Chương 378: Ngôi vị Hoàng hậu

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vân Sương khẽ sững người, nhìn Do Tranh Huệ lao thẳng vào lòng mình, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Ước chừng sau khoảng hai khắc, Do Tranh Huệ mới dần bình tĩnh lại, Vân Sương cũng cuối cùng đã hiểu nguyên nhân khiến nàng hôm nay phản ứng kỳ lạ như vậy.

Lúc ấy, Vân Sương đưa Do Tranh Huệ vào phòng khách, hai người ngồi riêng trò chuyện. Do Tranh Huệ mím môi, mặt đầy ấm ức: “Biểu tẩu, tẩu nói xem, rốt cuộc phụ thân mẫu thân muội nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ muốn bán con gái cầu vinh sao?! Trước đây đâu có như thế!”

Ngọn nguồn chuyện hôm nay nàng tới tìm Vân Sương, chính là vì yến tiệc mùng năm trong cung.

Từ khi Thái hậu truyền tin muốn để Thánh thượng chọn người vào cung trong yến tiệc mùng năm, khắp các quan gia đều bắt đầu nảy sinh tính toán. Dù gì hậu cung hiện tại trống trải, Thánh thượng lại chưa có con nối dõi, nếu có thể tiến cung mà được sủng ái, chẳng mấy chốc sẽ phượng hoàng bay lên trời.

Huống chi, ngôi vị hoàng hậu vẫn còn bỏ trống, nếu sớm được Thánh thượng để mắt, rất có thể sẽ thuận đường mà bước lên hậu vị!

Gia đình được mời vào cung ngày mùng năm, dĩ nhiên có cả Do gia.

Hiện tại trong Do gia, nữ tử chưa lập gia đình đến tuổi chỉ có hai người. Một là Do Tranh Mai, con gái thứ hai của nhị gia Do gia, nhưng năm nay nhị gia không hồi kinh ăn Tết, Tranh Mai cũng không có mặt ở Minh Kinh.

Người còn lại chính là Do Tranh Huệ.

“Muội mới vừa cập kê mấy tháng, mẫu thân rõ ràng còn nói muốn giữ muội thêm vài năm, không nỡ để muội lấy chồng sớm, giờ lại định đẩy muội vào cung!”

Do Tranh Huệ tức giận đến đỏ mắt: “Muội không muốn! Muội vốn dĩ chẳng muốn lấy chồng, lại càng không muốn gả vào hậu cung, phải tranh giành một trượng phu với biết bao nữ nhân khác, nghe nói vào cung rồi, muốn ra một chuyến cũng khó như lên trời!”

Tính cách nàng vốn hiếu động, thích vui chơi, nghĩ đến cảnh tương lai bị giam cầm trong thâm cung, cả người liền như sắp sụp đổ.

Vân Sương không khỏi cảm thấy bất ngờ. Rất nhiều quan niệm của nàng vẫn chưa hoàn toàn đổi khác, trong mắt nàng, Tranh Huệ mới vừa tròn mười lăm, vẫn là một tiểu cô nương, hoàn toàn không liên hệ tới chuyện “tuyển phi yến” mùng năm.

Nhưng suy xét kỹ, nếu đúng như Giang Tiếu từng nói, Thánh thượng định nhân cơ hội này thu nhận mấy tiểu thư của phe mình vào cung để đối kháng với nhà họ Mộc, vậy những người đầu tiên được nhắm đến tất nhiên phải là tiểu thư của Do gia và Viên gia – hai thế lực chủ chốt ủng hộ Thánh thượng.

Dạo gần đây, với đà lên cao của Thánh thượng, đã có lời đồn rằng ngài sẽ chọn hoàng hậu từ nữ tử của hai nhà này.

Tuy ngôi vị hoàng hậu hấp dẫn khôn cùng, nhưng đi kèm cũng là hiểm họa khôn lường, sơ ý một chút là bị vạ lây. Nàng không tin, Do lão gia tử lại sốt sắng gả cháu gái mình vào vòng xoáy ấy.

Vân Sương trầm ngâm giây lát, nói: “Có lẽ muội hiểu lầm rồi? Ta thấy đại cữu và đại cữu mẫu không giống người ép muội tiến cung đâu.”

Từ sau khi đổi cách xưng hô với Do Minh Dương, nàng cũng thuận theo mà đổi cách gọi với cả nhà Do gia.

Do Tranh Huệ bĩu môi: “Hừ! Muội cũng không tin nổi! Nhưng đây là lời mẫu thân đích thân nói với muội, bảo muội thu lại tính nết, chăm chút dung mạo, nếu mùng năm có thể lọt vào mắt Thánh thượng thì đáng mừng lắm, còn lệnh cho muội từ nay đến mùng năm phải ở nhà học lễ nghi với một bà vú trong cung, không được chạy lung tung. Hôm nay muội còn phải lừa mẫu thân mới trốn ra tìm tẩu đó…”

“Chuyện này muội đúng là hiểu lầm rồi.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Một giọng nói trầm ổn, từ tính bất chợt vang lên. Vân Sương ngẩng đầu, liền thấy Giang Tiếu bế Vân Y bằng một tay, tay còn lại nắm tay Vân Doãn, chậm rãi bước vào.

