Phùng Tranh chăm chú nhìn gương mặt kia.
Nữ tử ấy trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, y phục ướt sũng dính sát vào người, kiểu dáng là loại nha hoàn thường mặc.
Không biết có phải ảo giác hay không, nàng thấy nơi đuôi mắt của thi thể kia có một nốt ruồi son, càng nhìn càng thấy gương mặt tái nhợt ấy rất giống với bức họa.
Tim Phùng Tranh đập dồn dập vài nhịp.
Lẽ nào lại trùng hợp đến thế?
Hay là do nàng quá mong mỏi tìm được nha hoàn kia nên nhìn lầm?
Nghĩ vậy, Phùng Tranh vô thức bước lên một bước.
Phùng Cẩm Tây lập tức kéo nàng lại, kinh hãi nói: “Tranh nhi, cháu định làm gì?”
Sao hắn lại có cảm giác cháu gái định lao vào thi thể thế?
“Chỉ là nhất thời thất thần thôi.”
Phùng Cẩm Tây mặt mày kỳ quái: “Nhìn xác chết mà cũng có thể thất thần à?”
Nói là bị doạ còn dễ chấp nhận hơn đấy!
Phùng Tranh đỏ mặt cười, hạ giọng: “Không hiểu sao lại thấy cô gái này trông quen mắt lắm.”
“Sao có thể——” Phùng Cẩm Tây theo bản năng phản bác, nhưng rồi đột nhiên khựng lại.
“Tam thúc làm sao vậy?”
Phùng Cẩm Tây chăm chú nhìn nữ thi, thần sắc càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí không tự chủ bước lên trước một bước.
Phùng Tranh kéo hắn lại, dở khóc dở cười: “Tam thúc, tiến thêm chút nữa là bị người ta chú ý rồi đó.”
Phùng Cẩm Tây kéo nàng ra khỏi đám đông, giọng mang theo vẻ nghi hoặc: “Lạ thật, cháu vừa nói thế, ta lại cảm thấy nữ tử kia quả thật có chút quen mặt.”
Tim Phùng Tranh chợt đập mạnh.
Nàng nói cảm thấy quen là vì nốt ruồi son nơi đuôi mắt nữ thi, khiến nàng nhớ đến bức họa kia.
Còn tam thúc cảm thấy quen——
Đôi mắt Phùng Tranh sáng rực, sinh ra một suy đoán đầy kích động: tam thúc rất có thể đã từng gặp qua nữ tử này, thậm chí biết được thân phận nàng ta!
“Tam thúc, người có phải quen biết nữ tử đã chết không?” Phùng Tranh hạ giọng hỏi.
Phùng Cẩm Tây sửng sốt, khẽ lắc đầu: “Không lý nào a.”
Hắn đến Kim Thủy Hà chơi, nếu có nhìn cũng chỉ ngắm những mỹ nhân xuất chúng, nữ tử này bình thường quá, không đáng nhớ.
“Tam thúc thử nhớ kỹ lại xem.”
Lúc này có người hô lên: “Quan sai tới rồi!”
Đám đông lập tức nhường đường.
Vài quan sai tiến lên, một người ngồi xuống kiểm tra nữ thi, những người khác thì bắt đầu hỏi thăm những người xung quanh.
Phùng Cẩm Tây khẽ kéo Phùng Tranh, thì thầm: “Tranh nhi, chúng ta về thôi.”
Nếu quan sai hỏi đến hắn thì không sao, nhưng để phụ thân biết hắn dắt cháu gái đến Kim Thủy Hà thì toi rồi.
Phùng Tranh nào chịu đi, khẽ nói: “Tam thúc không tò mò nữ tử kia là ai, chết vì sao sao?”
“Kim Thủy Hà năm nào chả có mấy người chết đuối, chẳng có gì lạ. Về phần thân phận, nhìn y phục thì chỉ là một nha hoàn——” Phùng Cẩm Tây nói đến đây thì ngừng lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm, “Nha hoàn à——”
“Tam thúc, người nhớ ra điều gì rồi?”
Phùng Cẩm Tây thu lại quạt, gõ nhẹ lên trán, lẩm bẩm: “Chả trách nhìn quen thế, thì ra đúng là từng gặp qua!”
Hắn liếc về phía thi thể, có chút cảm thán: “Dạo trước ta cùng bằng hữu đến chơi, hắn nói mới quen một cô hoa——”
“Hoa nương.” Phùng Tranh thản nhiên tiếp lời.
Giờ không phải lúc vòng vo.
Thấy cháu gái điềm tĩnh như vậy, Phùng Cẩm Tây cũng không dây dưa nữa, tiếp lời: “Hắn nói hoa nương đó tuy không nổi danh ở Kim Thủy Hà, nhưng có giọng hát rất hay, kéo ta đi nghe khúc. Nha hoàn của hoa nương đó chính là cô gái chết đuối kia.”
“Tam thúc không nhận nhầm chứ?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Nếu chỉ gặp một lần, nhớ được hoa nương đã là khá, còn nhớ rõ cả nha hoàn——dựa theo nàng hiểu về tam thúc thì chuyện này thật không hợp lý.
