Trưởng công chúa Vĩnh Bình vạn lần không ngờ, Phùng Tranh lại mang đến cho bà một kinh hỉ lớn đến vậy.
Bà thừa nhận, bản thân luôn không kiềm được mà đi tìm bóng hình của con gái trong thiếu nữ này.
Cùng độ tuổi với Linh Nhi, cùng sinh vào mùa thu, cũng từng gặp phải bọn buôn người. Từ lúc tìm lại được Linh Nhi đến khi vạch trần hung thủ hại chết con gái, đều không thể thiếu công lao của thiếu nữ ấy.
Ấy hẳn là một mối ràng buộc sâu sắc, thậm chí là thiên ý.
Có lẽ là ông trời thương xót cho cái chết thê lương của Linh Nhi nên mới an bài như vậy.
Vừa rồi khi nhìn thiếu nữ ăn bánh hoa quế, bà lại không kìm được mà nghĩ: nếu Linh Nhi còn sống, lớn lên hẳn cũng sẽ như thế?
Linh Nhi tính tình hoạt bát, thích chơi trốn tìm, thích đá cầu.
Khi ấy, bà thường đưa con cùng chơi đá cầu.
Vì thế bà buột miệng nói ra, cứ ngỡ mình vẫn đang ở cạnh con gái như xưa.
Hóa ra vẫn còn biết bao điều khác biệt.
Phát hiện ấy không khiến bà thất vọng, ngược lại, trong lòng bà vang lên tiếng tim đập bồi hồi đã lâu không nghe thấy.
Phùng Tranh là Phùng Tranh, Linh Nhi là Linh Nhi.
Họ có những nét tương tự khiến bà say mê, nhưng rốt cuộc vẫn là hai người khác biệt.
Đối với bà, Linh Nhi là trân bảo, còn Phùng Tranh… là hy vọng.
Là hy vọng rằng một ngày kia, nếu dị tộc xâm lăng, nàng có thể thay bà chống địch bảo vệ sơn hà xã tắc; là hy vọng có thể thay Linh Nhi rửa mối huyết hải thâm cừu.
“Điện hạ.”
Giữa lúc tâm trí mơ hồ, một giọng nói ngọt ngào vang bên tai.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình hồi thần, nhìn thiếu nữ như xuân hoa vừa hé nở, lại chần chừ.
Đứa trẻ này là đại tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư, từ nhỏ nuôi trong nhung gấm, chưa từng chạm vào nước lạnh, bà thật sự muốn đưa nàng bước lên con đường đó sao? Để rồi có ngày khiến đôi tay mềm mại kia nhuốm máu?
Phùng Tranh trông thấy sự giằng co trong mắt Trưởng công chúa, trong lòng khẽ động.
Vì cớ gì Trưởng công chúa đột nhiên lại muốn xem nàng nhảy cao được bao nhiêu?
Một tia linh cảm thoáng qua, nàng thuận miệng nói ra: “Điện hạ có phải phát hiện thần nữ là kẻ căn cốt phi phàm, kỳ tài luyện võ?”
Thuở nhỏ nàng thường nghe tam thúc tự tâng bốc mình như thế, mãi đến khi bị tổ phụ dùng đế giày đập cho một trận, tam thúc mới không dám lặp lại nữa.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình chợt thoát khỏi nỗi đau thầm kín, nhìn thiếu nữ ngây thơ khả ái, không nhịn được bật cười.
Câu này mà nàng cũng nói ra được, bà còn có thể nói gì?
“Phùng Tranh—”
Phùng Tranh nghe ra sự thay đổi trong cách xưng hô, im lặng chờ đợi bà nói tiếp.
“Ngươi có muốn theo ta học võ không?” Trưởng công chúa thốt ra lời ấy, trong lòng đã có sự thay đổi.
Bà không thể lập tức đặt gánh nặng ấy lên vai một đứa trẻ như nàng, nhưng với tư chất như vậy, học lấy chút công phu phòng thân cũng chẳng phải chuyện xấu.
Phùng Tranh lập tức gật đầu: “Thần nữ nguyện ý!”
Thấy ánh mắt sáng ngời của nàng, Trưởng công chúa Vĩnh Bình không nhịn được nhắc nhở: “Tập võ rất vất vả.”
Không phải loại trèo cây bắt ve sầu đơn giản thú vị kia đâu.
“Thần nữ không sợ khổ.” Gương mặt tái nhợt của Phùng Tranh vì kích động mà trở nên hồng hào, “Thần nữ muốn học võ.”
Trải qua nỗi sợ hãi khi bị truy sát trên đường trốn chạy, từng từ vách núi nhảy xuống để sống sót, từng chết dưới lưỡi đao của quân Tề — với nàng, người từng chết hai lần, thì cầm kỳ thư họa, thi ca thêu thùa, sao sánh được với một thân bản lĩnh bảo vệ chính mình?
Cảnh nhân mạng như cỏ rác trong loạn thế, nàng từng tận mắt chứng kiến.
Trưởng công chúa lại có phần nghi hoặc: “Vì sao lại hứng thú với việc luyện võ đến thế?”
Phùng Tranh nghiêm túc đáp: “Thần nữ không thực sự đam mê việc luyện võ, chỉ là mong khi cần có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.”
Bảo vệ người mình muốn bảo vệ sao?
Câu trả lời này khiến mắt Trưởng công chúa Vĩnh Bình thoáng cay cay, càng thêm khẳng định lựa chọn truyền dạy võ nghệ cho thiếu nữ trước mắt là điều đúng đắn.
