ… nô tỳ cũng không rõ nữa. Lúc tiệc sắp bắt đầu, nương tử dẫn chúng nô tỳ đến đại sảnh yến tiệc. Ai ngờ… ai ngờ đi được nửa đường, nương tử đột nhiên dừng lại, bảo muốn đi nhà xí một chuyến.
Chúng nô tỳ không mảy may nghi ngờ, liền cùng đi theo, ai ngờ mãi không thấy nương tử trở ra. Nô tỳ cảm thấy có gì đó không ổn, đi tìm thì đã phát hiện nương tử biến mất từ lúc nào.
Sau đó, chúng nô tỳ chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm, mãi đến khi được gia nhân Thang phủ phát hiện rồi dẫn đến đây…”
Ngụy Vô Thao nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Trước khi nương tử các ngươi đột nhiên dừng lại, có biểu hiện gì khác thường không?”
Người còn lại, vóc dáng mảnh mai hơn, cắn môi đáp: “Nương tử… sắc mặt nương tử lúc ấy hình như hơi tái đi một chút. Chỉ là… sắc mặt nương tử dạo gần đây vốn đã không tốt, nô tỳ cũng không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không…”
Sắc mặt tái nhợt…
Vân Sương cụp mắt trầm ngâm.
Nghe theo lời hai nha hoàn kia, Trần nương tử đột ngột tìm cớ tách khỏi bọn họ, dường như không phải chuyện được lên kế hoạch từ trước, mà giống như nàng vừa phát hiện điều gì đó bất ngờ, cần phải lập tức làm một mình, nên mới bịa ra lý do đi nhà xí để rời đi.
Là chuyện gì… khiến nàng ta phải dốc hết can đảm một mình hành động?
Ngụy Vô Thao cũng trầm tư một lúc, rồi lại hỏi: “Nương tử các ngươi là thiếp của Bình vương điện hạ phải không? Các ngươi không báo chuyện nương tử mất tích với Bình vương sao?”
Hai tiểu tỳ lập tức như sực nhớ ra điều gì đáng sợ, người nào cũng run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn là nha hoàn tròn trịa kia mở lời trước: “Nô tỳ… nô tỳ không dám nói với Bình vương điện hạ. Ngài ấy luôn rất coi trọng nương tử, nếu biết chúng nô tỳ để lạc mất người, chắc chắn sẽ nghiêm trị bọn nô tỳ…”
Nha hoàn còn lại cũng giọng run run: “Bọn nô tỳ… vốn định sau khi tìm được nương tử rồi mới bẩm báo, ai ngờ… ai ngờ thế nào cũng không tìm thấy nương tử, mà nương tử lại đã…”
Nỗi hoảng loạn và bất an dâng lên, khiến họ không thể nói tiếp, liền ôm mặt bật khóc nức nở.
Trên mặt Ngụy Vô Thao thoáng hiện một tia mất kiên nhẫn.
Ngay lúc hắn mấp máy môi, định hỏi thêm điều gì, thì một gia nhân Thang phủ vội vã dẫn theo một tiểu tỳ chạy tới, vội nói: “Ngụy… Ngụy thiếu khanh, có một nha hoàn đến tìm tiểu nhân, nói rằng đã từng thấy Trần nương tử xuất hiện ở chỗ này…”
Ngụy Vô Thao giật mình, lập tức dán mắt về phía nha hoàn nhà Thang đi theo sau, giọng lạnh lùng: “Chuyện gì đã xảy ra?!”
Nha hoàn kia bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa sợ, run rẩy nói: “Nô tỳ… nô tỳ là tiểu tỳ chuyên phụ việc vặt hôm nay, trước lúc yến tiệc bắt đầu, nô tỳ cùng mấy tỷ muội ôm một sọt than bạc đi về phía tiền sảnh, vô tình đi ngang qua hồ đối diện.
Khi ấy, nô tỳ vô tình quay đầu lại, liền thấy nơi này có một nữ tử đứng đó. Nàng đang bước đi về phía trước, rồi bất chợt ngã sấp xuống đất…”
Ngụy Vô Thao khựng lại, lập tức ngắt lời: “Ngươi xác định, nữ tử đó chính là Trần nương tử đã chết?!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tiểu tỳ kia vội vàng đáp: “Nô tỳ… nô tỳ không dám chắc chắn! Dù sao khi ấy nô tỳ đứng ở bờ đối diện của hồ, trời thì đã tối om, nô tỳ chỉ nhờ vào vài ngọn đèn gần bờ mà lờ mờ thấy một bóng người, ngay cả… ngay cả màu sắc y phục của người đó là gì cũng không rõ. Chỉ là… nhìn dáng dấp ấy, chắc là một nữ tử.”