Vì muốn để Tranh Huệ và Vân Sương có thời gian riêng nói chuyện, hắn đã dẫn hai đứa nhỏ đi dạo một vòng hậu viện, giờ mới quay về.

Thấy vẻ mặt Tranh Huệ vẫn bướng bỉnh không phục, Giang Tiếu cười nhạt: “Chỉ bằng tính nết muội, phụ mẫu muội đâu dám để muội tiến cung, e rằng ngay cả một Thánh thượng tốt tính như vậy cũng bị muội chọc giận mất.”

“Nếu phải chọn người tiến cung, Tranh Mai ổn trọng hơn muội nhiều, nhưng nhị cữu nhị cữu mẫu cũng không có ý định ấy. Mà Do lão gia tử xưa nay càng không muốn đẩy con cháu mình lên vị trí chói mắt như thế.”

Vân Sương thoáng sững người, nhìn Giang Tiếu hỏi: “Chuyện này, ngoại tổ phụ đã bàn với chàng rồi sao?”

Giang Tiếu ngồi xuống bên cạnh, dặn Bát Nguyệt và Thập Ngũ đưa hai tiểu chủ tử đi ăn điểm tâm rồi mới nói: “Dù không cần bàn bạc, ta cũng biết rõ tâm ý của ngoại tổ phụ. Người xuất thân là văn nhân, vốn dĩ trong xương cốt đã có phần thanh cao và kiêu ngạo. Bao năm qua, người không tiếc lời chỉ trích chuyện nhà họ Mộc chuyên quyền lộng hành, chẳng qua vì người biết rõ — không phải gia tộc nào bước lên vị trí đó cũng sẽ trở thành Mộc gia thứ hai, nhưng người tuyệt đối không muốn để Do gia lâm vào tình cảnh như thế.”

“Huống chi, sau sự kiện Mộc gia, Thánh thượng e rằng cũng chẳng còn ưa thích việc các đại thế tộc cứ mãi dòm ngó ngôi vị trong hậu cung.”

Vân Sương khẽ nhướng mày.

Quả thật, Thánh thượng đã chịu sự áp chế từ Mộc gia suốt bao năm, tận mắt chứng kiến họ làm loạn triều cương, cấu kết với các thế lực của Đại Tề chèn ép hoàng quyền, thử hỏi một vị đế vương có mưu lược nào lại để bản thân bước vào vết xe đổ ấy lần nữa?

Chỉ cần nhìn việc ngài lựa chọn Giang Tiếu giữa bao người, nâng đỡ hắn làm thanh đao sắc bén nhất trong tay, đã thấy rõ ý muốn trọng dụng kẻ ngoài thế tộc, thậm chí là người từng bị gia tộc ruồng bỏ.

Giang Tiếu tuy chẳng phải con nhà bần hàn, nhưng hắn đã đoạn tuyệt với Giang gia, với Do gia cũng không quá thân cận, mà tất cả những gì hắn có ngày hôm nay đều do tự mình xông pha chiến trường mà giành lấy, xét ra cũng không khác mấy so với xuất thân hàn vi.

Dù Giang Tiếu không nói rõ, Vân Sương vẫn hiểu được hàm ý trong lời hắn — Thánh thượng chưa chắc sẽ lựa chọn hoàng hậu từ trong các thế gia đại tộc.

Giang Tiếu liếc nhìn Do Tranh Huệ vẫn còn hờn dỗi, cất giọng thản nhiên: “Các gia tộc đều hiểu rõ điều này, nên đến khi tiến cung, phần lớn chỉ là làm màu. Dù Thánh thượng có thật sự tuyển chọn, cũng sẽ không chọn những tiểu thư có thân phận quá nặng.”

Nói cách khác, dù Thánh thượng có ý thu nhận mấy vị nữ tử từ phe mình vào cung để củng cố thế lực, cũng sẽ tránh chọn những người như Do Tranh Huệ — đích nữ trưởng phòng, thân phận quá hiển hách, nếu chỉ để làm một quân cờ thì không thích hợp.

Chỉ cần đảm bảo những nữ tử tiến cung xuất thân từ phe Thánh thượng là đủ.

Song, những lời sâu xa như thế, Tranh Huệ sao có thể hiểu được? Nghe xong chỉ thấy càng thêm ấm ức, nhíu mày nói: “Biểu huynh, huynh nói vậy là sao chứ? Nếu phụ thân mẫu thân không định để muội vào cung, sao lại bắt muội thu lại tính nết, còn ép muội học lễ nghi…?”

Giang Tiếu nhàn nhạt liếc nàng một cái: “Muội quên mất chuyện tốt muội gây ra dạo trước rồi à? Tự tiện lấy biểu tẩu ra chọc tức đám người Thang gia tứ nương, nếu không nhờ biểu tẩu phản ứng nhanh nhạy, thì tiệc đầy tháng hôm trước không biết đã bị làm khó đến mức nào rồi.”

“Đại cữu và đại cữu mẫu chỉ phạt muội ở nhà học lễ nghi, đã là rất khoan dung rồi đó.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top