Ngụy Vô Thao nhìn nữ tử trước mặt, nói: “Bình Vương và tùy tùng tên gọi Liễu Tuyền luôn có người đi cùng, chưa từng tách riêng. Chỉ có tùy tùng tên Trần Kim là từng được Bình Vương sai làm việc, rời đi một đoạn thời gian.”
Vân Sương lập tức hỏi: “Bình Vương sai hắn làm gì?”
“Trước khi yến tiệc bắt đầu, Bình Vương từng sai Trần Kim đi tìm Trần nương tử, để nàng tới hội trường yến tiệc hội hợp với hắn.”
Vân Sương khựng lại, vẻ mặt trầm xuống: “Bọn họ có nói rõ Trần Kim đi bao lâu không?”
Xét tình hình thì trước khi thi thể Trần nương tử được phát hiện, phía Bình Vương rõ ràng không ai biết nàng ở đâu. Nhưng thời điểm phát hiện thi thể lại là sau khi yến tiệc đã diễn ra được một đoạn.
Lẽ ra, Bình Vương và người của hắn, khi lâu như vậy không thấy Trần nương tử, vốn không thể nào không sốt ruột.
Ngụy Vô Thao đáp: “Theo lời họ, Trần Kim đã đi ít nhất hai khắc đồng hồ. Đến khi yến tiệc bắt đầu vẫn chưa quay lại. Khi hắn quay lại báo không tìm thấy Trần nương tử, Bình Vương tuy tức giận, nhưng lúc đó đang bị các khách nhân vây quanh, không tiện rời đi, đành sai cả Trần Kim và Liễu Tuyền cùng ra ngoài tiếp tục tìm. Cuối cùng, đến khi người của Thang phủ tới báo tin, họ mới biết Trần nương tử gặp chuyện.”
Nhưng nếu Trần nương tử gặp chuyện là trước khi yến tiệc bắt đầu, vậy thì rất có khả năng nàng đã gặp hung thủ từ trước thời điểm ấy.
Trong ba người bên Bình Vương, chỉ có Trần Kim là có thời gian gây án.
Vân Sương trầm ngâm, hỏi tiếp: “Trần Kim và Trần nương tử quan hệ thế nào?”
Ngụy Vô Thao: “Trần Kim từng được Bình Vương giao cho làm hộ vệ bên cạnh Trần nương tử thời gian dài. Khác với ở phủ Khang Vương chưa đến hai tháng, Trần nương tử ở phủ Bình Vương đã được hơn nửa năm.”
Nghĩa là, thời gian tiếp xúc giữa Trần Kim và Trần nương tử còn dài hơn nhiều so với người ở phủ Khang Vương, càng dễ sinh tình cảm.
Huống chi…
Vân Sương chậm rãi nói: “Phong địa của Bình Vương là Tân Châu, cũng giáp ranh với Gia Châu. Người Trần nương tử muốn tìm, không nhất định đến Ninh Châu, cũng có thể là đến Tân Châu.”
Ý nàng là: Trần Kim rất có khả năng chính là người mà Trần nương tử đến Ninh Châu để tìm.
Nàng suy nghĩ một lát, nói: “Ta có hỏi sơ qua về tuổi tác của Trần nương tử, nàng năm nay vừa tròn mười chín. Người nàng tìm lớn hơn nàng bốn tuổi, tức là năm nay hai mươi ba.”
Ngụy Vô Thao lập tức hiểu ra — nàng muốn dùng phương pháp loại trừ theo độ tuổi.
Hắn nói: “Ta sẽ hỏi tuổi của Trần Kim. Chỉ là nếu Trần Kim chính là người mà Trần nương tử tìm, cũng chính là hung thủ, thì hắn chưa chắc sẽ thật lòng nói đúng tuổi của mình.”
Vân Sương dứt khoát: “Cứ hỏi trước rồi phân tích sau. Ta sẽ đi hỏi tình hình hai tùy tùng bên Khang Vương.”
Chẳng bao lâu sau, cả hai mang theo tin tức quay trở lại, Vân Sương nói trước: “Tùy tùng tên Tô Bình bên cạnh Khang Vương năm nay hai mươi sáu, Hoài Dịch thì hai mươi bốn.”
Ngụy Vô Thao im lặng chốc lát, nói: “Trần Kim năm nay hai mươi ba.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trong ba người, chỉ có hắn hoàn toàn khớp với độ tuổi của người Trần nương tử muốn tìm.
