“Đổi chủ?” – Lý Tín hai mắt trợn trừng, quay ngoắt về phía lão thần vừa lên tiếng, vẻ mặt điên loạn gào lên: “Ai dám nhòm ngó giang sơn của trẫm? Chỉ bằng tên nhãi họ Sở kia? Hay là cái đồ vong ân phụ nghĩa Lý Trung?”
Hắn loạng choạng đứng dậy, rút ra thanh Long Tuyền kiếm treo trên giá cao bên cạnh. Động tác này khiến mũ miện trên đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Hắn giơ tay định chỉnh lại, nào ngờ càng làm cho miện càng lỏng lẻo, tóc tai rối bù rũ xuống.
Các đại thần bên dưới nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi, nhếch nhác của hắn, trừ vài vị trung thần đau xót rơi lệ, còn lại đều cúi đầu im lặng, thần sắc mỗi người mỗi khác.
Không đội được miện nữa, Lý Tín dứt khoát giật phăng ném xuống đất, cầm Long Tuyền kiếm bước xuống bậc ngọc: “Trẫm phải chém trước nghịch tặc Lý Trung! Rồi sẽ diệt sạch tàn dư họ Sở!”
Cơn phẫn nộ trào dâng, Lý Tín chỉ cảm thấy cả Kim Loan điện xoay chuyển quay cuồng. Hắn lắc đầu, nhưng trước mắt mọi thứ vẫn mờ mịt lay động như ảo ảnh. Hắn sẩy chân, lăn thẳng từ bậc ngọc xuống, Long Tuyền kiếm văng ra một bên.
“Bệ hạ!”
“Mau truyền thái y!”
Lý Tín ngã một cú liền bất tỉnh nhân sự, Kim Loan điện lập tức náo loạn, mấy lão thần trung thành vội vàng chạy đến.
Tổng quản thái giám vừa khóc lóc vừa chỉ huy vài tiểu thái giám khiêng Lý Tín trở về nội điện.
Thái y vội vã tiến vào, ánh mắt lướt qua tổng quản thái giám, khẽ gật đầu, tất cả đều đã hiểu ngầm.
Thái y đặt hòm thuốc xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của nhóm cận thần thân tín của Lý Tín mà bắt mạch. Sắc mặt ông ta càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Nguyên là quân sư tiền triều, giờ là tể tướng Đại Trần – Cao Trác quát hỏi: “Bệ hạ thế nào rồi?”
Thái y sợ hãi đáp: “Bệ hạ ngày đêm lo toan, long thể vốn đã suy yếu, nay nổi giận quá độ, nên bị trúng phong rồi!”
Trúng phong tuyệt không phải chuyện nhỏ. Các đại thần thân tín trong nội điện nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng.
Cao Trác với đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén quét thẳng về phía ngự y: “Ngươi biết nếu chẩn đoán sai long mạch, sẽ bị tru di cửu tộc?”
Thái y sợ đến mức quỳ lạy không ngớt: “Tướng quốc đại nhân minh giám, tiểu nhân từng lời đều là thật! Nếu đại nhân không tin, có thể triệu thêm ngự y khác vào cung chẩn đoán cho bệ hạ!”
Tổng quản thái giám – gương mặt già nua như vỏ cây tùng nhưng trắng bệch đến mức dị thường – kịp thời lên tiếng: “Tướng quốc đại nhân, nay Đại Trần đang lúc rối ren, phương Nam thì dịch bệnh hoành hành, phương Bắc thì Lý Trung tạo phản, tin bệ hạ trúng phong tuyệt đối không thể lộ ra ngoài! Nơi đây có lão nô chăm sóc, nhưng mọi việc trong cung, ngoài triều đều phải nhờ tướng quốc đại nhân chủ trì!”
Cao Trác biết tổng quản thái giám xưa nay không kết bè kết phái, chỉ trung thành với một mình Lý Tín, cũng xem như là người duy nhất trong cung cùng phe với bọn họ.
Lời của tổng quản thái giám khiến ông tạm thời dẹp bỏ ý định truyền triệu toàn bộ ngự y trong Thái Y Viện vào cung khám bệnh cho Lý Tín.
Hiện tại Đại Trần chẳng khác nào đang đứng trên lưỡi dao dư luận, lại bên bờ sụp đổ, một khi Lý Tín ngã xuống, những thế lực trong hậu cung có con nối dõi ắt cũng sẽ rục rịch, nhất định phải giữ kín chuyện bệnh tình của Lý Tín.
