Ra khỏi sảnh tiệc, sắc mặt Phùng Đào lập tức trầm xuống: “Đại tỷ, tỷ có nghe những lời các phụ nhân ở bàn bên không?”
Phùng Tranh dĩ nhiên đã nghe, nàng khẽ cười: “Nghe rồi, chỉ là lắm lời thôi, không cần để trong lòng.”
“Nhưng muội nghe mà tức chết đi được!” Phùng Đào giận đến phồng má, “Thân càng thêm thân là ý gì? Mụ lưỡi dài kia rõ ràng là ám chỉ đại tỷ!”
“Rất nhanh thôi sẽ không còn ai nói như vậy nữa.” Phùng Tranh nhẹ giọng đáp.
Phùng Đào nghiêng đầu nhìn nàng: “Đại tỷ nói gì vậy?”
Phùng Tranh không trả lời câu hỏi, ánh mắt đã hướng về phía trước.
Phùng Đào nhìn theo, liền thấy Vưu Hàm Chương đang đi về phía này.
“Biểu muội sao lại ra đây?” Vưu Hàm Chương ánh mắt không rời khỏi gương mặt như ánh trăng mùa thu của Phùng Tranh, tâm tư không khỏi xao động.
Hắn lần này trúng cử thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ có thể đính hôn với biểu muội rồi.
Phùng Tranh lạnh nhạt đáp: “Đi nhà xí.”
Vưu Hàm Chương thoáng lúng túng: “Biểu muội, con gái nói chuyện đừng quá trực tiếp như vậy.”
Con gái đi nhà xí, lẽ ra nên nói là đi thay y phục mới phải.
Phùng Đào cười lạnh: “Biểu ca quản hơi rộng rồi đó?”
Vưu Hàm Chương lúc này mới nhìn sang Phùng Đào, lạnh mặt: “Biểu muội Đào sao có thể nói chuyện với ta kiểu đó?”
Phùng Đào nhướn mày, tỏ vẻ kinh ngạc: “Biểu ca còn chưa làm quan, muội đã không được nói chuyện với huynh rồi sao?”
Vưu Hàm Chương mấp máy môi, sau cùng lắc đầu: “Thôi vậy, ta không chấp nhặt với tiểu cô nương như muội.”
Hắn lại quay sang nhìn Phùng Tranh, vẻ mặt mang theo vài phần hận sắt không thành thép: “Biểu muội, biểu muội Đào không hiểu chuyện, muội là tỷ tỷ thì nên dạy dỗ kỹ lưỡng, sao có thể để mặc muội ấy vô lễ như vậy? Nếu để lan truyền ra ngoài, mất mặt là cữu mẫu của muội đấy—”
“Huynh đang nói cái gì đó!” Phùng Đào tức đến mặt mày đen lại.
Phùng Tranh ung dung liếc nhìn xung quanh, thấy trong viện vắng lặng không người, chỉ có âm thanh náo nhiệt mơ hồ từ trong phòng truyền đến, liền kéo nhẹ tay áo Phùng Đào, ngăn nàng tranh cãi với Vưu Hàm Chương, rồi bất ngờ tung một cước gọn gàng đá hắn bay ra xa.
Phùng Đào mắt tròn xoe, vội lấy tay bịt miệng ngăn tiếng kêu kinh hãi.
Lúc Vưu Hàm Chương bị đá văng ngã xuống đất còn chưa hoàn hồn, Phùng Tranh đã kéo Phùng Đào chạy đi.
Hai tỷ muội chạy thật xa mới dừng lại.
Phùng Đào chỉ về phía Vưu Hàm Chương bị đá bay, lại chỉ vào Phùng Tranh, lắp bắp: “Đại, đại tỷ, muội hình như thấy biểu ca bị đá bay rồi…”
Phùng Tranh mỉm cười gật đầu: “Ta đá đó, Tam muội chẳng phải đã thấy rồi sao?”
Phùng Đào dụi dụi mắt, xác nhận người trước mặt đúng là đại tỷ của mình, ngạc nhiên nói: “Đại tỷ, tỷ khỏe thật đấy…”
Phùng Tranh thản nhiên giải thích: “Ăn nhiều nên có sức.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Phùng Đào không nghi ngờ nữa, nhưng lại lo lắng: “Đại tỷ, tỷ vừa đá hắn bay, lỡ hắn đi mách người lớn thì sao?”
Loại thư sinh học hành đến mụ mị đầu óc ấy, thích mách lẻo nhất!
Phùng Tranh mỉm cười: “Hắn sẽ không đâu.”
Phùng Đào nghi hoặc nhìn nàng.
“Loại người như hắn, sĩ diện mà chịu khổ, làm sao có thể đi mách với trưởng bối rằng bị biểu muội đá bay? Nói ra cũng chẳng ai tin.”
Khóe môi Phùng Tranh hơi cong lên.
Phùng Đào ôm lấy cánh tay Phùng Tranh lắc mạnh: “Đại tỷ, tỷ thật lợi hại!”
Phùng Tranh khẽ mỉm cười.
Đợi hít thở một lúc ngoài trời, lúc quay lại, Phùng Đào nhỏ giọng nói: “Đại tỷ, muội cứ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tỷ rất lạ, chẳng lẽ thật sự có ý định với tỷ sao?”
“Hắn không có bản lĩnh đó.”
“Hắn có thể xúi giục người lớn mà!” Phùng Đào càng nghĩ càng lo, “Giờ nghĩ lại, mấy lời của mấy bà lắm chuyện kia biết đâu là được cữu mẫu ám chỉ, cố tình thăm dò phản ứng của mẫu thân và tỷ.”
“Mẫu thân sẽ không đồng ý.”
