Hoài Dịch đáp: “Cái lương đình đó nằm gần Đông Noãn Các.”
Đông Noãn Các…
Vân Sương lập tức gọi một hạ nhân trong Thang phủ tới, hỏi hắn Đông Noãn Các nằm ở đâu. Hạ nhân nọ liền chỉ về phía đối diện bên kia hồ, nói: “Đông Noãn Các nằm ở bên chéo đối diện của hồ nước.”
Hôm nay Thang Cẩm Hương vì muốn gây khó dễ cho nàng nên mới tổ chức trà hội ở Tây Noãn Các. Mà khu vực quanh Tây Noãn Các, cũng chính là nơi các vị khách chủ yếu hoạt động trong hôm nay.
Không cần hạ nhân giải thích nhiều, Vân Sương liếc mắt đã nhận ra, Đông Noãn Các đã nằm cách khá xa khu vực đông đúc hôm nay.
Gần đó, ngoài hạ nhân trong phủ có thể đi ngang qua, thì hôm nay hầu như sẽ không có mấy người lui tới.
Nàng đo đạc ước lượng, hỏi: “Từ Đông Noãn Các tới đây, có xa lắm không?”
Hạ nhân kia liền chỉ một cây cầu gỗ gần đó: “Không xa lắm, cô nương nhìn cây cầu kia, lối vào bên kia chính là gần Đông Noãn Các. Từ đó qua cây cầu đến đây, nếu không vội, khoảng một khắc là đến nơi.”
Nói cách khác, nếu đi nhanh, hành động nhanh nhẹn, thì chưa tới một khắc là có thể đến đây, thậm chí một khắc là đủ cho cả chuyến đi lẫn về.
Mà theo lời của Hoài Dịch và Tô Bình, thời gian họ ba người tách nhau ra ít nhất cũng hai khắc, như vậy thì để bố trí một cơ quan như vụ án hôm nay, cả ba người họ đều có đủ thời gian.
Vân Sương trong lòng đã có tính toán, nhìn về phía Hoài Dịch và Tô Bình, hỏi: “Trần nương tử từng ở bên cạnh điện hạ Khang Vương một thời gian, các ngươi là hạ nhân thân cận bên cạnh điện hạ, hẳn cũng quen thuộc với Trần nương tử chứ?”
Tô Bình mấp máy môi, có chút bất an: “Chúng tiểu nhân… chúng tiểu nhân không dám nói là quen thân, chỉ là… khi Trần nương tử còn ở trong phủ Khang Vương, điện hạ từng sai tiểu nhân và Hoài Dịch đi theo hộ vệ nàng ấy.”
Nói cách khác, Trần nương tử ít nhất là nhận ra họ.
Còn quan hệ giữa họ và Trần nương tử thế nào, thì chỉ có họ là rõ nhất.
Vân Sương cẩn thận quan sát sắc mặt bọn họ, khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Khang Vương: “Nghe Trần nương tử từng nói, nàng ấy trước đây sống ở Gia Châu, mà phong địa của vương gia là Ninh Châu, không rõ vương gia là quen biết Trần nương tử như thế nào?”
Khang Vương tuy rất không hài lòng với sự nghi ngờ vừa rồi của nữ tử này, nhưng nhìn biểu hiện và phong thái của nàng, cộng thêm thái độ của Ngụy thiếu khanh và những người khác đối với nàng, hắn biết nàng quả thực có năng lực điều tra, vì để sớm tra ra hung thủ sát hại Nguyệt nương, đành phải nén giận, nhắm mắt lại đau khổ hồi tưởng: “Bổn vương… gặp Nguyệt nương ở Ninh Châu. Hôm ấy, bổn vương như thường lệ cưỡi ngựa dạo phố, đột nhiên thấy nàng đứng bên đường, vẻ mặt bất an lo lắng. Nàng… khi ấy mặc một bộ váy màu nhạt, nhưng dung nhan lại còn rực rỡ hơn cả hoa nở mùa xuân. Bổn vương liền động lòng trắc ẩn, tiến lại hỏi nàng có gặp khó khăn gì không.
Sau đó, bổn vương đưa nàng về phủ Khang Vương, vốn định đợi nàng gật đầu sẽ lập nàng làm trắc phi…”
Khóe môi Vân Sương khẽ nhếch, hiện lên chút giễu cợt, song nhanh chóng thu lại vẻ mặt.
Khang Vương cố tình kể đơn giản, nhưng không khó để đoán, năm xưa hắn hẳn là vì thấy sắc mà nổi lòng tham, bất chấp ý nguyện của Trần nương tử mà ép nàng về phủ.
Chỉ là, hiện tại chưa phải lúc đem chuyện này ra công khai chất vấn. Vân Sương giữ giọng bình thản tiếp tục hỏi: “Vương gia có biết, vì sao khi đó Trần nương tử lại một mình đến Gia Châu không?”
