Chương 121: Ngày thứ một trăm hai mươi mốt sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Chu Châu bị lũ cuốn chết quá nhiều người, trong khi nước Nguyên Giang lại chảy từ Chu Châu xuống, khiến Tần Tranh chẳng thể không lo lắng.

Vừa nghe đến hai chữ “ôn dịch”, sắc mặt Sở Thừa Tắc cũng lập tức biến đổi.

Một khi ôn dịch bùng phát, ắt sẽ có hàng loạt người chết, sau dịch bệnh, dân gian mười nhà thì chín nhà trống không, chẳng khác nào một vùng đất chết.

Hắn nghiêm nghị hỏi: “Căn cứ đâu mà nói vậy?”

Tần Tranh từ khi bắt đầu cứu tế dân tị nạn đã luôn đề phòng khả năng này. Nàng lấy ra quyển sổ ghi chép số lượng bệnh nhân: “Ngày đầu tiên thu nhận dân chạy nạn từ Chu Châu, tổng cộng năm trăm người, trong đó chưa đến mười người nhiễm phong hàn. Sau đó, dân chạy nạn từ khắp nơi nghe tin Thanh Châu có chỗ tiếp nhận, liên tiếp mấy ngày đều có mấy ngàn người đổ vào Thanh Châu. Trong số này, tuy cũng có người nhiễm phong hàn, nhưng vẫn nằm trong mức dự liệu. Thế nhưng mấy ngày gần đây, số người nhiễm phong hàn tại lán cứu tế lại đột ngột tăng mạnh. Những ai từng tiếp xúc gần với bệnh nhân, phần lớn đều lây bệnh, điều này không giống với phong hàn thông thường.”

Tần Tranh từng tự tay chăm sóc Sở Thừa Tắc lúc hắn phát sốt vì phong hàn, khi đó họ còn lênh đênh trên sông, điều kiện sinh hoạt kém xa so với lán cứu tế, mà nàng vẫn không bị nhiễm bệnh. Vậy mà người nhà chăm sóc cho bệnh nhân trong lán lại hầu hết đều đổ bệnh theo.

Chuyện khác thường, ắt có điều kỳ quái.

Sở Thừa Tắc nhận lấy sổ ghi chép của Tần Tranh xem xét, rõ ràng mấy ngày gần đây số dân chạy nạn vào Thanh Châu đã giảm mạnh, nhưng số người bị phong hàn phát sốt lại càng lúc càng tăng, con số đột ngột nhảy vọt khiến người ta nhìn vào cũng phải giật mình.

Dù vậy, chừng đó vẫn chưa đủ làm bằng chứng.

Sở Thừa Tắc hơi chau mày: “Những dân chạy nạn này đều đã chịu khổ vì lũ, có khi nào là do bị nhiễm lạnh? Trời sang thu lại lạnh thêm, nên mới khiến số người nhiễm phong hàn tăng nhanh?”

Tần Tranh đáp: “Những gì chàng nói cũng không phải vô lý, nhưng người nhà chăm sóc bệnh nhân phong hàn phần lớn đều nhiễm bệnh, trong khi người không tiếp xúc với bệnh nhân thì hiện tại vẫn khỏe mạnh. Điều này khiến thiếp lo lắng. Hơn nữa, đại phu trong lán cứu tế không đủ, thiếp đã phái người đến các y quán trong thành mời lang trung cùng hỗ trợ chữa trị. Một lang trung cho biết, có một hộ dân trong thôn bị cả nhà nhiễm phong hàn, nguyên do là vì họ nhặt về một đứa trẻ sốt cao ngất xỉu bên đường, bị dân chạy nạn vứt bỏ.”

Nói đến đây, Tần Tranh ngưng lại chốc lát rồi tiếp: “Hiện tại chàng cũng chưa định Bắc thượng chinh phạt Lý Tín, thiếp nghĩ nên tích trữ một lô dược liệu, xem như là phòng xa cũng tốt.”

Việc Tằng Đạo Khê đề nghị đào kênh thoát lũ, chẳng phải cũng là phòng xa trước hay sao?

Sở Thừa Tắc đã đọc xong quyển sổ ghi chép số bệnh nhân. Ở phần sau còn có biểu đồ thống kê, tuy hắn không hiểu rõ mấy ký hiệu nàng ghi, nhưng chỉ cần nhìn đường biểu thị tăng vọt cũng đủ rõ tình hình.

Ôn dịch, không có thì tốt nhất. Nếu có, ắt là tai ương tận diệt.