“Nói ra cũng trùng hợp, nha hoàn lúc rót rượu vô tình làm đổ lên áo ta, hoa nương liền rút khăn tay ra lau giúp. Chiếc áo ấy là áo mới cắt may cho mùa hè, kiểu dáng màu sắc ta đều cực kỳ ưng ý, dùng khăn lau thì sao mà sạch được?”
“Rồi sao nữa?” Phùng Tranh tâm trạng rối bời hỏi.
Phùng Tranh bỗng thoáng nghĩ — chẳng lẽ tam thúc đã được hoa nương kia phục vụ thay y phục…
A, nàng hình như biết hơi nhiều rồi.
Phùng Cẩm Tây tạm quên cả chuyện thương cảm cho nữ tử xấu số kia, mặt mày đau xót nói: “Sau đó ta rời đi ngay, bộ y phục mới mà ta yêu thích nhất bị làm bẩn rồi, còn tâm trạng đâu mà nghe khúc hát nữa chứ.”
Phùng Tranh: “…”
“Cho nên ta lại nhớ rõ nha hoàn này hơn, chứ còn hoa nương kia trông thế nào thì ta lại thấy mơ hồ.”
Phùng Tranh dở khóc dở cười.
“Tam thúc định báo cho quan sai biết thân phận thi thể sao?”
Phùng Cẩm Tây do dự một chút: “Chắc là nên nói một tiếng.”
Dù gì cũng là một mạng người, nếu hắn không biết thì thôi, giờ đã biết mà không nói gì thì thấy áy náy trong lòng.
Chỉ là… cháu gái cũng có mặt, hơi khó xử.
Phùng Tranh hiểu tam thúc lo lắng gì, vội nói: “Tam thúc cứ đi nói đi, người xem ở đây đông thế, cháu núp vào giữa bọn họ thì chẳng ai biết chúng ta đi cùng nhau đâu.”
Phùng Cẩm Tây nghe xong thấy cũng hợp lý, liền dặn: “Vậy để Tiểu Ngư không rời nửa bước khỏi cháu, lát nữa chúng ta gặp lại ở chỗ thuyền.”
Tiểu Ngư luyện võ dưới gốc liễu to trước cổng phủ Thượng thư hằng ngày đã thành cảnh tượng quen thuộc, cả phủ trên dưới đều biết nàng võ nghệ tốt, hắn dĩ nhiên yên tâm.
Phùng Tranh đáp lời, dẫn Tiểu Ngư hòa lẫn vào đám đông xem náo nhiệt.
Phùng Cẩm Tây siết chặt cây quạt xếp trong tay, bước nhanh đến chỗ một viên quan sai đang hỏi chuyện.
“Công tử có chuyện gì sao?” Thấy một thiếu niên tuấn tú, vận cẩm bào tiến lại, viên quan sai cung kính hỏi.
Người đến chơi sông Kim Thủy phần nhiều là con cháu nhà quyền quý, không thể đắc tội.
Phùng Cẩm Tây hạ giọng: “Sai gia, ta hình như đã từng gặp cô nương này.”
Mắt quan sai sáng lên: “Công tử gặp ở đâu?”
“Hình như là ở… gọi là gì nhỉ——” Phùng Cẩm Tây ngập ngừng hồi lâu, rồi nói, “Hình như là Vân Dao Tiểu Trúc.”
“Vân Dao Tiểu Trúc?” Quan sai cau mày nghĩ ngợi, nhưng không nhớ ra nơi nào như vậy.
“Phải rồi, chính là tên đó, là một chiếc hoa phường trên sông Kim Thủy.”
“Thì ra vậy.” Ánh mắt viên quan sai nhìn thiếu niên liền trở nên hiểu rõ, “Vậy công tử có biết thân phận cô nương này trong Vân Dao Tiểu Trúc không?”
“Ở Vân Dao Tiểu Trúc có một hoa nương tên là Thải Vân, cô nương này là nha hoàn của nàng ta.”
“Đa tạ công tử đã cung cấp.” Quan sai dò xét: “Không rõ công tử là——”
Phùng Cẩm Tây cười gượng: “Thân phận của ta không cần nhắc đến thì hơn.”
Quan sai thấy hắn ăn nói dễ nghe, khách khí nói: “Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của cô nương, công tử là người cung cấp manh mối quan trọng, mong công tử tiết lộ chút thân phận.”
Phùng Cẩm Tây do dự chốc lát, thấp giọng đáp: “Ta là người trong phủ Lễ bộ Thượng thư, sai gia ngàn vạn lần đừng truyền ra, bằng không phụ thân ta mà biết được thì——”
Quan sai nghe xong càng thêm cung kính: “Công tử yên tâm, tiểu nhân hiểu rồi.”
Dứt lời, quan sai quay sang dặn hai sai dịch: “Hai ngươi đi tra hỏi xem có nơi nào gọi là Vân Dao Tiểu Trúc, tìm hoa nương tên Thải Vân tới nhận xác.”
Hai sai dịch nhận lệnh rời đi.
Người xem thấy còn có chuyện để hóng, lại càng không muốn bỏ về.
Phùng Tranh đứng trong đám người không nghe được tam thúc nói gì, chỉ thấy hai quan sai rời đi thì trong lòng tràn đầy chờ mong.
Hy vọng tam thúc không nhận lầm người.
Phùng Tranh đang thầm nghĩ thì bỗng cảm giác có người đến gần.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.