Chương 70: Dạo thuyền trên sông

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Phùng Cẩm Tây vung quạt xếp, cười hề hề nói: “Vậy thì đi Hồ Mạc Ưu đi, cũng không xa lắm.”

“Hồ Mạc Ưu?” Phùng Tranh nhíu mày.

“Sao vậy, không muốn đến đó à?” Phùng Cẩm Tây có chút bất ngờ.

Hồ Mạc Ưu nằm ở phía tây thành, nước trong vắt, liễu rủ ven hồ, là nơi lý tưởng để du ngoạn.

Phùng Tranh mỉm cười: “Tam thúc, chi bằng chúng ta đến sông Kim Thủy đi.”

Sông Kim Thủy!

Phùng Cẩm Tây vì quá kinh ngạc mà quên cả phe phẩy quạt: “Tranh nhi sao lại muốn đến sông Kim Thủy?”

“Tam thúc chẳng phải thường đến đó sao?”

Phùng Cẩm Tây ho khan hai tiếng: “Tranh nhi nghe ai nói thế?”

Nếu hắn biết kẻ nào lắm lời như vậy, nhất định sẽ cho tên hỗn đản ấy biết tay!

Phùng Tranh cười rạng rỡ: “Tổ phụ chẳng thường nói, tam thúc mà còn đến sông Kim Thủy nữa thì sẽ đánh gãy chân thúc sao.”

Phùng Cẩm Tây: “…”

“Tam thúc thích đến nơi ấy, hẳn là có điều thú vị.” Phùng Tranh kéo nhẹ tay áo Phùng Cẩm Tây, “Tam thúc dẫn cháu đi mở mang tầm mắt đi.”

“Chuyện này——” Phùng Cẩm Tây ra sức phe phẩy quạt xếp.

Giờ là ban ngày, dẫn cháu gái đi chơi sông Kim Thủy cũng không phải chuyện lớn, nhưng nếu phụ thân hắn biết được——

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Nếu tam thúc thấy khó xử——” Phùng Tranh khẽ cắn môi.

Phùng Cẩm Tây không dám hé lời.

Nếu cháu gái nói hắn mà khó xử thì khỏi đi cũng được, vậy thì cứ theo bậc thang mà lui thôi, dù sao cũng đỡ hơn liều mạng với phụ thân.

Chỉ là… có chút áy náy với cháu gái…

Ngay lúc Phùng Cẩm Tây vừa dâng lên một chút hối hận, thì nghe đại cháu gái nói: “Tam thúc nếu khó xử, vậy lần khác cháu tự đi.”

“Không được!” Phùng Cẩm Tây suýt nữa bật dậy.

Thiếu niên nhìn tiểu cô nương kém tuổi mình không bao nhiêu, chỉ thấy đau đầu không thôi.

“Tam thúc——” Giọng thiếu nữ kéo dài, trong mắt ánh lên tia khẩn cầu.

Phùng Cẩm Tây bất đắc dĩ gật đầu: “Chỉ lần này thôi, không được kể với ai, cũng không được tự tiện đến đó.”

“Biết rồi.” Phùng Tranh ngoan ngoãn gật đầu.

Phùng Cẩm Tây dặn dò Bạch Lộ: “Đến chỗ ta lấy hai bộ y phục nam chưa từng mặc qua.”

Đợi đến khi Phùng Tranh và Tiểu Ngư thay xong y phục nam tử, Phùng Cẩm Tây vẫn không quên nhắc lại: “Tuyệt đối không để việc ta dẫn cháu đi sông Kim Thủy lọt đến tai tổ phụ cháu, bằng không cháu sẽ mất một vị tam thúc đấy.”

Phùng Tranh không nhịn được cười: “Tam thúc yên tâm, cháu hiểu mà.”

Ban ngày ở sông Kim Thủy, sóng nước mênh mang, ánh sáng lấp lánh như vàng.

Những con thuyền hoa đi lại tấp nập, người ta hoặc tựa lan can, hoặc đứng ở đuôi thuyền, hưởng thụ niềm vui du ngoạn giữa mùa hạ.

Phùng Cẩm Tây thuê một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền đội nón lá, thành thục chèo mái, im lặng không quấy rầy khách.

Phùng Tranh đảo mắt nhìn quanh, không khỏi cảm thán: “Tam thúc, nơi này náo nhiệt thật.”

Ban ngày đã thế, huống hồ khi đêm xuống, nơi được mệnh danh là “không đêm tĩnh” như sông Kim Thủy hẳn sẽ càng náo nhiệt hơn.

Nếu nha hoàn kia thật sự là người ở sông Kim Thủy, muốn tìm ra chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nghe lời Phùng Tranh nói, Phùng Cẩm Tây vung quạt than: “Nào đã là náo nhiệt, đến tối mới thật sự——”

Nói đến đây, sợ hãi vội nuốt lời.

Nếu cháu gái đòi hắn đưa đến đây ban đêm nữa, e là mất mạng như chơi.

Phùng Tranh cũng chẳng có ý làm khó tam thúc.

Ban ngày tam thúc đã chịu dẫn nàng đến sông Kim Thủy chơi là điều hiếm có, ban đêm tuyệt đối không thể.

Với chuyện không thể, có cầu cũng vô ích.

Trước tiên quen thuộc địa hình một chút, nhỡ khi cần, có thể tự đến vậy.

Một tràng tiếng ca theo gió truyền đến, âm vang du dương, khiến người nghe không khỏi xúc động.

Phùng Tranh nghe thấy liền ngoảnh đầu nhìn, mang theo vài phần tò mò nói: “Thì ra là thuyền phu đang hát, thật hay quá.”