“Nô tỳ khi đó đang vội đưa than tới đại sảnh, đi rất nhanh, đại khái chỉ thoáng thấy bóng người ấy trong mấy nhịp thở… Tuy… tuy lúc đó cũng lấy làm lạ vì sao yến tiệc sắp bắt đầu rồi còn có người đi vào góc hẻo lánh như vậy, nhưng… nhưng nô tỳ lúc ấy cũng chẳng có tâm trí nghĩ nhiều…”
“Mãi đến sau này nghe nói có một nữ tử chết bên hồ, nô tỳ mới… mới nhớ lại chuyện này, đặc biệt tới bẩm báo cùng các vị chủ tử…”
Ngụy Vô Thao lập tức hỏi dồn: “Ngươi chắc chắn khi đó chỉ có một bóng người?!”
“Nô tỳ… nô tỳ không chắc chắn…”
Tiểu tỳ kia cắn môi, mặt đầy khó xử: “Chỗ này bình thường rất ít người qua lại, cây cối hoa cỏ cũng không được chăm sóc kỹ, so với chỗ khác còn rậm rạp hơn. Ngụy thiếu khanh cũng thấy rồi đấy, nơi đây um tùm toàn bụi cây và cành lá, nếu khi đó có ai nấp ở gần đó… nô tỳ e rằng không thể thấy được…”
Ý nàng ta là: lúc ấy quả thật chỉ trông thấy một người, nhưng không thể đảm bảo xung quanh có ai đang ẩn nấp hay không.
Ngụy Vô Thao chau mày, lại hỏi: “Khi Trần nương tử ngã xuống, bên cạnh hay phía sau nàng có người không?”
Lần này, tiểu tỳ kia lắc đầu rất dứt khoát: “Không có. Khi Trần nương tử ngã xuống, nô tỳ không trông thấy bên cạnh nàng có người nào cả.”
“Nô tỳ lúc đó còn tưởng, có lẽ nàng chỉ vô tình trượt chân ngã mà thôi…”
Ngụy Vô Thao tạm thời không lên tiếng nữa.
Không biết từ lúc nào, đại phu nhân Thang gia đã tiến lại gần, tuy vẫn giữ lễ không đến sát hiện trường, nhưng từ phía xa đã cất tiếng gấp gáp: “Ngụy thiếu khanh, có phát hiện được gì không? Nếu lúc đó bên Trần nương tử không có ai, cũng có thể kẻ đó ở phía sau nàng. Dù sao nha đầu kia cũng chỉ nhìn thấy trong chớp mắt. Ở đây ánh sáng không rõ như những chỗ khác, Trần nương tử nếu hẹn người tại đây, bất cẩn ngã một cái cũng không lạ…”
Đại phu nhân Thang gia lòng như lửa đốt, chỉ mong có thể làm rõ mọi chuyện trước khi hai vị vương gia kéo đến.
Một hồ ly tinh ngã một cú có gì đáng tra chứ? Bà ta không hiểu vì sao Ngụy thiếu khanh cứ xoáy sâu vào chuyện Trần nương tử ngã, có thời gian đó chẳng bằng truy xét kẻ nào đã dẫn dụ nàng ta tới nơi này—người đó tám chín phần chính là hung thủ!
Ngụy Vô Thao sao lại không biết bà ta đang nghĩ gì, không khỏi thầm khinh bỉ, lộ ra chút mất kiên nhẫn trong mắt, nhưng vẫn nhẫn nại đáp: “Trần nương tử ngã không phải là cú ngã bình thường. Ít nhất, sau cú ngã đó, nàng ta có thể chưa từng đứng dậy nữa.”
Đại phu nhân Thang gia ngẩn người, khó tin hỏi lại: “Ý ngươi là… Trần nương tử sau khi ngã, liền không đứng dậy nổi rồi chết luôn sao?! Ngươi… ngươi làm sao biết được?!”
Chẳng phải tiểu tỳ kia nói lúc Trần nương tử ngã, bên cạnh nàng chẳng có ai sao?
Lẽ nào hung thủ ẩn thân trong bóng tối, vừa thấy nàng ngã đã lập tức tiến tới hạ thủ?
Do Tranh Huệ cũng nghe đến mức hồ đồ, quên cả sợ hãi, lẩm bẩm: “Sao Tam lang lại biết được Trần nương tử ngã rồi không đứng dậy nữa?”
Nàng cũng chẳng mong đợi có ai trả lời, chỉ là buột miệng nói ra mà thôi. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc sau, bên cạnh lại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng: “Tuyết không có vết.”
Nàng ngây người, theo phản xạ quay sang nhìn biểu tẩu, liền thấy nàng ấy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Nếu một người ngã xuống rồi lại đứng lên, lại ngã tiếp, thì trên tuyết nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng…”
Giọng nói nàng dần trở nên mềm mại, mang theo ý vị sâu xa: “Bãi tuyết này… quá sạch sẽ, sạch đến mức trước khi chúng ta tới đây, chỉ có mỗi dấu chân của Trần nương tử lưu lại.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.