Chương 202: Thổ huyết nhưng chưa vong mạng

Bộ truyện: Mặc Nhiên Đan Thanh

Tác giả: Đổng Vô Uyên

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên, trong đôi mắt của Thường Dự Tô xuất hiện một thứ cảm xúc khác ngoài phẫn nộ.

Là kinh ngạc, là nhục nhã, là sững sờ, là kinh hoàng.

Cảm xúc dị thường ấy lưu lại trên người hắn rất lâu.

Khi hắn hoàn hồn lại, cảm xúc mang tên “phẫn nộ” lại lần nữa dâng trào tràn ngập đầu óc thân xác hắn—”Hạ Sơn Nguyệt”, con lợn con ấy! Con đàn bà điên ấy!

Xuất thân thấp hèn, tưởng rằng bám được con chó điên Tiết Tiêu liền có thể bước lên đài cao sao!

Dám tra tấn hắn! Uy hiếp hắn! Nhốt giữ hắn!

Còn mơ tưởng có thể toàn thân rút lui!

Nằm mơ đi!

Nằm mơ đi!

Nằm mơ đi!

“Đứng lại! Ngươi đứng lại cho ta!” Thường Dự Tô gào to giận dữ, âm cuối rít gào rách toạc, ý vị thẹn quá hóa giận rõ ràng không thể che giấu!

“Ta khuyên ngươi—ta khuyên ngươi—” Thường Dự Tô đầu lưỡi như con trùng thịt bật ra, liếm nhanh khoé môi rồi lại rụt về như trùng rút xúc tu, gương mặt méo mó, ánh mắt run rẩy loạn cuồng như ngọn nến chập chờn trong gió: “Ta khuyên ngươi, đừng thả ta ra ngoài, chỉ cần ta bước ra khỏi ngục này, ta thề, ta sẽ lột da ngươi, róc thịt ngươi, băm nát băm vụn, dùng vỏ bánh gói lại, làm bánh bao mà ăn.”

Sơn Nguyệt đứng quay lưng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên vai trái.

Vai trái đau đến sảng khoái.

“Ồ? Bánh bao à? Giang Nam ít ăn bánh bao lắm.” Sơn Nguyệt nhẹ giọng bật cười.

Nơi vách đá lờ mờ ánh lửa, nữ tử trẻ tuổi sống mũi cao thẳng, mày mắt dịu dàng: “‘Dự’ là Trung Nguyên, ‘Tô’ là Giang Nam, một chữ đại diện họ Thường, một chữ đại diện mẫu thân ruột—ngươi nghĩ rằng chỉ cần mang họ Thường, liền là con cháu dòng dõi danh giá rồi sao?”

“Ngươi nằm mơ đi.”

Giọng Sơn Nguyệt nhẹ như nhụy hoa chín nổi trên mặt nước: “Ngươi vĩnh viễn là con của hạng người thấp kém mà chính ngươi khinh thường, ngươi vĩnh viễn mang trong người huyết mạch của một đào hát. Ngươi không phải là công tử cao quý gì, ngươi chỉ là kết quả của sự thỏa hiệp nơi phụ thân ngươi—một môn võ gia trăm năm, thế gia chinh chiến sa trường, vì quyền thế lợi ích mà từ bỏ vinh quang tông môn, cúi đầu cưới về một đào hát nơi đáy tầng xã hội.”

Sơn Nguyệt giãn mày cười rạng rỡ: “Thường Dự Tô, cái tên của ngươi, chính là minh chứng phụ thân ngươi khuất phục trước quyền thế—ngươi còn thấp hèn hơn ta gấp bội lần.”

Sơn Nguyệt nói xong, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

Trong ánh lửa leo lét nơi địa lao, thân ảnh nàng thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng xoay người, đầu ngón tay thon dài như đang khẩy qua dây đàn, uyển chuyển mềm mại tựa sóng nước dập dềnh.

“Tái kiến nhé, lợn con.” Nàng cười tươi rói, ánh mắt, khóe miệng đều tràn đầy ý cười.

