Chương 55: Mời Quân Vào Rọ

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Dương thị và Lý ma ma rời phủ bằng xe ngựa, đến gần phố Bình Xuân thì xuống xe, đi bộ đến ngõ Đá.

“Là chỗ này sao?” Dương thị nhẹ giọng hỏi, qua lớp lụa mỏng rũ xuống từ chiếc mũ trùm đầu.

Lý ma ma đứng bên cạnh, đáp khẽ: “Đúng vậy, chính là căn nhà ở đầu ngõ.”

Dương thị đứng yên tại chỗ quan sát một lát, sau đó bảo Lý ma ma đến đợi ở góc khuất không người chú ý, còn mình thì cất bước tiến về phía trước.

Hai bên ngõ là tường viện không cao không thấp tạo thành một con hẻm dài. Rõ ràng trời trong nắng ấm, vậy mà bên trong ngõ vẫn âm u vắng vẻ, rêu xanh bám sát chân tường.

Dương thị xưa nay chưa từng bước vào những nơi thế này, cho dù có khinh thường ả ngoại thất kia, nhưng đứng trong khung cảnh này vẫn thấy có phần khó chịu.

May mà căn nhà nằm ngay đầu ngõ, không cần phải đi sâu vào.

Trước cánh cửa sơn đen, Dương thị lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng, giơ tay gõ cửa.

Tiếng cộc cộc vang vọng vào trong, nhưng hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở.

Chẳng lẽ trong nhà không có người?

Dương thị thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ cửa chỉ khép hờ, vừa đẩy đã mở ra.

Trong sân nhỏ sạch sẽ gọn gàng, một lối đi lát đá xanh dẫn thẳng đến cửa chính. Góc tường có hai cái chum cao ngang người, một trong số đó còn trồng sen.

Khung cảnh thanh nhã, mộc mạc, khiến người ta không khỏi suy đoán chủ nhân nơi này là một nữ tử thông tuệ hiểu chuyện.

“Có ai ở nhà không?” Dương thị đứng ngoài cửa gọi một tiếng.

Đáp lại bà ta chỉ là tiếng gió lay động lá cây xào xạc.

Một người phụ nữ không thể công khai thân phận như ả, chẳng lẽ còn dám tùy tiện ra ngoài?

Nhưng nghĩ lại, không chừng ả tiện nhân kia giả vờ làm vợ chính danh trước mặt hàng xóm láng giềng.

Vừa nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Dương thị lại bốc lên.

Gọi thêm một tiếng vẫn không có ai đáp, Dương thị liền bước qua ngưỡng cửa vào bên trong.

“Cô là ai vậy?” Một giọng nam lơi lả vang lên phía sau.

Dương thị giật mình quay phắt lại, liền thấy một nam tử từ chiếc chum không trồng sen nhảy ra, ánh mắt tràn đầy tà ý nhìn bà ta.

Không ổn!

Dương thị giật thót tim, lập tức quay đầu chạy về phía cửa lớn.

Đáng tiếc đã quá muộn, nam tử kia ở gần cổng hơn.

Hắn nhanh chóng đóng cửa, dang tay chặn trước mặt Dương thị: “He he, tiểu nương tử đã tới rồi, sao vội vàng rời đi?”

Khi bị đôi tay kia giữ chặt, Dương thị hoảng hốt kêu lên: “Vô lễ! Ngươi có biết ta là ai không!”

Trong lúc giằng co, chiếc mũ trùm rơi xuống đất, để lộ dung nhan thật.

Nam tử sững lại, rồi cười càng gian tà hơn: “Chậc, không ngờ lại là một vị đại tẩu. Thế thì càng hay, đã đến thì theo đệ vào nhà nói chuyện một chút nào.”

Thấy hắn định đưa tay ôm, Dương thị đang định quát lớn để uy hiếp thì cửa lớn bị đạp tung.

Một phụ nhân như cơn lốc xông vào, tát mạnh hai cái vào mặt nam tử: “Tốt lắm! Mấy ngày nay ngươi cứ biệt tăm biệt tích, thì ra là đến đây vụng trộm!”

Dương thị bị tình huống đột ngột làm cho sững người, tỉnh hồn lại thì chẳng kịp nhặt mũ lên, lập tức quay đầu chạy ra ngoài.

Nào ngờ tên nam tử kia còn chạy nhanh hơn bà ta.

Phụ nhân kia kéo theo Dương thị đuổi ra ngoài, vừa chạy vừa lớn tiếng la hét: “Nam nhân nhà ta dan díu với hồ ly tinh, bị ta bắt tận tay còn muốn chạy! Mọi người mau tới xem đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ đây này!”

Tức thì từ khắp nơi ùa ra một đám người, thậm chí có cả người cầm ghế con theo sau.

Dĩ nhiên họ có thể kịp thời mang ghế tới vì vốn dĩ đang ngồi tán gẫu nơi góc tường, dưới bóng cây, giờ thì đúng lúc có dịp dùng đến.

Chỉ trong chớp mắt, đám người vây xem đã vây chặt ba người không còn khe hở.

Phụ nhân một tay kéo gã nam nhân, một tay túm lấy Dương thị, mồm năm miệng mười mắng chửi một trận thống khoái.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Người xem vây quanh chỉ trỏ bàn tán, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ.