Vân Sương dừng lại chốc lát, nói tiếp: “Ta không trực tiếp hỏi tuổi họ, mà là hỏi qua người khác. Khang Vương thân là chủ tử, tất nhiên không để ý tuổi thuộc hạ mình. Còn Tô Bình và Hoài Dịch, dù làm việc với nhau nhiều năm, cũng chỉ là cộng sự bình thường, rất ít khi nhắc đến chuyện riêng tư.”
Nghĩa là — nếu họ muốn làm giả điều gì trong vụ án này, thì dễ như trở bàn tay.
“Bất quá, lúc mới vào phủ, ai cũng phải khai báo những thông tin cơ bản, năm sinh tháng đẻ sẽ bị hỏi tới và ghi vào hồ sơ. Chỉ là, những bản hồ sơ đó đều lưu trữ tại phủ Khang Vương ở Ninh Châu. Nếu muốn biết khi xưa họ đã khai báo gì, thì phải cử người đến Ninh Châu tra cứu. Việc đó vừa tốn thời gian, vừa rút dây động rừng. Nếu hung thủ quả có tật giật mình, thì hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó tìm đường trốn thoát.”
Vân Sương mím môi, chậm rãi nói: “Ngoài ra, ta còn hỏi qua thân thế gia đình của họ. Tô Bình nói quê gốc ở Ninh Châu, đã có vợ con, trong nhà có phụ mẫu đã già.
Còn Hoài Dịch bảo quê ở Khánh Châu, cách Ninh Châu không xa, hắn vì mưu sinh mà tới Ninh Châu làm việc. Chưa từng cưới vợ, cha mẹ đã qua đời, hiện giờ chỉ còn một thân một mình.
Về điểm này, ta cũng đã hỏi chéo. Tô Bình chỉ biết Hoài Dịch mồ côi cha nương, còn Hoài Dịch cũng chỉ biết Tô Bình đã có gia thất, dưới gối có một đứa con trai đáng yêu.”
Câu trả lời — rất đúng chuẩn kiểu “đồng nghiệp xã giao”.
Tuy từ lâu đã biết Vân Sương điều tra phá án vô cùng thành thạo, nhưng khi nghe nàng hỏi chi tiết kỹ càng đến thế, ánh mắt Ngụy Vô Thao cũng không khỏi ánh lên một tia tán thưởng: “Tình hình bên Trần Kim cũng không khác mấy so với hai người kia. Huống chi, Liễu Tuyền là người mới, mới tới bên Bình Vương làm việc được một năm, nên càng không rõ gì về Trần Kim.
Trần Kim nói quê ở Tân Châu, nơi Bình Vương đóng phủ. Hắn đã có vợ, nhưng chưa có con. Mẫu thân đã mất, phụ thân còn sống, ngoài ra còn có một muội muội vừa mới cập kê.”
Ý của hắn rất rõ — những gì Trần Kim nói, thật giả thế nào, cũng chỉ có thể phái người tới Tân Châu xác minh tận nơi.
Chỉ là hiện giờ, bọn họ đâu còn dư dả thời gian mà chờ từng ấy?
Sau khi hai người trao đổi hết thông tin, đồng thời rơi vào trạng thái im lặng.
Đây chính là biểu hiện của việc điều tra rơi vào ngõ cụt.
Bình thường, vào lúc thế này là khi Ngụy Vô Thao dễ mất kiên nhẫn nhất. Để sớm phá án, hắn có thể nhốt mình trong thư phòng nhiều ngày liền, hoặc không ăn không ngủ cùng thuộc hạ chạy khắp nơi tìm manh mối.
Đây cũng là thời điểm mà thủ hạ của hắn sợ hắn nhất — bởi lẽ lúc ấy, Ngụy thiếu khanh giống như nuốt phải thuốc súng, chỉ một câu không vừa ý là bị hắn trút giận ngay lập tức.
Thế nhưng lúc này, rõ ràng cũng là thời điểm bế tắc, vậy mà Ngụy Vô Thao phát hiện chính mình không sao tập trung được.
Rõ ràng hắn biết nên dồn toàn bộ tâm trí vào vụ án, nhưng khóe mắt hắn lại không tự chủ được, cứ mãi dõi theo bóng dáng người con gái đang ở ngay bên cạnh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.