“Vậy từ mai, mỗi ngày ngươi đến đây, chuẩn bị một bộ y phục tiện cho việc luyện võ.”
“Đa tạ điện hạ.” Phùng Tranh vui vẻ nhận lời.
Trưởng công chúa bật cười: “Ngốc con, bây giờ ngươi không nên gọi ta là điện hạ nữa.”
Phùng Tranh nhìn Trưởng công chúa với nụ cười nơi khóe môi, dè dặt nói: “Sư phụ?”
Trưởng công chúa gật đầu mãn nguyện, chợt nhớ ra điều gì: “Thật ra ngươi còn có một vị sư huynh.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Sư huynh?” Phùng Tranh tò mò hẳn lên.
Trưởng công chúa lại thở dài: “Chuyện cũ đã lâu, không nhắc cũng được.”
“Chẳng hay thân phận của sư huynh là điều không tiện để người khác biết sao?” Phùng Tranh càng thêm hiếu kỳ.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình hơi chần chừ, rồi cuối cùng cũng nói ra với Phùng Tranh: “Là trưởng tôn của Thành Quốc Công — Lục Huyền.”
Phùng Tranh há miệng kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán: giữa nàng và Lục Huyền rốt cuộc là mối nhân duyên gì đây?
Thấy bộ dáng ngơ ngẩn của thiếu nữ, Trưởng công chúa khẽ cười: “Có phải rất bất ngờ?”
Phùng Tranh chậm rãi gật đầu.
Nàng theo bên Lục Huyền bao lâu nay, vậy mà chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện này.
Chẳng trách ngày ấy khi nghe tin Trưởng công chúa Vĩnh Bình mất, Lục Huyền đã ngồi lặng dưới ánh trăng suốt một đêm, còn tiện tay giữ nàng bên người mà vuốt lông cả đêm.
Khi ấy nàng còn tưởng mình sắp bị vuốt đến rụng lông, nên đã phản đối kịch liệt.
“Lục Huyền giống như ngươi, đều là nhân tài hiếm có trời sinh hợp với võ học. Có điều ta chỉ dạy hắn được mấy năm, bên ngoài chưa từng xưng sư đồ.”
“Thì ra là vậy.” Phùng Tranh ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy trước mặt người ngoài, thần vẫn nên gọi người là điện hạ ạ?”
Trưởng công chúa Vĩnh Bình trầm mặc một lát, đáp: “Tạm thời cứ gọi ta là điện hạ.”
Việc bà thu nhận đồ đệ, trong mắt nhiều người không chỉ đơn thuần là chuyện thu nhận một học trò.
Hồng Anh quân danh chấn thiên hạ, đã lâu không có người kế thừa.
Gió thu lay động, lá rụng lả tả, bóng trúc đong đưa in trên đất.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình cùng Phùng Tranh bước qua rừng trúc, quay trở lại lương đình.
“Mai đến sớm một chút, nếu sợ ta nghiêm khắc mà khóc nhè, vậy thì không được đâu.” Trưởng công chúa vừa rót chén trà đưa nàng, vừa nhàn nhạt nói.
Phùng Tranh nhận trà uống, ngoan ngoãn gật đầu.
Lại giữ nàng thêm một lát, Trưởng công chúa liền phân phó Thúy cô đưa nàng lên xe ngựa.
Thúy cô đứng bên cửa xe dặn dò: “Sáng mai đại tiểu thư cứ ăn sáng xong rồi đến đây là được.”
Trông theo xe ngựa khuất bóng, Thúy cô trở vào bẩm báo.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình đứng dậy: “Theo ta đến võ trường. Lâu ngày không cầm đao, ngày mai e dạy không nổi.”
Thúy cô đi bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Điện hạ, người thật sự muốn để Phùng đại tiểu thư kế thừa y bát của người sao?”
Trưởng công chúa Vĩnh Bình liếc nhìn Thúy cô, điềm nhiên đáp: “Không cần nghĩ xa như thế.”
Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, vừa chợp mắt được một lát, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Nàng lập tức bừng tỉnh.
Là Bạch Lộ!
“Có chuyện gì vậy?” Nàng cất tiếng hỏi.
“Tiểu, tiểu thư—” giọng Bạch Lộ truyền tới đầy hoảng hốt.
Phùng Tranh rời giường bước ra ngoài xem thử.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Bạch Lộ chỉ tay về phía con mèo hoa không xa: “Tiểu thư xem, trên chân Lai Phúc là cái gì vậy?”
Nghe vậy, Phùng Tranh nhìn về phía Lai Phúc.
Con mèo hoa nằm cách đó không xa, một chân đang đè lên con chim đang vùng vẫy, chân kia nhàn nhã đập lên người con chim xấu số ấy.
Thấy Phùng Tranh nhìn sang, Lai Phúc điềm nhiên liếc nàng một cái, rồi tiếp tục nghịch món đồ chơi mới.
Phùng Tranh từ từ dời mắt xuống nhìn con chim nhỏ tội nghiệp dưới vuốt của Lai Phúc, sắc mặt lập tức thay đổi: đó là một con bồ câu!
“Lai Phúc, mau buông móng ra!”
Sắc mặt Phùng Tranh trầm xuống, bước tới.
Lai Phúc lười biếng liếc nàng một cái, cũng nể mặt mà nhấc vuốt lên.
Con bồ câu đáng thương gắng sức đứng dậy, rồi lại ngã xuống đất, cánh run rẩy, hấp hối thoi thóp.
Phùng Tranh: “……”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.