Chốn dân dã, việc chồng bị vợ bắt gian tại trận rồi chửi rủa giữa đường vốn là chuyện thường như cơm bữa.

Lý ma ma chen trong đám đông, gấp đến mức muốn thổ huyết.

Nhưng vào lúc này bà lại càng không dám tiến lên, một khi thân phận của phu nhân bị nhận ra, mọi chuyện coi như hỏng bét.

Lúc này, có kẻ tinh mắt tò mò hỏi: “Mấy người nhìn kỹ xem, cái hồ ly tinh kia ăn mặc cũng sang lắm đó.”

Dương thị vốn đã cố ý chọn y phục giản dị để đến phố Bình Xuân, nhưng “giản dị” của bà ta rơi vào mắt người thường lại là hàng thượng phẩm không sai vào đâu được.

Phụ nhân kia nghe thế càng tức giận, tát thêm một cái, rồi kéo mạnh cổ áo Dương thị: “Ta cực khổ tần tảo bao nhiêu ngày, cái tên súc sinh này lại đem tiền ta dành dụm đổ vào cho con hồ ly này ăn diện, ta còn sống làm gì nữa đây—”

Trong đám người xem, có vài phụ nhân lắc đầu phản bác: “Ta nhìn là hàng gấm lụa xịn đấy, không phải thứ mà mấy đồng bạc lẻ tiết kiệm được đâu.”

Các bà vốn hay dạo quanh các hiệu vải, tuy không mua nổi nhưng nhìn quen, nhận ra rất rõ.

Lúc này, Tiền Tam đang trà trộn trong đám đông, tranh thủ bóp giọng bắt chước nữ tử mà kêu lên: “Ối, hình như đây là Nhị phu nhân phủ Thượng thư đó!”

Cái gì?

Một tiếng hô ấy khiến đám đông lập tức xôn xao như chợ vỡ.

Chồng bị vợ bắt gian nơi phố chợ không hiếm, nhưng hồ ly tinh lại là mệnh phụ của danh gia vọng tộc thì quả thật là chuyện động trời.

Đây đúng là loại tin giật gân mười năm khó gặp một lần!

Dương thị vốn đã nhục nhã ê chề khi bị kéo ra giữa phố, giờ bị người vạch trần thân phận thì chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

Phụ nhân kia nghe thế thì sợ hãi buông tay, mặt đầy kinh ngạc hỏi: “Bà thật sự là Nhị phu nhân phủ Thượng thư?”

“Đừng nói nhảm, ta chỉ là người từ nơi xa vào kinh tìm thân thích, ai ngờ địa chỉ năm xưa lại thành nhà của phu quân ngươi, mới xảy ra hiểu lầm này.” Dương thị cuối cùng cũng có cơ hội mở lời, cố nén không ngất xỉu, nghiến răng giải thích.

“Nhảm nhí?” Phụ nhân quá kích động nên quên cả sợ hãi trước thân phận kia, quát lại: “Ta thấy sao lại là nhảm? Ta vào thì thấy hai người ôm nhau rõ ràng!”

“Là phu quân ngươi giở trò lưu manh, chặn ta không cho đi!” Dương thị để lại một câu, xoay người rảo bước rời khỏi.

Giữa chốn đông người, nói gì cũng vô ích, rời khỏi nơi chết tiệt này mới là thượng sách.

Về phần bị nhận ra thân phận, bà ta vừa rồi đã kịp thời giải thích, sau đó chỉ cần sắp xếp người khéo léo dẫn dắt dư luận là có thể vãn hồi.

Dù sao thì chuyện một vị mệnh phụ cao quý của phủ Thượng thư lén lút tư tình với kẻ lưu manh là điều chẳng ai tin nổi.

Trong cơn hoảng loạn, Dương thị lại ngược có chút tỉnh táo, biết rõ càng sớm thoát thân càng tốt.

Đúng lúc đó, một tốp quan sai từ xa lững thững đi đến, người dẫn đầu quát: “Tản ra, tản ra! Nơi này xảy ra chuyện gì?”

Dân thường vốn chẳng muốn dây vào nha môn, nghe vậy liền răm rắp giải tán.

Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên: “Nhị thẩm, sao người lại ở đây?”

Dương thị cứng người nhìn về phía tiếng nói.

Không xa, một thiếu nữ đang ôm mèo hoa, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Ngay khoảnh khắc đó, Dương thị như rơi vào hầm băng.

Tên quan sai dẫn đầu liếc qua ba người ở trung tâm cuộc náo nhiệt, rồi lại nhìn thiếu nữ ôm mèo, cảm thấy có gì đó rất lạ.

“Cô nương là ai?”

Phùng Tranh chỉ vào cỗ xe dừng bên đường: “Xe đến đây thì bị kẹt, con mèo nghịch ngợm nhảy ra ngoài cửa sổ, ta đuổi theo thì thấy thẩm thẩm đang ở đây.”

Thiếu nữ nhìn Dương thị, vẻ mặt lo lắng: “Nhị thẩm gặp chuyện gì sao?”

Sắc mặt Dương thị trắng bệch như tờ giấy, không nói nổi một lời.

Phùng Tranh hơi ngẩng cằm nhìn quan sai: “Quan gia, chúng ta là người phủ Thượng thư, nếu có kẻ nào dám gây khó dễ cho nhị thẩm của ta, phiền các vị làm rõ cho!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top