Sở Thừa Tắc gập sổ lại, nói: “Vậy thì tích trữ dược liệu trước. Từ Châu đã yên bình, ta sẽ thi hành chính sách Khai Trung, cho thương nhân các nơi vận chuyển dược liệu đến Từ Châu đổi lấy muối và trà.”

Tần Tranh thắc mắc: “Khai Trung pháp là gì?”

Tần Tranh luôn ngồi trên bồ đoàn để tiện ghi chép trên án thấp, còn Sở Thừa Tắc ngồi trên nhuyễn tháp, cao hơn nàng một đoạn.

Hắn cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy nàng một tay cầm bút, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nến chiếu lên gò má tạo thành những đường nét mềm mại, trong đôi mắt đen láy đầy vẻ nghi hoặc, như học sinh ngoan ngoãn trong thư đường đang thỉnh giáo phu tử điều khó hiểu.

Ánh mắt Sở Thừa Tắc dừng lại trên khuôn mặt nàng mấy nhịp, rồi mới đáp: “Đó là phương pháp thu gom quân lương ngày trước. Khi dân gian không giao nộp được lương thực, quốc khố, kho lương triều đình cũng trống rỗng, bèn dùng muối làm trung gian, để thương nhân lấy lương thực đổi lấy muối phiếu, vật đổi vật mà gom quân lương.”

Tần Tranh nghe xong liền hiểu. Muối, sắt, trà, đều là những mặt hàng bị quan phủ độc quyền. Thuế muối triều đình thu chính là thông qua muối phiếu. Khi thương nhân mua muối phiếu thì đồng thời đã nộp thuế, có muối phiếu do quan phủ cấp, mới có thể đến kho muối của quan lấy muối ăn.

Phép Khai Trung này, chính là đổi việc dùng tiền mua muối phiếu thành dùng lương thực đổi lấy muối phiếu, có thể trong thời gian ngắn nhất gom đủ vật tư cần thiết cho quan phủ.

Tần Tranh chợt nhớ đến cuộc cá cược trước kia với Sở Thừa Tắc, bất giác trợn to mắt: “Từ Châu giao thông thuận lợi, chàng ban bố thiên hạ, cho phép dùng dược liệu đổi lấy muối phiếu, trà phiếu, ắt sẽ khiến thương nhân tranh nhau kéo đến Từ Châu. Những hàng hóa khác tồn trữ ở Từ Châu cũng nhờ thương nhân mà có thể chuyển bán khắp nơi.”

Nói cách khác, tuyến giao thương Nam Bắc đang đình trệ của Từ Châu, nhờ vậy có thể khôi phục.

Sở Thừa Tắc khẽ dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên má Tần Tranh, trong đôi mắt đen thẳm thấp thoáng ý cười, giọng nói trầm ấm: “Thì ra A Tranh vẫn nhớ đến cuộc cá cược ở Từ Châu.”

Tần Tranh vội cúi đầu lật xem công văn: “Có sao? Thiếp không nhớ gì hết…”

Chữ cuối cùng còn chưa dứt, đã hóa thành một tiếng kêu khe khẽ vì bất ngờ bị hắn bế ngang lên.

Sở Thừa Tắc ôm nàng bước vào nội thất: “Ta nhớ là được rồi.”

Tần Tranh rũ đầu tựa vào ngực hắn, đưa tay kéo tay áo hắn: “Trong đầu thiếp lúc này toàn là chuyện làm sao an trí dân tị nạn Chu Châu.”

Sở Thừa Tắc thấy quầng xanh nhạt dưới mắt nàng, khẽ thở dài: “Ta cũng đâu bắt nàng thực hiện lời cược ngay bây giờ. Nàng mấy ngày nay ngủ muộn quá, đêm nay nghỉ sớm một chút đi.”

Nhờ vào Khai Trung pháp, họ đã tích trữ được lượng lớn dược liệu. Để tiện quản lý dân tị nạn tập trung, sau khi bàn bạc cùng Sở Thừa Tắc, Tần Tranh quyết định chỉ thiết lập nơi tiếp nhận tại Thanh Châu, đồng thời ban bố thông cáo, cấm dân các thôn ngoại thành tự ý chứa chấp dân chạy nạn.

Những dân tị nạn trong lán cứu tế, nếu đã nhiễm phong hàn, người nhà không được phép đến gần chăm sóc. Nếu nhất quyết đòi chăm sóc, thì phải chuyển đến sống cùng khu vực với bệnh nhân, không được quay về chỗ ở ban đầu.

Dù thực thi đồng thời hai biện pháp cứng rắn như thế, trong số dân tị nạn khỏe mạnh vẫn có hàng loạt người mỗi ngày phát bệnh phong hàn.

