Vân Sương trước nay dù nói chuyện với ai cũng luôn giữ lễ độ, dù có thân thiết đến đâu, lời nên cảm ơn vẫn sẽ nói, chuyện thấy áy náy cũng không giấu.
Giang Tiếu ban đầu không thấy gì khác thường, chỉ cho đó là biểu hiện của sự giáo dưỡng tốt từ trước của nàng.
Nhưng không hiểu vì sao, đêm nay, mấy lời quá khách sáo từ nàng lại khiến hắn cảm thấy khó chịu lạ thường.
Hắn vô thức siết chặt tay nàng, trầm giọng nói: “Nàng không cần nói mấy lời đó. Chúng ta là người một nhà, ta với biểu huynh giúp nàng là chuyện đương nhiên.”
Vân Sương khẽ sững người, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Do Dã ở bên cạnh liếc nhìn biểu đệ một cái đầy thâm ý, nhưng không vạch trần tâm tư hắn, chỉ cười nói: “A Tiếu nói rất đúng, Vân nương tử không cần khách sáo quá, khách sáo quá lại thành xa cách.”
Lời còn chưa dứt, Do Tranh Huệ đã chen vào, hớn hở: “Đại ca huynh còn mặt mũi nói biểu tẩu, huynh chẳng phải cũng cứ ‘Vân nương tử’ gọi tới gọi lui sao, nghe xa lạ chết được!”
Do Dã nhướng mày, vốn dĩ trước đây cố giữ cách xưng hô như vậy là để chờ sau khi hai người thành thân chính thức rồi mới đổi cách gọi — đó là sự tôn trọng của hắn dành cho nàng.
Giờ bị muội mình nói trúng tim đen, hắn cũng cảm thấy không cần thiết giữ gì nữa, liền bật cười, thoải mái sửa miệng: “Phải rồi, nên gọi là biểu đệ muội mới đúng.”
Vân Sương: “…”
Nàng thực sự không hiểu nổi — sao đang nói chuyện nghiêm túc, đột nhiên lại chuyển thành bàn chuyện xưng hô khách sáo hay không khách sáo thế này…
…
Họ bước đi nhẹ nhàng, không hề biết rằng, lúc này trong Thang phủ, chuyện nàng và Ngụy thiếu khanh cùng nhau phá án đã âm thầm làm dậy sóng.
“Không thể nào! Không thể nào! Nữ nhân đó sao có thể phá án! Ngươi đang nói xằng bậy gì thế!”
Tại Tây Noãn Các, mấy vị tiểu thư nhà thế gia sớm đã rời khỏi yến tiệc, đang tụ tập uống trà trò chuyện, thì nghe được tin từ bên ngoài. Thang Cẩm Hương lập tức sai nha hoàn đi dò la tình hình.
Không ngờ, kết quả mang về lại khiến nàng kinh hoảng cực độ, tức tối không dám tin.
Nha hoàn sợ tiểu thư trách mắng, nhưng càng không dám nói dối, chỉ lo lắng cắn môi, nói: “Nô tỳ… nô tỳ nói thật. Lúc nô tỳ đến bờ hồ nơi xảy ra chuyện, Vân nương tử đang cùng Ngụy thiếu khanh điều tra vụ án. Ngụy thiếu khanh vốn là người kiêu ngạo như vậy, nhưng dường như không hề để tâm đến việc nàng tham gia, thậm chí… còn rất ăn ý với nàng…”
Kỳ thực, đâu chỉ là ăn ý.
Trong mắt nha hoàn, với thân phận như Ngụy thiếu khanh, hắn hoàn toàn đang dung túng Vân nương tử — thậm chí còn khiến người ta có cảm giác, quá trình điều tra này, do nàng là người chủ đạo.
Thật sự quá nực cười!
Nha hoàn như nhớ ra gì đó, lại nói tiếp: “Nô tỳ còn nghe một số người đến từ sớm bàn tán rằng, vụ án phân xác của thí sinh từng chấn động toàn thành trước đây, cũng là do Vân nương tử phá…”
Lời này như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ, làm dậy thêm vô số tầng sóng.
Ngay cả Mộc Uyển Đình, người vẫn trầm lặng từ nãy, cũng đột nhiên ngẩng đầu, mày nhíu lại: “Ta nhớ không lầm thì… người phá án vụ đó rõ ràng là một lang quân họ Hà.”
“Phải ạ.”
Nha hoàn vội vàng gật đầu: “Nhưng nghe người ta nói, vị Hà lang quân kia chính là thân phận giả của Vân nương tử khi giả trang nam tử. Hơn nữa… hình như là do chính Thánh thượng chỉ định nàng tham gia vụ án đó…”
Sắc mặt Mộc Uyển Đình lập tức trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Chuyện này, sao nàng có thể không biết? Nàng còn biết rõ cha mình vì vụ án đó mà đã phát hỏa trong nhà không dưới mấy lần.
