Chương 140: Cữu cữu

Bộ truyện: Phùng Xuân

Tác giả: Lá Liễu Mùa Đông

Trên đường tới Vưu gia, Phùng Tranh ngồi trong xe ngựa, Phùng Cẩm Tây và Phùng Dự cưỡi ngựa đi bên cạnh.

Phùng Tranh trong xe rảnh rỗi liền nhâm nhi mấy con cá khô nhỏ, tâm trạng thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm.

Trái lại, Phùng Dự thì tâm tư nặng nề.

“Dự nhi, nếu cháu thấy khó tiếp nhận, thì để ta dẫn Tranh nhi đi thôi.” – Phùng Cẩm Tây cố tình khích tướng Phùng Dự.

Với Phùng Cẩm Tây, giữa hắn và Vưu gia không hề có quan hệ huyết thống ràng buộc, biết chân tướng thì chỉ thấy phẫn nộ.

Nhưng cháu trai lớn thì không giống vậy.

Tuy nhiên, hắn không thể chịu nổi việc cháu trai lớn cứ buồn bã rầu rĩ.

Một nam tử hán, tuổi cũng không nhỏ nữa, chẳng lẽ lại không kiên cường bằng cháu gái?

Phùng Dự lập tức phản đối: “Tam thúc nói đùa rồi, sao cháu có thể để hai người đi một mình được.”

“Vậy thì nên nghĩ thông suốt, cũng nên suy tính thái độ ứng xử cho thỏa đáng.”

Phùng Dự gật đầu: “Cháu hiểu rồi.”

Phùng Cẩm Tây gõ nhẹ vào vách xe.

Rèm cửa sổ được vén lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của thiếu nữ: “Tam thúc có việc gì sao?”

Ánh mắt Phùng Cẩm Tây rơi vào đôi môi đỏ mọng của cháu gái: “Vốn định hỏi cháu làm gì mà cứ ru rú trong xe.”

Giờ thì hiểu rồi, nha đầu này đang lén ăn vặt!

“Tranh nhi đang ăn gì thế?”

“Cá khô nhỏ ạ.”

Phùng Cẩm Tây liếc nhìn Phùng Dự một cái, ánh mắt như muốn nói: nhìn xem Tranh nhi bình tĩnh đến mức còn có tâm trạng ăn cá khô đấy.

Vẻ mặt Phùng Dự vốn nặng nề cũng có chút thay đổi.

So với Tam thúc và muội muội, hình như hắn quá yếu đuối thì phải?

Phùng Cẩm Tây đưa tay ra: “Cho ta nếm thử.”

Phùng Tranh liền đưa hai con cá khô cho hắn, tiện thể hỏi Phùng Dự: “Đại ca có ăn không?”

Phùng Dự lắc đầu: “Hai người ăn đi.”

Phùng Cẩm Tây ăn xong hai con vẫn chưa thấy đã, tiếp tục đòi thêm.

Hai người liền đấu khẩu chí chóe với nhau.

Tâm trạng Phùng Dự vốn nặng trịch như núi, cũng dần dần tan biến.

Nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, cữu cữu và biểu huynh như vậy, sau này tránh xa là xong.

Tầng hai của nhã gian trong Thanh Tâm trà lâu, thiếu niên từ cửa sổ mở rộng thu hết cảnh tượng vào mắt, sắc mặt lạnh lẽo.

Hắn vừa thấy gì đây?

Đường đường là thúc thúc, lại ăn cá khô của điệt nữ?

Lục Huyền chỉ cần nghĩ tới gương mặt Phùng Cẩm Tây là thấy khó chịu.

“Công tử, có cần thêm trà không ạ?”

Lục Huyền lườm tiểu nhị một cái.

Thêm gì nữa, hắn đã uống cả bình rồi!

Thiếu niên đứng dậy rời đi, không thèm liếc tiểu nhị lấy một cái.

Tiểu nhị vẻ mặt khó hiểu, chỉ nghĩ ra một khả năng: chẳng lẽ cãi nhau với đại tiểu thư Phùng gia?

