Chương 373: Nỗi lòng này chẳng ai có thể thấu

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Gân xanh nơi thái dương của Khang vương giật liên hồi, trong lòng chỉ cảm thấy kiên nhẫn đã đến cực hạn, giận dữ quát lớn:

“Không gặp! Bổn vương hôm nay không muốn gặp bất kỳ ai!”

“Ta nói này, Khang vương điện hạ…”

Một thanh âm nửa cười nửa không bỗng nhiên vang lên từ không xa. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng đen như u linh từ mái nhà bên cạnh nhẹ nhàng đáp xuống.

Vệ binh bên người Khang vương lập tức kinh hoảng, đồng loạt rút đao chắn trước mặt hắn ta, quát lớn:

“Kẻ nào!”

Chỉ thấy người trước mặt là một nam tử mặc y phục đen, dung mạo tầm thường. Hắn nhìn quanh bầu không khí căng như dây đàn, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn nhàn nhã hành lễ với Khang vương, nói:

“Tiểu nhân bái kiến Khang vương điện hạ. Tiểu nhân không có ác ý, chỉ thay chủ nhân truyền lời đến điện hạ.”

“Khang vương điện hạ hẳn là nên rõ nay thế nào nặng nhẹ. Cũng chỉ là một nữ nhân, đợi khi trời Đại Tề đổi màu, Khang vương điện hạ muốn gì chẳng có?”

“Chỉ xin Khang vương điện hạ đừng vì một nữ nhân mà phá hỏng đại kế của chúng ta.”

Hai mắt Khang vương đỏ hoe, hung hăng trừng mắt nhìn nam tử áo đen kia, hồi lâu mới bật cười thê lương, nhỏ giọng hỏi:

“Lời này là do chủ nhân các ngươi nói?”

Giọng ông ta đầy vẻ giễu cợt lẫn oán hận.

Nam tử áo đen thản nhiên đáp:

“Phải. Xin cho phép tiểu nhân mạo muội nói một câu, người tên Hoài Dịch đêm nay, Khang vương điện hạ không nên giữ lại.”

Hắn không ngờ rằng Đại Lý Tự lại nhanh chóng tìm ra hung thủ đến vậy. Khi phát hiện Hoài Dịch sắp bị bắt giải về quan phủ, bên cạnh hắn lại không mang theo đủ người.

Liều lĩnh bắn một mũi tên, lại bị Trường Lưu hầu đột ngột xuất hiện dùng tay không bắt lấy.

Nếu hôm nay Khang vương không sa sút như thế, có thêm sự giúp sức của hắn ta, bọn họ đâu cần lo không đoạt được mạng Hoài Dịch trước khi rời phủ Khang vương?

Giờ thì, đã khó rồi.

Không ngờ, câu nói kia lại như chạm trúng dây thần kinh nào đó trong lòng Khang vương. Hắn ta nghiến răng, lớn tiếng quát:

“Cút! Ngươi là cái gì mà dám dạy bổn vương nên làm thế nào!”

Trong mắt nam tử áo đen thoáng qua tia khinh miệt, nhưng vẻ mặt vẫn cung kính:

“Khang vương điện hạ thứ tội, dù là chủ nhân tại đây, ngài ấy cũng sẽ nói như vậy.”

Đối với “chủ nhân” mà nam tử áo đen nhắc đến, Khang vương dù sao vẫn có phần kiêng dè.

Hắn ta nghiến chặt răng, cuối cùng cũng miễn cưỡng thốt ra một câu có vẻ ôn hòa:

“Hoài Dịch kia biết được không nhiều. Tuy hắn thường theo bên cạnh bổn vương, nhưng cũng chỉ là một tên hộ vệ tầm thường mà thôi.”

Những việc cơ mật của hắn ta, xưa nay chỉ giao cho tâm phúc lo liệu.