Nếu triệu tập toàn bộ ngự y vào cung, tất sẽ bị kẻ hữu tâm nhận ra dấu hiệu bất thường.
Cao Trác trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Truyền lệnh cấm quân phong tỏa hoàng thành, các đại thần vào triều hôm nay đều tạm giữ lại trong cung, lại triệu thêm vài thái y khác tiến cung.”
Tổng quản thái giám ra hiệu cho một tiểu thái giám đứng cửa: “Tiểu Thuận Tử, ngươi mau tới Thái Y Viện một chuyến. Để tránh rò rỉ tin tức, hãy nói công chúa Vĩnh Phúc bệnh, mời viện sứ đích thân tiến cung chẩn trị.”
Tiểu thái giám lĩnh mệnh, đường đường chính chính xin lệnh bài thông hành qua các cung môn, vội vã đến Thái Y Viện.
Thống lĩnh cấm quân cũng là tâm phúc của Lý Tín, nhận được lệnh của Cao Trác liền lập tức phong tỏa toàn bộ cung môn, ngày hôm đó chỉ có một mình tiểu thái giám tới Thái Y Viện là được phép xuất cung.
Cao Trác vò đầu bứt tai cùng các lão thần khác bàn bạc việc giám quốc khi Lý Tín lâm bệnh: “Hôm nay bệ hạ ngã bệnh ngay trước mặt toàn thể văn võ bá quan, giấy sao gói được lửa!”
Một vị đại thần khác nói: “Phải lập Thái tử ngay! Trong thời loạn nếu lại xảy ra tranh quyền, Đại Trần tất diệt!”
“Lập ai làm Thái tử? Nhị hoàng tử mang tiếng đào mộ hoàng lăng Đại Sở, Đại hoàng tử thì khỏi phải nói, đã bị Thẩm Diễn Chi xử lăng trì, đảng Văn hầu dã tâm khó lường, nếu lập con trai Quý phi Văn thị thì e rằng sau này ngoại thích quá mạnh, hoàng quyền sẽ rơi vào tay ngoại thích…”
Mọi người tranh cãi không ngớt, khiến Cao Trác đau đầu, vỗ bàn quyết đoán: “Theo ta thấy, vẫn nên lập Nhị hoàng tử là thích hợp nhất. Trước đây bệ hạ vốn ưu ái Nhị hoàng tử nhất, cái danh đào mộ hoàng lăng chẳng qua chỉ là vết nhơ tạm thời. Chỉ cần giữ được gốc rễ Đại Trần, mọi thứ đều có thể dần dần thu xếp. Đám tàn dư Đại Sở kia, chẳng phải trước kia cũng mang tiếng xấu đầy người, vậy mà giờ lại hiệu triệu thiên hạ?”
So với những đứa trẻ còn nằm trong tã lót, Nhị hoàng tử chí ít cũng đã đủ khả năng thay mặt giám quốc. Sau một hồi cân nhắc, các đại thần đều đồng thuận phò tá Nhị hoàng tử.
Nếu Lý Tín có thể tỉnh lại thì càng tốt, còn nếu không thể, họ sẽ giúp Nhị hoàng tử lập chút công trạng, sau đó soạn một đạo chiếu truyền ngôi, Nhị hoàng tử cũng sẽ danh chính ngôn thuận kế vị.
Việc họ chọn Nhị hoàng tử, chẳng phải không có tư tâm. Khi Lý Tín còn tại vị, để cân bằng triều chính, hắn đã mạnh tay trọng dụng cựu thần Đại Sở, làm hao hụt đáng kể lợi ích của những lão thần này.
Nếu để con của các phi tần thuộc thế gia trở thành Thái tử, tương lai hoàng quyền át hẳn sẽ rơi vào tay cựu thần Đại Sở, họ sẽ chẳng được lợi gì.
Nhị hoàng tử thì khác, hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể dựa vào những lão thần đã theo Lý Tín từ Kỳ huyện đi lên. Một khi Nhị hoàng tử đăng cơ, vinh hoa phú quý của họ chỉ càng thêm chói lọi.
Huống hồ, so với Lý Tín, Nhị hoàng tử rõ ràng dễ điều khiển hơn rất nhiều.
…
Tiểu thái giám nhanh chóng dẫn viện sứ Thái Y Viện cùng mấy ngự y đến chẩn bệnh cho Lý Tín. Trên đường, thấy cấm quân phong tỏa tất cả cung môn, khiến đám ngự y cảm thấy bất an.