“Ah—ah—ah—” Thường Dự Tô gào rú điên dại!

Hắn không thấp hèn! Hắn không phải hạng người dưới đáy! Hắn tuyệt đối không thấp hèn!

Thường gia là quân hộ lâu đời tại Dự Trung, bao đời chết chóc ghi đầy gia phả, mới có thể từng bước đi đến địa vị hiện tại! Hắn là người Thường gia! Mẫu thân hắn sớm đã không còn xướng hí! Cữu phụ hắn còn là phò mã tôn quý! Hắn không hèn kém! Hắn không!

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên giết người giữa phố là vì điều gì!

Lúc đó có một viên tiểu lại phẩm bát dìu hắn lên ngựa, khúm núm nịnh bợ: “Xưa nay trên giang hồ chỉ nghe nói Đại thiếu gia Thường gia lực lớn vô cùng, còn tưởng là vị hảo hán hành hiệp trượng nghĩa. Nay được gặp người thật, mới biết ngài khí độ cao nhã, giọng thanh tao quý khí, quả nhiên là công tử xuất thân thế gia…”

“Ngươi nói ta thế nào?” Hắn hỏi.

“Thế…” Tiểu lại sững người: “Thế gia công tử…”

“Câu trước.” Hắn nói.

“Giọng thanh quý…”

Tiểu lại còn chưa dứt lời, liền bị vó ngựa đạp vào lồng ngực, ngay tại chỗ có hai chiếc xương sườn sắc nhọn xuyên thủng ngực, từ giữa bộ quan phục Thanh điểu phẩm bát đâm thẳng ra, hắn thậm chí chưa kịp ngậm miệng đã tắt thở, hai mắt trợn to như đèn lồng vỡ bung, “bịch” một tiếng ngã lăn ra phía sau.

Hắn vung roi ngựa, con tuấn mã Đại Uyển cao quý ngẩng đầu, giẫm lên đầu tiểu lại mà đi.

Xương sọ nứt toác, não trắng lẫn máu đỏ tươi văng tung toé, nhuộm đỏ cả một con phố dài.

Mọi người đều nói, là hắn phi ngựa quá nhanh khiến tiểu lại bị tai nạn thương vong.

Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hắn giết tên tiểu lại ấy là vì cái gì!

Vì giọng nói! Vì cái giọng nói ấy!

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Giọng của hắn… giống như giọng của mẫu thân hắn, Chu thị!

Giọng của hắn… rất trong, rất… rất khó nghe. Như giọng của đào hát trên sân khấu đại hí!

Hắn từng uống dấm, dội nước nóng, ăn ớt cay, thậm chí dùng đá sỏi nung đỏ để thiêu cháy cổ họng—chỉ để làm hỏng giọng! Để nó khản đặc, khó nghe!

Vậy mà tên tiểu lại ấy dám đánh giá giọng nói của hắn!

Hắn có biết gì không?

Có đang ám chỉ điều gì không?

Có đang chế giễu hắn không?

Quá khứ và thực tại đan xen trong đầu hắn như dải lụa cuộn xoáy. Một luồng phẫn hận dữ dội bỗng bùng lên từ đỉnh đầu, Thường Dự Tô gào lên khản đặc, ngửa mặt rống to, cơn giận như nước lũ tràn lên đỉnh đầu, trút xuống như sóng dữ, chặn lấy mũi hắn! Bịt lấy mắt hắn! Che lấp hết bảy khiếu của hắn!

Hắn sắp nổ tung rồi!

Hắn sắp nổ tung rồi!

Sự oán hận và giận dữ đang sôi trào trong lồng ngực, như quỷ nhi giơ móng tay nhọn hoắt, gào rú xé toạc lồng ngực hắn, lôi xé từng sợi thịt tấm da, bẻ gãy từng khúc xương, rồi liều mạng chui ra khỏi cơ thể hắn!

“Phụt! Phụt! Phụt——” Thường Dự Tô ngẩng mặt phun ra từng ngụm máu lớn!