Người thuyền phu xưa nay lặng lẽ chèo thuyền vừa nghe vậy liền không chịu thua, liền hắng giọng, há miệng hát vang.

Phùng Tranh khẽ sững người, nhìn người thuyền phu đang cất tiếng hát lớn, lại quay sang nhìn Phùng Cẩm Tây.

Phùng Cẩm Tây cười ha hả.

Một lúc, tiếng cười hòa cùng tiếng hát vang vọng xa dần, khiến chim chóc đậu trên mặt nước kinh sợ bay lên, cũng kéo theo nhiều giọng ca hoặc hùng tráng, hoặc du dương tham gia vào bản hòa âm giữa sông nước.

Phùng Tranh hơi ngẩng đầu, đón lấy ánh nắng chan hòa cùng cơn gió nhẹ thổi qua.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Người thân đều còn, thái bình thịnh thế.

Quả là những tháng ngày đẹp nhất.

Cũng vì thế, quyết tâm tìm ra lũ yêu ma quỷ quái kia trong lòng nàng càng thêm kiên định.

“Tranh nhi.”

Phùng Tranh hồi thần, nhìn về phía Phùng Cẩm Tây.

“Sông Kim Thủy có vui không?” Gió thổi phất phơ áo bào, thiếu niên tuấn tú bất phàm rạng rỡ tươi cười.

Phùng Cẩm Tây vốn chẳng phải kẻ câu nệ, đã dẫn cháu gái đến đây thì không nghĩ đến mấy quy củ thế tục kia nữa, vui vẻ là chính.

Phùng Tranh gật đầu: “Không uổng chuyến này.”

Phùng Cẩm Tây cười càng thêm rạng rỡ.

Phùng Tranh lơ đãng nhìn xa, bỗng phát hiện nhiều thuyền đang hướng về cùng một phương. Ánh mắt vô thức đuổi theo, chỉ thấy nơi đó bờ sông đã tụ tập không ít người.

Lờ mờ nghe thấy tiếng kêu kinh hãi: “Có người chết rồi, có người chết rồi!”

Thuyền phu lập tức ngừng hát, nhìn về phía Phùng Cẩm Tây.

Theo kinh nghiệm, ở sông Kim Thủy hễ có chuyện náo nhiệt, những khách du ngoạn đều sẽ kéo đến xem.

Phùng Cẩm Tây buột miệng: “Tới đó xem thử!”

Nói xong mới nhớ cháu gái vẫn đang ngồi trên thuyền, vội vàng đổi ý: “Thôi vậy, không xem nữa.”

Hình như có người chết, lỡ dọa sợ cháu gái thì sao?

Aizz, thật muốn đi xem náo nhiệt, lại còn phải lo cho cháu gái, hắn thật khổ quá đi mà.

Thiếu niên nhìn về phía bờ sông, đầy vẻ tiếc nuối.

“Tam thúc, chúng ta đến xem thử đi.”

“Chắc là có người chết đuối, thấy rồi sẽ gặp ác mộng đó.”

“Tam thúc thì ra lại nhát gan vậy à.” Phùng Tranh ngạc nhiên nói.

Phùng Cẩm Tây trợn mắt: “Ta là sợ cháu gặp ác mộng.”

“Cháu không sợ.” Đối diện ánh mắt nghi ngờ của Phùng Cẩm Tây, Phùng Tranh bình thản đáp, “Thật sự không sợ.”

“Vậy thì——” Phùng Cẩm Tây có chút dao động.

Gặp chuyện náo nhiệt, ai mà không muốn xem chứ.

Phùng Tranh liền thừa thế xông lên: “Tam thúc, đến rồi thì xem luôn đi.”

Phùng Cẩm Tây vừa nghe, lập tức thấy có lý.

Cũng đúng, đến rồi thì đến rồi.

“Vậy thì đi xem đi, nếu cháu sợ thì che mắt lại.”

“Được.”

Phùng Cẩm Tây liền lập tức chỉ huy thuyền phu chèo thuyền về phía ấy.

Bên bờ sông lúc này đã chật ních người.

Phùng Tranh không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ nghe loáng thoáng đủ thứ lời bàn tán.

“Tiếc thật đấy, nhìn còn trẻ quá.”

“Phải rồi, không biết là tiểu nương đến du ngoạn hay là cô nương của sông Kim Thủy.”

“Nhìn y phục thì không giống người sông Kim Thủy đâu.”

“Tặc tặc, trông như mới chết đuối không lâu, trời nóng thế này, nếu ngâm nước lâu rồi thì mặt mũi đã trương phềnh như quả bóng bơm khí rồi.”

“Ngươi cũng biết à?”

“Ngươi sống ở gần sông lâu tự nhiên biết thôi, hoặc thử ném con lợn chết vào giếng nhà mình xem.”

Người nói trước nhổ một ngụm: “Ta điên chắc, ném lợn chết vào giếng nhà mình!”

Phùng Tranh cuối cùng cũng chen được vào trong, trông thấy thi thể nằm bên bờ sông.

Đó là một thi thể nữ nằm nghiêng, mái tóc dài ướt sũng xõa ra một bên, lộ ra gương mặt tái xanh.

Đúng như lời người ta bàn tán, thi thể này không ngâm nước quá lâu, khuôn mặt vẫn chưa trương phềnh đến mức không thể nhận ra.

Nguyên do cũng được những người vây quanh kể lại: hai người bạn đến bờ sông câu cá, bỗng thấy có gì đó bất thường, rồi kéo lên được thi thể cô nương…

Phùng Tranh lấy hết can đảm quan sát kỹ thi thể, chợt ánh mắt trở nên sắc bén.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top