Viện sứ liếc nhìn hướng đi không phải về phía cung Vĩnh Phúc, trong lòng chợt chấn động, hỏi: “Công công, dường như đây không phải đường đến cung Vĩnh Phúc?”
Tiểu thái giám liếc xéo ông ta một cái, hai tay giấu trong tay áo, lặng lẽ bước tiếp không đáp.
Viện sứ vội nhét cho hắn một túi bạc: “Làm phiền công công chỉ điểm chút đường sáng.”
Lúc này tiểu thái giám mới mở miệng đầy ẩn ý: “Bệ hạ trong buổi triều sáng nổi giận mà ngất, Tống thái y chuẩn đoán là trúng phong.”
Viện sứ và các ngự y đi cùng nghe xong sắc mặt đều đại biến. Bọn họ ở Thái Y Viện đã lâu, đâu thể không hiểu ẩn tình bên trong — Biện Kinh sắp đổi chủ rồi!
Đến tẩm điện, thấy trong điện toàn là lão thần từng theo Lý Tín từ Kỳ huyện, còn các cựu thần Đại Sở lại bị giam trong điện phụ, đám viện sứ chỉ càng không muốn dính líu vào vũng nước đục này.
Viện sứ vừa bắt mạch, trong lòng càng kinh hoảng — rõ ràng là dấu hiệu trúng độc, cớ sao lại nói là trúng phong?
Huống hồ từ trước tới nay, người điều dưỡng cho Lý Tín chính là Tống thái y. Chuyện kéo dài lâu như vậy mà không phát hiện, chỉ có thể nói là một âm mưu đã được bố trí từ lâu.
Đại hoàng tử đã phạm trọng tội, bị Thẩm Diễn Chi thi hành lăng trì, nay trong số các hoàng tử trưởng thành chỉ còn lại Nhị hoàng tử.
Chẳng lẽ ván cờ hôm nay chính là do đám nguyên lão đại thần này bày ra, muốn phò tá Nhị hoàng tử đăng cơ?
Viện sứ càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Thay vì dồn tâm tư chẩn mạch, ông ta càng chú ý đến việc làm sao để toàn thân thoát khỏi cơn sóng dữ này.
Cao Trác thấy sắc mặt viện sứ biến đổi, lập tức quát: “Bệnh tình bệ hạ thế nào?”
Ông cố ý không nói kết quả của Tống thái y, muốn thử xem viện sứ chẩn đoán có giống không. Nào ngờ viện sứ lại hiểu lầm, tưởng là cảnh cáo, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, run giọng đáp: “Khởi bẩm tướng quốc đại nhân, theo hạ quan chuẩn đoán, bệ hạ bị trúng phong.”
Viện sứ đã nói vậy, những ngự y khác vì muốn giữ thân, cũng hùa theo nói là trúng phong.
Cao Trác thấy tất cả đều nói là trúng phong, không nghi ngờ thêm nữa, lập tức hạ lệnh giam giữ đoàn viện sứ trong cung, rồi bận rộn soạn chiếu lập Nhị hoàng tử làm Thái tử, cho phép giám quốc trong thời gian Lý Tín dưỡng bệnh, đồng thời lập tức phái người đến phủ Nhị hoàng tử, mời hắn đang bị cấm túc vào cung nghị sự.
Viện sứ và đoàn ngự y bị dẫn đến điện phụ, trong lòng tự cho là mình đã thoát họa.
Tổng quản thái giám và tiểu thái giám kia liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia cười khó lường.
…
Đêm đen như mực, phố lớn Biện Kinh không còn lấy một bóng người.
Một cỗ xe ngựa vội vã chạy về phía hoàng cung, nhưng lại bị binh mã tư Ngũ Thành chặn lại giữa đường.
Ngũ Thành Binh Mã Ty phụ trách tuần tra thường nhật trong thành Biện Kinh, sau giờ giới nghiêm, trên đường không được phép có người qua lại.
Phu xe điều khiển xe ngựa tỏ vẻ tự tin, đưa ra một tấm lệnh bài. Người của Ngũ Thành Binh Mã Ty nhìn qua rồi lạnh lùng cười, ra lệnh: “Bắt lại!”
Người đến đón Nhị hoàng tử quát lớn: “To gan! Ngay cả lệnh bài của Cao tướng quốc mà các ngươi cũng dám khinh thường?”
“Mưu nghịch hại quân, tội không thể tha!” – Một giọng nói dõng dạc từ xa truyền tới.