Máu tươi nóng hổi, nồng nặc, đặc sánh, quẩn quanh không khí trong căn địa lao kín bưng.

“… Thổ huyết rồi, rồi ngất đi.” Lạc Phong bẩm báo.

Tiết Tiêu theo sát Hạ Sơn Nguyệt nửa bước không rời: “Dội một chậu nước đá cho hắn tỉnh. Mấy hôm tới, trông cho kỹ. Nếu để hắn chạy, ta sẽ cho ngươi về nhà.”

Lạc Phong cả người lạnh toát: “Tuân lệnh!”

Bị lưu đày đến Thiên Bảo Quán, nghĩa là vẫn còn đường sống.

Được “cho về nhà”, nghĩa là đã hết đường rồi.

Lạc Phong ẩn mình trong bóng tối, nắm chặt tay lùi lại vào địa lao: kiếp này hắn là tử sĩ tàn độc, sẽ dùng mười hai vạn phần nhẫn nại, đoạt lại vinh quang thuộc về mình—Tật Phong cái đồ chó đẻ ấy, mấy hôm nay chắc chắn đang dính chặt lấy đại nhân, muốn lung lay địa vị của hắn đây!

Lối ra của địa lao, không phải ở Thiên Bảo Quán, mà chạy theo địa đạo hướng lên, thông ra một tiểu viện hẻo lánh ở phía đông thành.

Vừa bước ra khỏi địa lao, ánh sao ánh trăng đã hiện.

Xe ngựa đã chờ sẵn ở đó, không có phu xe, Tiết Tiêu bước lên xe trước, đưa tay ra đón Hạ Sơn Nguyệt, nhưng thấy nàng mấy lần cố giơ tay lên đều không thể giơ cao đến mức cần thiết. Tiết Tiêu chăm chú nhìn kỹ, mới thấy nàng toàn thân run rẩy, môi trắng bệch, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Vết thương chưa lành, mà lại dùng lời lẽ như kiếm bén, đâm thủng tim gan Thường Dự Tô—một trận đánh tiêu hao tâm lực lớn như vậy, chủ tướng đương nhiên kiệt sức.

Tiết Tiêu xuống xe, hơi cúi lưng, một tay ôm lấy khuỷu gối Sơn Nguyệt, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, bế nàng lên xe.

“Ngài—” Sơn Nguyệt giọng run rẩy: “Thả ta xuống. Ta làm được, ta không sao.”

“Ta có nói nàng không làm được đâu.” Tiết Tiêu ẩn trong bóng tối xe ngựa, giọng trầm thấp ấm áp: “Chính vì nàng quá giỏi, vừa ra trận đã thắng. Là đồng minh, ta kiêu hãnh, ta vui nên ôm nàng một cái, cũng không được sao?”

Hạ Sơn Nguyệt, bướng như trâu đeo vòng, tính tình thì thối như đá dưới hố xí, sự kiêng kỵ thì chẳng khác gì mấy lão già bốn, năm mươi tuổi—tuyệt đối không thể nói nàng “không được”.

Phải thuận theo.

Phải hạ mình.

Cũng tuyệt không được trách nàng không quý trọng thân thể, lại còn cố sức vào thời điểm này—bởi cách nàng xử sự, từ đầu vốn không cần ai đồng tình.

Tiết Tiêu mười ngón mở rộng, một bàn tay to ôm lấy tấm lưng gầy gò của nàng, chậm rãi đặt nàng xuống, để nàng dựa vào vách xe thoải mái hơn một chút: “Nàng nghỉ trước đi, ta sẽ chạy xe chậm lại, tới nơi sẽ gọi.”

Vai trái đau nhức kịch liệt.

Có lẽ vừa rồi đã kéo toạc vết thương ra lần nữa.

Hạ Sơn Nguyệt cắn chặt răng hàm, gắng gượng gật đầu. Đợi đến khi rèm xe được buông xuống, trong khoang xe lại trở nên tối tăm, nàng khép mắt, chìm vào trạng thái mơ màng phục hồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top