Nam tử áo đen thấy hắn ta nhượng bộ, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ hài lòng, thản nhiên nói:

“Chính vì vậy càng phải phòng ngừa. Hắn theo bên cạnh Khang vương điện hạ bao năm, nếu chẳng may phát hiện được gì, lỡ miệng trong quan phủ thì phiền toái lắm.”

“Nhưng chủ nhân cũng hiểu rõ nỗi đau mất đi người trong lòng của điện hạ hôm nay. Đại Lý Tự bên đó, chủ nhân sẽ phái người giám sát. Thời gian này, Khang vương điện hạ cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, tên hắc y nhân lại hành lễ cáo lui, rồi xoay người nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà lần nữa.

Chỉ là trong khoảnh khắc xoay người ấy, hắn không hề che giấu khinh miệt và khinh thường trong đáy mắt.

Trước đây còn tưởng Khang vương điện hạ là kẻ có chí lớn, nào ngờ vì một nữ nhân mà lại trở nên sống không bằng chết như vậy.

Nếu không phải chủ nhân hiện còn yếu thế, đang cần tìm đồng minh, chắc đã chẳng thể nhẫn nhịn nổi một kẻ ngốc không rõ nặng nhẹ thế này.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

May thay, xem ra Khang vương điện hạ vẫn chưa đến mức vì một nữ nhân mà buông bỏ thiên hạ. Nhắc đến chủ nhân, hắn ta vẫn còn biết nghĩ đến đại sự.

Sau khi bóng đen biến mất, Khang vương đau đớn nhắm mắt lại, rốt cuộc không nhịn được bật cười thê lương:

“Thấu hiểu nỗi đau mất đi người trong lòng của bổn vương? Ha ha, ha ha ha! Hắn nói thật dễ dàng, hắn nói thật dễ dàng a!”

Bị người khác cưỡng đoạt người mình yêu thương đâu phải hắn.

Người mất đi ái nhân cũng không phải hắn.

Nỗi lòng ấy, hắn làm sao mà thấu hiểu? Trên đời này, không còn ai có thể thấu hiểu nữa!

Đêm ấy, khi Vân Sương và Giang Tiếu trở về phủ thì trời đã rất khuya.

Chỉ là ngày hôm sau, Giang Tiếu vẫn phải dậy sớm ra doanh trại ngoài thành. Vân Sương nghĩ đến hai đứa trẻ, cũng cố nén cơn buồn ngủ, không nằm nướng nữa, dự định sẽ cùng hai đứa trẻ trang hoàng lại căn nhà này, để thêm phần không khí năm mới.

Tuy rằng, Lữ quản sự đã sớm dẫn đám tì nữ trong phủ trang hoàng trong ngoài một lượt, cửa lớn các nơi đều đã dán câu đối xuân, trong nhà khắp nơi tràn đầy các loại hoa cỏ biểu trưng cho sự cát tường ngày Tết, trước cửa còn đặt hai chậu quất lớn, nhưng Vân Sương vẫn giữ vững quan điểm giáo dục của mình — chuyện gì cũng phải tự tay làm thì mới để lại ấn tượng sâu sắc — nên dẫn theo Vân Y và Vân Doãn cùng nhau kết đèn lồng đỏ, rồi lại tự tay treo từng chiếc đèn dưới hành lang trong phủ.

Những hoạt động làm thủ công thế này luôn là điều yêu thích nhất của bọn trẻ. Vân Y và Vân Doãn phấn khích suốt cả ngày, dưới sự giúp sức của đám hạ nhân, loay hoay mãi cũng kết được mấy chục chiếc đèn lồng đỏ, treo kín cả dãy hành lang vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn nói muốn kết thêm mấy cái nữa để mang sang tặng cho nhà ông cố.

Vân Hạo Nhiên cũng tạm gác lại quyển sách đang đọc, ánh mắt tràn đầy trìu mến, vui vẻ bầu bạn với hai đứa trẻ, trong mắt ngập tràn yêu thương.