Ba người Phùng Tranh đến Vưu gia thì đúng lúc Đại cữu và Vưu Hàm Chương vừa bị đánh phạt xong, mới được khiêng về.

Trong viện không khí trầm lắng, tiếng khóc khe khẽ vang lên mơ hồ.

Gia nhân dẫn ba người vào lớn tiếng bẩm báo: “Phùng Tam lão gia dẫn theo biểu công tử, biểu cô nương đến rồi ạ.”

Vưu lão phu nhân hai mắt hoe đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía ba người.

Phùng Cẩm Tây nhẫn nại hành lễ chào hỏi.

“Không ngờ còn phải phiền đến Tam lão gia đích thân đến một chuyến.” – Vưu lão phu nhân tuy thần sắc mệt mỏi, nhưng lời nói vẫn chu đáo.

Với vị lão thái thái chống đỡ cả Vưu gia từ sau khi chồng mất này, cho dù trời có sập xuống, bà cũng phải chống lên được.

“Đó là điều nên làm.” – Phùng Cẩm Tây nhàn nhạt đáp.

Hắn còn nhỏ hơn Phùng Dự hai tuổi, lời nói chưa đủ khéo léo như người lớn, nhưng cũng không đến mức thất lễ.

Ít nhất Vưu lão phu nhân cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Phùng Tranh và hai huynh trưởng, hỏi: “Mẫu thân các con giờ thế nào rồi?”

Người hầu được phái đi báo tin trở về nói rằng Vưu thị đã ngất xỉu, không hề khiến Vưu lão phu nhân sinh nghi.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Trong mắt bà, đó là phản ứng tất nhiên của con gái.

“Mẫu thân bị kích động, hiện đang nằm nghỉ.” – Phùng Tranh bình thản đáp.

Vưu lão phu nhân hơi nhíu mày, sai người gọi mẫu tử nhà Hứa thị – thê tử và con gái của Đại cữu – đến.

Hứa thị cầm chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt, nghẹn ngào chào hỏi Phùng Cẩm Tây.

Phùng Tranh âm thầm buồn cười.

Nàng dám chắc, nếu hôm nay Tam thúc không đi cùng, thì giờ này cữu mẫu đã ôm lấy nàng mà khóc rồi.

Tổ phụ chẳng phải đã tính đến vai trò của Tam thúc từ trước rồi sao?

Chỉ là Vưu Hàm Ngọc lại không kiêng dè như Vưu lão phu nhân và Hứa thị, nàng ta nắm lấy tay Phùng Tranh mà khóc lóc: “Biểu muội, muội nghĩ cách gì đi, phụ thân và đại ca ta biết phải làm sao bây giờ?”

Phùng Tranh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút tay ra, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Chẳng phải đã bị đánh rồi sao? Còn có thể làm gì nữa?”

Vưu Hàm Ngọc nhất thời không nghe ra ý châm chọc trong câu nói, nhưng theo bản năng cảm thấy Phùng Tranh không dựa dẫm được, liền vội vàng níu lấy tay áo Phùng Dự: “Biểu ca, huynh mau cầu xin tổ phụ đi, ngài là Thượng thư Lễ bộ cơ mà, nhất định có cách…”

Lời khẩn cầu khóc lóc này vốn là do Hứa thị ra hiệu, Vưu lão phu nhân cũng không ngăn cản.

Hiện giờ người có khả năng cứu giúp Vưu gia vượt qua tai kiếp, chỉ còn mỗi Phùng gia.

Phùng Cẩm Tây chau mày mở lời: “Biểu cô nương đừng khóc mãi, không biết ngươi muốn gia phụ giải quyết chuyện gì?”

Vưu Hàm Ngọc nghẹn lời, theo phản xạ nhìn về phía Hứa thị.

Hứa thị nhướng mày ra hiệu.