Phùng Tranh nói chắc như đinh đóng cột, Phùng Đào vẫn không yên tâm: “Đại tỷ, mẫu thân người … xưa nay rất dễ mềm lòng…”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nàng không muốn chê bai mẫu thân, nhưng cũng không thể không nhắc nhở đại tỷ.
Phùng Tranh vỗ vỗ vai nàng: “Là vì muội chưa thật sự hiểu mẫu thân.”
“Đại tỷ?”
Phùng Tranh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Mẫu thân dễ mềm lòng, là với điều kiện ta đồng ý.”
Mẫu thân biết nàng chán ghét biểu ca, tự nhiên sẽ không làm điều gì khiến nàng phải ủy khuất.
Thấy Phùng Đào còn vẻ mơ hồ, Phùng Tranh mỉm cười: “Được rồi, lát nữa tiệc tàn chúng ta sớm về nhà.”
Yến tiệc kéo dài thêm nửa canh giờ mới tan.
Vưu thị là con gái Vưu gia, dĩ nhiên phải đợi khách khứa tản đi, lưu lại trò chuyện cùng Vưu lão phu nhân một lát rồi mới về phủ.
Chờ đến khi trong sảnh không còn người ngoài, Vưu lão phu nhân liền toan đuổi đám hậu bối ra ngoài chơi, muốn một mình cùng Vưu thị nhắc lại chuyện hôn sự hai nhà.
Lần trước tuy bị Vưu thị từ chối, nhưng nay cháu trai đã đỗ cử nhân, con dâu lại ngày ngày rót vào tai, Vưu lão phu nhân cảm thấy có thể thử lại lần nữa.
Đúng như con dâu nói, thân càng thêm thân là chuyện tốt, vừa được lòng cháu, lại không làm uất ức cháu gái.
Vưu lão phu nhân còn chưa mở lời, chợt nghe tiếng “ai da” vang lên.
Phùng Đào tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Vưu thị: “Mẫu thân, nữ nhi thấy trong người không khỏe.”
Vưu thị lộ vẻ lo lắng: “Sao vậy?”
“Có lẽ là ăn phải thứ gì hỏng bụng, cũng có thể là—” Gương mặt Phùng Đào ửng hồng, ánh mắt đầy van nài, “Mẫu thân, chúng ta về đi thôi.”
Phùng Tranh lên tiếng: “Mẫu thân, Tam muội như vậy khiến con lo lắng.”
Vưu thị quay sang nhìn Vưu lão phu nhân: “Mẫu thân, Đào nhi không khỏe, con xin phép đưa ba đứa nhỏ về trước.”
Ngoài Phùng Tranh và Phùng Đào, người cùng đi còn có Phùng Dự.
Lời đến miệng, Vưu lão phu nhân đành phải nuốt xuống: “Nếu Đào nhi không khỏe thì cứ về sớm nghỉ ngơi đi.”
Đợi Vưu thị đưa ba đứa nhỏ rời khỏi, Hứa thị khẽ bĩu môi: “Tỷ tỷ đúng là lòng dạ mềm yếu, một đứa thứ nữ—”
Nếu đổi lại là bà làm trưởng tẩu, thứ nữ đừng nói là ra khỏi cửa, ngoại trừ giờ khắc thỉnh an sáng tối thì đến trước mặt cũng đừng mơ. Tỷ tỷ vậy mà lại coi một thứ nữ như con ruột, chẳng phải ngu ngốc thì là gì?
“Chỉ là một đứa thứ nữ thôi mà.” Vưu lão phu nhân nghĩ đến đứa con gái tròn trịa của mình, không muốn nói thêm nữa.
Trên đường về, Vưu thị quan tâm hỏi Phùng Đào: “Rốt cuộc là không khỏe chỗ nào? Vừa nãy vẫn còn khỏe mạnh mà.”
Phùng Đào đỏ mặt đáp: “Có lẽ là đến tháng, nữ nhi sợ gây xấu hổ ở nhà ngoại…”
Vưu thị thở phào: “Thì ra là vậy, về nhà uống chút nước đường rồi nghỉ ngơi cho tốt.”
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, Phùng Tranh vén rèm cửa nhìn ra ngoài, bất ngờ cất tiếng bảo dừng.
“Sao vậy?” Vừa có chuyện Phùng Đào không khỏe, Vưu thị lập tức lo lắng.
“Mẫu thân, con muốn mua ít điểm tâm mang về.”
Vưu thị cười: “Bảo nha hoàn đi mua là được.”
“Chủ yếu là trong yến tiệc ngột ngạt quá, con muốn ra ngoài hít thở chút không khí, Tam muội ở lại theo mẫu thân về trước nhé.”
Phùng Đào ngẩn người.
Còn tưởng đại tỷ sẽ đưa nàng đi cùng.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Phùng Tranh, Phùng Đào liền khoác tay Vưu thị: “Mẫu thân, vậy chúng ta về phủ trước đi.”
Vưu thị ngập ngừng một chút, nghĩ đến việc có Tiểu Ngư đi theo, liền gật đầu: “Vậy chơi một lát rồi về sớm.”
Phùng Tranh mỉm cười đáp lời, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, đợi xe đi xa liền nhanh chóng bước vào Thanh Tâm trà quán.
Tại nhã gian trên lầu hai, Lục Huyền thấy Phùng Tranh bước vào, trong mắt không giấu nổi ý cười.
“Định hành động rồi phải không?” Phùng Tranh nóng lòng hỏi.
Vừa rồi thấy Lục Huyền vẫy tay bên cửa sổ, nàng suýt chút nữa muốn nhảy thẳng lên đó.
Thật là… nàng đã chịu đủ gã biểu ca ngốc nghếch kia rồi!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.