Người của Ngũ Thành Binh Mã Ty lập tức nhường đường, đám người Nhị hoàng tử nhìn rõ người tới là Văn hầu, sắc mặt đồng loạt biến đổi.
Cao Trác phong tỏa tin tức Lý Tín bệnh nặng, gấp rút mời Nhị hoàng tử nhập cung nghị sự chính là để đề phòng Văn hầu, chẳng ngờ vẫn bị hắn nắm được manh mối.
“Ngươi… ngươi… nói bừa!” – Người của Cao Trác phản bác.
Văn hầu chỉ liếc qua bọn họ bằng ánh mắt khinh thường như nhìn cỏ rác: “Cao Trác thật cho rằng, giam giữ văn võ bá quan dự triều sáng nay, lại dùng cấm quân phong tỏa hoàng thành, là có thể che mắt thiên hạ sao?”
Nghe Văn hầu liệt kê từng hành động mà Cao Trác đã làm, đám người Nhị hoàng tử biết rõ cục diện đã hỏng, không tranh biện thêm nữa.
Văn hầu phất tay về phía người của Ngũ Thành Binh Mã Ty: “Trói Nhị hoàng tử, tiến cung cứu giá!”
…
Cao Trác trong cung nghe tin Văn hầu bắt được Nhị hoàng tử, còn dẫn quân vây hoàng cung, lập tức biến sắc. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người trong điện: “Rốt cuộc là ai để lộ tin tức?”
Các đại thần phò Nhị hoàng tử cũng rơi vào thế bí. Sau khi Thẩm gia sụp đổ, Văn hầu là thế lực lớn nhất trong số cựu thần Đại Sở. Nay Văn hầu lấy danh nghĩa “cần vương cứu giá” để đêm xông cung, nếu không muốn cứng đối cứng, e rằng cũng chỉ có thể binh đao tương kiến.
Tổng quản thái giám lên tiếng đúng lúc: “Tướng quốc đại nhân, lúc này không phải lúc truy cứu, Văn hầu sắp phá cung môn, cần tìm cách đối phó!”
Mi mắt già nua của Cao Trác cụp xuống, ánh nhìn sắc như dao: “Chỉ bằng đám quân Ngũ Thành Binh Mã Ty kia mà cũng dám xông cung! Cấm quân theo ta ra tiền môn cung điện xem thử!”
Tổng quản thái giám chẳng rõ vô tình hay cố ý buông lời: “Nhị hoàng tử còn ở trong tay bọn họ.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Cao Trác hừ lạnh: “Sợ gì chứ, Văn quý phi và Ngũ hoàng tử chẳng phải vẫn còn trong cung sao? Đem hết ra trước cung môn gặp Văn Vĩnh Đường!”
Nhìn bóng dáng Cao Trác tức giận bỏ đi, khóe miệng tổng quản thái giám nở nụ cười càng thêm bí hiểm.
…
Cuộc đấu đá giữa Cao Trác và Văn hầu, cuối cùng kết thúc với kết cục lưỡng bại câu thương. Nhị hoàng tử chết dưới loạn kiếm, Văn quý phi và con trai bị người đẩy từ thành lầu xuống.
Cấm quân và Ngũ Thành Binh Mã Ty chém giết đến kiệt sức, không còn ý chí chiến đấu.
Bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống hoàng thành đầy xác chết và tàn tích.
Tiếng vó ngựa thong thả vọng về từ phía xa.
Cao Trác và Văn hầu, cả hai dường như già đi mười tuổi chỉ trong một đêm, cùng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trên lưng ngựa, người đó khoác y phục quan viên màu đỏ thẫm, dung mạo trắng trẻo, khóe mắt xếch lên ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt.
Sau lưng hắn là tàn quân mang từ chiến trường Thanh Châu trở về, sau khi thu phục tàn quân ở Chu Châu, đội ngũ giờ đã hơn vạn người. Trong bình minh vừa ló, đoàn quân âm trầm tiến vào Biện Kinh, dù ánh sáng chiếu rọi, vẫn như một bầy ác quỷ trở về báo thù.
“Thẩm… Thẩm Diễn Chi!” – Toàn thân Cao Trác run rẩy.
Hắn có thể mang theo đại quân như vậy âm thầm xuất hiện giữa lòng Biện Kinh, chứng tỏ mọi thứ đã được sắp đặt từ lâu.