Vưu Hàm Ngọc ngập tràn mong đợi nhìn Phùng Cẩm Tây: “Đại ca ta dù sao cũng học hành nhiều năm, sau này không thể tham gia khoa cử thì phải làm sao đây?”

Sắc mặt Phùng Cẩm Tây lạnh hẳn đi: “Hóa ra biểu cô nương muốn gia phụ làm trái thánh chỉ?”

Vưu Hàm Ngọc hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, quay đầu nhìn về phía tổ mẫu và mẫu thân.

Vưu lão phu nhân vội vàng nói: “Tam lão gia nói nặng rồi, Hàm Ngọc không có ý đó.”

Khác với con dâu và cháu gái vẫn còn ôm hy vọng, bà đã sớm hiểu rõ: cháu trai bà từ nay đã tuyệt đường khoa cử.

Con trai thì không cần nhắc tới, cháu trai nay đã mười bảy tuổi, con đường khoa cử bị cắt đứt, đợi phong ba qua đi mà kiếm một chức quan khá hơn chút cũng là ổn rồi.

Nhân lúc Vưu Hàm Ngọc dò xét thái độ của Phùng Cẩm Tây, Vưu lão phu nhân càng thêm thất vọng.

Với tuổi tác và kinh nghiệm của bà, nhìn sắc mặt đoán ý đã là bản năng, chỉ nhìn thái độ của Phùng Tam lão gia cũng đủ thấy Phùng Thượng thư không định nhúng tay vào chuyện của Vưu gia.

Đã vậy, nói thêm cũng vô ích, đợi gặp con gái rồi hãy bàn tiếp.

Lúc này, Phùng Tranh mở miệng: “Ta muốn đi thăm cữu cữu.”

Vưu lão phu nhân hơi sững người, rồi gật đầu đầy an ủi: “Để biểu tỷ của con dẫn các con đi.”

Phùng Cẩm Tây vẫn ngồi vững như núi, hiển nhiên không định đi cùng.

Vưu lão phu nhân và Hứa thị đành ở lại tiếp chuyện, để Vưu Hàm Ngọc dẫn Phùng Tranh cùng huynh trưởng tới chỗ Đại cữu.

Đại cữu bị đánh phạt, chỉ có thể nằm sấp trên giường rên rỉ.

“Phụ thân, biểu ca và biểu muội đến thăm người rồi ạ.”

Đại cữu nghiêng đầu nhìn ba người, khó khăn mở miệng: “Dự nhi, Tranh nhi, các con đến rồi à…”

Phùng Dự nhìn chằm chằm Đại cữu, thật khó tin rằng một người cữu cữu lại có thể làm ra chuyện như vậy.

“Biểu ca?” – Vưu Hàm Ngọc thấy Phùng Dự bỗng dừng lại, liền lên tiếng.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến nàng sững người.

Trong lòng nàng, biểu ca luôn ôn hoà lễ độ, chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.

Chẳng lẽ vì nhà nàng xảy ra chuyện, nên hắn khinh thường nàng?

Vưu Hàm Ngọc ấm ức uất nghẹn, trong khi Phùng Tranh đã bước từng bước tới trước giường Đại cữu.

“Cữu cữu.” – Thiếu nữ khẽ gọi một tiếng.

Đại cữu nhìn nàng, rõ ràng là dáng vẻ mềm mại yếu ớt, nụ cười dịu dàng, vậy mà không hiểu sao lại khiến sống lưng hắn lạnh toát.

Phùng Tranh kéo ghế đẩu bên cạnh lại, ung dung ngồi xuống: “Cữu cữu không sao chứ?”

“Không… không sao.” – Vì đau đớn, Đại cữu nói chuyện có phần khó nhọc.

Thiếu nữ khẽ cong môi cười: “Cữu cữu thật may mắn.”

Ánh mắt Đại cữu mở to thêm vài phần, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt.

Phùng Tranh khóe miệng vẫn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Cữu cữu thân với Thích thẩm quan lắm phải không, nhìn xem người ta bị giết người diệt khẩu rồi đấy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top