Các đại phu dày dạn kinh nghiệm bắt đầu nhận ra có điều bất ổn, liền báo lên quan phủ nghi ngờ đây là ôn dịch.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Những quan viên trước kia xem nhẹ chuyện này giờ mới thật sự hoảng sợ, vội vàng dâng tấu lên Tần Tranh và Sở Thừa Tắc.

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng chứng kiến nỗ lực kiểm soát toàn diện mà ôn dịch vẫn lan truyền giữa dân tị nạn, Tần Tranh không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng.

Nàng đích thân hỏi han các đại phu đang chữa trị cho dân tại lán cứu tế, một lão đại phu có thâm niên lâu năm không ngừng lắc đầu than thở: “Có người mang bệnh, nhưng chưa phát tác, đợi đến lúc phát bệnh mới cách ly thì đã muộn rồi, những người xung quanh cũng bị lây nhiễm cả.”

Đợi những người xung quanh phát bệnh, rồi lại tiếp tục lây sang người khác, cứ thế lan truyền âm thầm, khiến người ta trở tay không kịp.

Tần Tranh hỏi: “Có phương pháp nào chữa trị không?”

Lão đại phu lại càng nặng nề lắc đầu: “Lão phu y thuật nông cạn, vẫn chưa tra ra căn nguyên bệnh tật, chỉ có thể tạm thời dùng phương thuốc bảo toàn nguyên khí, giải độc giữ mạng mà thôi.”

Tần Tranh hướng về các đại phu trong lán cứu tế hành một lễ, khiến bọn họ hoảng hốt vội vàng tránh sang một bên: “Nương nương, người làm vậy khiến bọn hạ quan thọ không nổi!”

Tần Tranh trầm giọng nói: “Hàng vạn sinh mệnh đều đặt cả vào tay các vị đại phu, bản cung thay mặt những người dân tị nạn này, thay mặt bá tánh Thanh Châu, thay mặt lê dân thiên hạ, đa tạ các vị.”

Các đại phu cảm kích trong lòng, cũng cúi người hoàn lễ: “Nương nương và điện hạ thương dân như con, là phúc của bọn hạ quan, cũng là phúc của trăm họ trong thiên hạ. Bọn hạ quan nhất định sẽ tận tâm tận lực tìm phương pháp cứu chữa!”

Sau khi khích lệ các đại phu cứu chữa dân bệnh, Tần Tranh lại quay về cùng các đại thần thương nghị, chuẩn bị điều thêm đại phu từ nơi khác.

Thế nhưng, khi còn chưa kịp ban bố thông cáo, thì ôn dịch tại Chu Châu đã bùng phát trên quy mô lớn.

Thanh Châu dù quản lý dân tị nạn nghiêm ngặt đến thế, vẫn không tránh được kiếp nạn này. Chu Châu bị nước lũ nhấn chìm, tình hình lại càng thảm thiết khôn xiết.

Các châu phủ gần Chu Châu từng tiếp nhận dân tị nạn, nay cũng bắt đầu bộc phát ôn dịch quy mô nhỏ. Quan phủ các nơi đều cảm thấy nguy cấp, lập tức trục xuất toàn bộ dân chạy nạn từ Chu Châu ra khỏi lãnh thổ.

Dân tị nạn không nơi nương tựa chỉ còn cách kéo nhau tràn về Thanh Châu. Lán cứu tế nơi đây đã đông nghẹt người, dân trong thành bắt đầu bất mãn việc quan phủ thu nhận quá nhiều dân tị nạn, lo sợ ôn dịch sẽ lan vào nội thành.

Vì sự an nguy của dân Thanh Châu, Tần Tranh và Sở Thừa Tắc đành phải tạm dừng tiếp nhận dân tị nạn tại Thanh Châu. Hai người cho sửa sang lại Ô Thành – nơi cũng từng bị ngập nước – làm chỗ tiếp nhận dân tị nạn, đồng thời vận chuyển lương thực vật tư từ nơi khác tới.

Thiên tai nghiêm trọng như vậy, nhà họ Lý đương nhiên trở thành đối tượng bị dân chúng thiên hạ phỉ nhổ. Thậm chí có dân tị nạn vì muốn báo thù Lý Tín mà kéo từng nhóm đông đảo đổ vào Biện Kinh, khiến Lý Tín sợ đến nỗi phải hạ lệnh phong tỏa các thành trì phía nam Biện Kinh.

Đồng thời, từ Bắc Đình cũng truyền đến hịch văn lên án Lý Tín.