Chỉ là, trong lúc kết đèn, hắn vẫn không khỏi nhớ đến cha mẹ già đang ở tận nơi xa xôi — Vĩnh Châu, gương mặt không giấu được chút xót xa:

“Giá như cha nương cũng ở đây thì tốt biết mấy. Nếu cha nương biết muội vẫn bình an trên đời, còn có được chốn nương tựa tốt như vậy, lại sinh được một đôi nhi nữ đáng yêu thế này, chẳng biết sẽ vui mừng đến nhường nào…”

Vì lo sợ sau khi biết tin Vân Sương còn sống, hai lão nhân sẽ không màng gì mà vội vàng tới Minh Kinh, nên người của Giang Tiếu phái đi tạm thời vẫn chưa thông báo sự thật, chỉ nói là thay Vân Hạo Nhiên gửi lời về nhà, viện cớ phải chuẩn bị cho kỳ thi năm sau nên năm nay không thể về nhà ăn Tết.

Tuy rằng tình cảm của Vân Sương với hai vị lão nhân không thể sâu đậm bằng Vân Hạo Nhiên, nhưng nàng cũng hiểu rõ tâm tư của hắn. Khóe môi nhẹ cong lên, nàng dịu dàng nói:

“A huynh, sau này chúng ta còn rất nhiều cái Tết nữa. Chờ khi tra rõ nguyên do thực sự huynh bị Ngụy nhị lang uy hiếp, không còn phải lẩn trốn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau về thăm cha nương.”

Do Dã và Giang Tiếu đã sớm phái người đi điều tra những người mà Vân Hạo Nhiên từng tiếp xúc sau khi vào kinh, xem có thể tìm ra chút manh mối nào chăng. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Thực tế là, sau khi đến Minh Kinh, Vân Hạo Nhiên vẫn luôn sống thu mình, những người thường xuyên qua lại chỉ có hai sĩ tử cùng thuê nhà với hắn, và một vị Chương học sĩ.

Nhưng vì sắp đến Tết, trong hai sĩ tử thì một người và cả Chương học sĩ đều đã về quê ăn Tết.

Sĩ tử kia có nhà gần Minh Kinh nên việc điều tra cũng dễ dàng. Nhưng phiền phức là Chương học sĩ, bởi quê ông ở Thanh Châu — một châu phía bắc Đại Tề, gần như đã chạm đến Hạ Châu.

Người được phái đi điều tra Chương học sĩ e rằng chưa thể có kết quả trong thời gian ngắn.

Hỏi Vân Hạo Nhiên có manh mối gì không, hắn cũng chẳng nghĩ ra được gì rõ ràng, nên chuyện này tạm thời đành gác lại.

Giờ đây có Giang Tiếu và nhà họ Do chống lưng, Vân Hạo Nhiên đã không còn mông lung, bất an như trước nữa. Nghe vậy hắn gật đầu đồng ý:

“Muội nói đúng, sau này còn rất nhiều cái Tết nữa.”

“Giờ đã gần đến năm mới, hầu gia vẫn phải mỗi ngày thượng trực. Ngày mai là giao thừa rồi, chẳng lẽ ngày ấy hầu gia vẫn phải đi trực sao?”

Vân Sương mỉm cười:

“Quảng Võ Vệ và Hưng Võ Vệ đều là đơn vị phụ trách phòng vệ Minh Kinh, bất kể thời điểm nào cũng không được lơi lỏng. Nhưng ngày mai là đêm giao thừa, hầu gia vẫn có thể về ăn bữa cơm đoàn viên cùng chúng ta.”

Vân Hạo Nhiên cũng bật cười:

“Vậy thì tốt.”

Ngừng một lát, hắn có chút do dự rồi nói:

“Đúng rồi, Sương nhi… hôm nay ta nghe đám hạ nhân nói, giờ ngoài kia khắp nơi đều đang truyền rằng muội phá án thần kỳ, chuyện này… sẽ không gây phiền toái cho muội chứ?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top