Cha nàng vì muốn nàng tiến cung, mấy tháng gần đây đã bận rộn thu phục các thí sinh sẽ tham dự hội thí năm sau. Thế mà vì vụ án xuất hiện một cách khó hiểu kia, mọi người đều đổ cho đám người dưới trướng cha nàng là hung thủ, khiến kế hoạch của ông bị cản trở nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Về sau án được phá, cha nàng và người dưới trướng rốt cuộc mới được minh oan, nhưng ông vẫn chẳng vui vẻ gì. Vì vụ án đó lại là do Hình bộ phá, mà để kiềm chế Đại Lý Tự vốn dưới quyền cha nàng, Thánh thượng cố ý phái một “thần thám” dân gian giúp Hình bộ điều tra.
Thì ra người đó – lại chính là vị “Hà lang quân” do Thánh thượng đích thân chỉ định – chính là nữ nhân ấy.
Thánh thượng rõ ràng biết nàng ta là nữ tử, mà vẫn cho phép nàng tham gia vụ án trọng yếu như vậy… đủ thấy – ngài rất thưởng thức nàng.
Thì ra, người mà Thánh thượng thưởng thức… lại là nữ tử như thế. Ngài tình nguyện nhìn một nữ tử như vậy bằng ánh mắt khác biệt, nhưng chưa từng liếc nhìn nàng một cái…
Trong mắt Mộc Uyển Đình dần phủ một tầng âm u lạnh lẽo.
…
Bên cạnh, đám nữ tử vẫn đang bàn tán:
“Sao có thể chứ! Nhất định là nhầm lẫn gì đó! Nếu… nếu thật như thế, thì Thánh thượng để một nữ nhân nhúng tay vào chính sự, chẳng phải quá… quá lố bịch sao!”
“Suỵt, Bảo nhi, chuyện của Thánh thượng đâu phải điều chúng ta có thể bàn đến! Nhưng ta cũng thấy chuyện này thật nực cười, chắc chắn có chỗ nào đó sai rồi. Ta chẳng tin nữ nhân xuất thân thôn dã kia thực sự có bản lĩnh ấy! Hừ, trừ khi nàng ta phá án ngay trước mặt ta!”
“Haha, Hương nhi, sự kiện hôm nay ngươi tổ chức sai rồi, thay vì trà hội, lẽ ra nên chuẩn bị một vụ án, để nàng ta phá ngay trước mặt chúng ta xem sao.
Chưa kể, chẳng phải vụ án ở Thang phủ hôm nay vẫn chưa bắt được hung thủ sao? Ta thấy cái gọi là Vân nương tử, hay Hà lang quân gì đó, cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi!”
Chuyện trò càng lúc càng lệch hướng, cuối cùng, Mộc Uyển Đình mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Đủ rồi. Nếu nàng ta thực sự có bản lĩnh, vậy thì chúng ta thẳng thắn thừa nhận. Còn nếu là hư danh, đến lúc có chứng cứ, hãy lên tiếng cũng chưa muộn. Không cần cứ xoáy mãi quanh chủ đề này.”
Nàng vừa lên tiếng, đám nữ tử kia lập tức im bặt, có người còn cười lấy lòng: “Không hổ là Uyển Đình, phong thái thế này, mới xứng làm mẫu nghi thiên hạ.”
Mộc Uyển Đình khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười nhàn nhạt kia lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào — chỉ là một tia giễu cợt nhàn nhạt.
…
Bên kia, sau khi Vân Sương trở về phủ, vừa bước qua cửa chính, đã nghe thấy một loạt tiếng chân dồn dập quen thuộc vang lên, như có ma lực chạm đến đáy lòng nàng.
Nàng không kìm được, vô thức tăng tốc. Giang Tiếu cũng bước theo sát bên cạnh, chỉ đi được mấy bước — phía trước đã vang lên tiếng gọi vui vẻ lanh lảnh:
“Cha ơi! Nương ơi!”
Người lao tới đầu tiên là Vân Y — chạy đến mức tóc tai rối tung, nhào thẳng vào lòng Vân Sương, suýt chút nữa khiến nàng ngã ngửa. Cũng may Giang Tiếu kịp thời đỡ lấy.
Vân Doãn như thường lệ trầm ổn hơn nhiều, cũng vội vã chạy lại, nhưng không nhào tới. Cậu bé cúi đầu, cung kính hành lễ như tằng tổ phụ đã dạy mấy ngày nay, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực chờ mong nhìn cha mẹ.
Giang Tiếu bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng, bật cười khẽ, vươn tay: “Doãn nhi, lại đây.”
Vân Doãn lập tức mắt sáng như sao, hiếm hoi lộ ra nụ cười tươi rói, nhào vào lòng phụ thân.
Theo sát phía sau hai đứa trẻ là Vân Hạo Nhiên: “…”
Hai đứa trẻ… thật lớn rồi…
Thì ra Sương nhi nói thật. Nàng thật sự có hai đứa con.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.