Trước kia, Lý Trung vì sợ bị Lý Tín trách phạt, từng muốn giấu nhẹm chuyện nhà họ Phí còn người sống sót, toan tính âm thầm giết chết Phí Văn Nhạn cho êm chuyện.

Nhưng giấy không gói được lửa, thảm án nhà họ Phí ở Lương Châu bị phanh phui, hịch văn kết tội Lý Tín câu kết ngoại tộc lan ra như tuyết rơi từ Bắc Đình đến khắp các địa phương, Lý Trung có che giấu nữa cũng vô ích.

Lý Tín nổi trận lôi đình, lập tức ra tay “đoạn chi để cứu thân”, đẩy Lý Trung ra chịu tội thay, đem hết thảy tội danh câu kết Bắc Nhung, sát hại gia quyến Đô hộ sứ Lương Châu đổ lên đầu Lý Trung.

Dù sao thì lá thư do Phí Văn Nhạn đưa ra, quả thực là do Lý Trung viết gửi cho phó tướng Lương Châu.

Lý Trung và Lý Tín tuy cùng họ Lý nhưng không hề có quan hệ huyết thống. Năm xưa, Lý Tín thưởng thức võ nghệ của Lý Trung, vì mưu đại sự nên kết nghĩa huynh đệ với hắn.

Thê tử, lão mẫu của Lý Trung đều ở Biện Kinh, Lý Tín dùng đó làm đòn uy hiếp, bắt hắn gánh hết tội thay mình, dặn hắn tuyệt đối không được khai ra nội tình.

Lý Trung bị ép đến đường cùng, cũng đành cứng rắn mà liều, dứt khoát tự xưng vương, phơi bày toàn bộ những chuyện thất đức mà Lý Tín từng làm.

So với hai trọng tội trời người cùng giận là “câu kết Bắc Nhung” và “hại trung lương”, thì những tội danh như cướp bóc dân lành trước đây của Lý Tín mà sĩ phu thiên hạ từng lên án, thật chẳng đáng nhắc đến.

Thêm vào đó, việc trưởng tử của Lý Tín phá đê nhấn chìm thành, gây ra ôn dịch khiến người người hoảng loạn, nhà họ Lý lập tức trở thành kẻ bị cả thiên hạ phỉ nhổ, chẳng khác nào chuột chạy qua phố, ai cũng muốn đánh.

Không chỉ là sĩ phu thiên hạ lên án dữ dội, ngay cả trong Biện Kinh, những nho sinh đầy căm phẫn cũng dùng bút mực viết thơ văn vạch tội Lý Tín trên vách nhà dân, tường thành, tường cung điện. Triều đình trên dưới đều chấn động, không ít cựu thần của tiền Sở thẳng thắn tự xin từ quan.

Phần quan viên này, ngày trước quay sang phò tá Lý Tín là vì đã mất hết hy vọng vào tiền triều Sở. Giờ phát hiện ra Lý Tín không những câu kết ngoại tộc, hãm hại trung lương, mà còn vì tư lợi cá nhân mà gây ra đại họa thiên tai, so với tiền Sở chỉ có hơn chứ không kém, làm sao còn nguyện vì hắn mà tận trung.

Trên triều đình, quan viên vào chầu chỉ còn sót lại vài tên lắc lư theo chiều gió không ra gì, cùng một ít lão thần từng theo Lý Tín từ Kỳ huyện đến nay, đảo mắt một vòng, cả đại điện trống vắng đến lạnh người.

Lý Tín ngồi trên long ỷ, tay siết chặt đầu rồng chạm trổ nơi tay vịn, như thể chỉ cần nắm chặt như vậy là có thể giữ chặt quyền lực mà hắn khao khát đến mức trong mộng cũng không dám buông tay.

Trên trán hắn, gân xanh nổi lên từng đường, so với lần đầu tiên ngồi lên ngai vàng, hai bên tóc mai nay đã bạc đi nhiều, hốc mắt trũng sâu, tròng mắt đầy tơ máu lồi ra ngoài, dáng vẻ già nua tiều tụy, chẳng khác nào một con chó già điên loạn hấp hối: “Giang sơn này là của trẫm! Ai cũng đừng hòng đoạt lấy!”

Các thần tử bên dưới nhìn thấy bộ dạng điên dại ấy cũng nhận ra hoàng đế dường như đã rối loạn tâm trí, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, thầm khiếp sợ.

Cuối cùng vẫn là lão thần theo hắn từ Kỳ huyện, đôi mắt rưng rưng khuyên can: “Bệ hạ, người tuyệt đối chớ để tâm thần rối loạn, chỉ cần người còn tại vị, giang sơn này… vẫn chưa thể đổi chủ…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top