Ánh mắt Khang Vương hiện lên một tia lệ khí mơ hồ, trầm giọng đáp: “Nàng không nói rõ, chỉ bảo là đi giúp một phụ nhân trong thôn, đến tìm người con trai thất lạc nhiều năm trước của người ấy. Lúc bổn vương gặp nàng, nàng vừa mới tới Ninh Châu, đến đường xá còn chưa quen thuộc.”
Đi giúp người tìm con trai thất lạc từ nhiều năm trước?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Vân Sương khẽ cau mày, hỏi tiếp: “Vương gia không biết nàng tìm ai sao?”
“Hừ.
Khang Vương đột nhiên nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo đầy hiểm độc: “Nguyệt nương sống chết không chịu nói rõ với bổn vương, bổn vương liền thành toàn cho nàng. Dù sao, nàng khi đó đã định sẽ trở thành trắc phi của bổn vương, hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Nàng muốn tìm ai, đối với bổn vương mà nói, chẳng còn quan trọng nữa.”
Vân Sương nhìn dáng vẻ hắn lúc này liền hiểu rõ — hắn nhất định cho rằng người Trần nương tử muốn tìm chính là tình lang năm xưa.
Khi ấy hắn quyết đoạt nàng cho bằng được, sao có thể chấp nhận để một nam nhân khác xuất hiện trước mặt nàng? Nếu Trần nương tử thực lòng nói ra người nàng muốn tìm là ai, cho dù người đó có phải là tình lang hay không, chỉ e cũng khó tránh khỏi họa sát thân.
Chính vì vậy, Trần nương tử mới sống chết không chịu tiết lộ người mà nàng muốn tìm, là ai.
Vân Sương điềm nhiên nhìn Khang Vương, nói: “Xem ra Khang Vương điện hạ dường như có hiểu biết nhất định về thân phận người Trần nương tử muốn tìm, phiền điện hạ nói rõ cho thần biết.”
Với tính cách như Khang Vương, làm sao có thể không đi điều tra cho rõ thân phận người kia?
Hắn cho rằng người đó là tình lang cũ của Trần nương tử, rất có khả năng là vì từng điều tra được điều gì đó.
Song, hiển nhiên hắn không muốn nhắc tới người kia.
Thấy sắc mặt Khang Vương trong thoáng chốc tối sầm lại, trở nên cực kỳ âm trầm nguy hiểm, đôi mắt nhìn Vân Sương đầy cảnh cáo.
Vân Sương sắc mặt không đổi, chỉ khẽ nhếch môi: “Vì để nhanh chóng điều tra rõ chân tướng vụ án, những chi tiết liên quan ta đều cần nắm được. Khang Vương điện hạ chắc hẳn cũng mong sớm tìm ra hung thủ sát hại Trần nương tử, phải không?”
Khang Vương nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói: “Nguyệt nương muốn tìm con trai của bằng hữu thân thiết của mẫu thân nàng khi còn sống. Kẻ đó lớn hơn Nguyệt nương bốn tuổi, nhà bọn họ và nhà Nguyệt nương từng rất thân thiết. Chỉ là, khi hắn được mười sáu tuổi, vì mâu thuẫn với người nhà nên bỏ nhà ra đi, từ đó biệt vô âm tín.
Phụ thân hắn ra ngoài tìm hắn thì gặp chuyện ngoài ý muốn mà không về nữa, trong nhà chỉ còn lại mẫu thân hắn. Bà ta vì đau buồn mà sinh bệnh triền miên, trước khi chết, giao hết tài sản cho mẫu thân Nguyệt nương, cầu xin bà giúp mình tìm lại đứa con trai, rồi giao lại toàn bộ tài vật ấy cho hắn.
Sau đó không lâu, mẫu thân Nguyệt nương cũng lâm trọng bệnh, gia cảnh túng thiếu không có đủ bạc chữa trị, Nguyệt nương bèn nghĩ đến số bạc mà người phụ nhân kia để lại. Nàng không nói với người nhà, tự ý dùng số bạc đó, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được mẫu thân mình.
Sau đó nàng mới kể lại đầu đuôi với phụ thân, cha con họ những năm qua cần kiệm tằn tiện, cuối cùng cũng trả lại số bạc đó. Vì trong lòng luôn thấy áy náy, Nguyệt nương một lòng muốn thực hiện di nguyện của người phụ nữ kia. Sau này, nàng dò hỏi được kẻ kia từng xuất hiện ở Ninh Châu sau khi rời Gia Châu, liền một mình tìm đến Ninh Châu.”
Khi kể lại những điều này, Khang Vương hoàn toàn không che giấu sự khinh miệt và chán ghét đối với nam nhân kia.
Vân Sương không ngờ sau lưng câu chuyện lại là một đoạn quá khứ rối rắm như vậy, nghe xong liền hỏi: “Vậy sau khi biết được chuyện đó, Khang Vương điện hạ hẳn cũng từng điều tra người con trai mất tích kia của gia đình đó tại Ninh Châu?”
Dù Khang Vương khinh ghét người đó thế nào, nhưng với sự cố chấp của hắn dành cho Trần nương tử, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm để người kia xuất hiện trước mặt nàng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.