Trong ánh mắt già nua của Cao Trác, tràn ngập vẻ cam chịu. Ông hiểu rõ Thẩm Diễn Chi hận Lý Tín đến nhường nào – không chỉ vì vụ thảm sát năm vạn quân Sở ở Tần Hương Quan, mà còn bởi Lý Tín nhiều lần muốn xử tử hắn, thậm chí từng sai người ám sát muội muội hắn. Bao nhiêu hận thù đó đủ để khiến một con chó điên ghi thù đến chết.
Thẩm Diễn Chi không hề để mắt đến Cao Trác, ngược lại khi cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt Văn hầu, môi cong thành nụ cười: “Đa tạ Hầu gia thay Thẩm mỗ mở đường.”
Văn hầu ôm xác con gái, tựa như vừa chợt hiểu ra điều gì, giận dữ chỉ tay về phía Thẩm Diễn Chi, gằn giọng: “Là ngươi! Là ngươi cố ý để lộ tin cho ta?”
Tiểu thái giám mà tổng quản sai đến Thái Y Viện truyền tin đã nhân cơ hội gửi tin cho mật thám của Thẩm Diễn Chi. Thẩm Diễn Chi lại thêm vài mánh khóe, khiến Văn hầu biết được âm mưu Cao Trác khống chế cung đình và lập Nhị hoàng tử, để hai bên đấu đá lẫn nhau.
Hắn ung dung vuốt ve ngọc giới trên tay, chậm rãi nói: “Tin Lý Tín bệnh nặng, Cao Trác thao túng triều đình, đúng là do Thẩm mỗ truyền cho Hầu gia. Nhưng quyết tâm tranh đoạt ngôi vị, là của Hầu gia chứ không phải ta, đúng không?”
Nụ cười châm biếm nơi khóe miệng hắn chói lọi đến chướng mắt: “Còn về Nhị hoàng tử, là do người của ta giết.”
Văn hầu vốn muốn giữ Nhị hoàng tử làm con tin, càng không thể hại hắn. Cao Trác lại càng không dám động đến. Nhưng người của Thẩm Diễn Chi trà trộn vào Ngũ Thành Binh Mã Ty, giả vờ cứu Nhị hoàng tử, đến lúc bị chặn lại thì đẩy hắn ra đỡ kiếm.
Cao Trác tưởng là người của Văn hầu giết Nhị hoàng tử, trong cơn thịnh nộ, liền đẩy cả Văn quý phi và Ngũ hoàng tử xuống lầu.
Văn hầu gào lên đầy đau đớn, nhặt lấy một thanh kiếm lao về phía Thẩm Diễn Chi, nhưng bị Trần Khâm dễ dàng đánh ngã.
Văn hầu quỳ trong vũng máu gào khóc chửi rủa: “Thẩm Diễn Chi, ngươi thật độc ác! Loại súc sinh như ngươi sao còn chưa xuống địa ngục?”
Thẩm Diễn Chi nhìn dáng vẻ bò rạp đầy chật vật của hắn, khóe mắt nhướng lên, cười nhàn nhạt: “Thẩm mỗ sớm đã ở dưới địa ngục rồi, chỉ là giờ đây mới mời chư vị cùng đến cho vui thôi.”
Hắn tiếp tục thúc ngựa thong dong tiến lên. Cao Trác lồm cồm bò dậy muốn rút lui vào nội cung, lại vấp phải xác chết dưới đất, chỉ đành vừa dùng tay chân bò lê, vừa hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại.
Tiếng vó ngựa của Thẩm Diễn Chi càng lúc càng gần, vẫn không có ý định né tránh.
Hắn mắt lạnh nhìn thẳng phía trước, dưới vó ngựa chẳng qua chỉ là một con chó của Lý Tín. Sau lưng Lý Tín bày đủ âm mưu quỷ kế, không thể thiếu kẻ này bày mưu hiến kế.
Vó ngựa đạp lên thân thể Cao Trác, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nửa hoàng thành.
Đám kỵ binh phía sau không ai né tránh, cứ thế đạp lên thi thể hắn mà qua. Bộ quan bào thêu hình tiên hạc bị máu và thịt nát vấy bẩn đến mức không còn nhận ra nổi.
Bầu trời Biện Kinh đúng là đã đổi, chỉ có điều, màn đêm đầy mưu toan của tể tướng Cao Trác và Văn hầu, cuối cùng cũng chỉ là tấm áo cưới khoác cho kẻ khác.
…
Thanh Châu.
Tin Thẩm Diễn Chi “cần vương cứu giá” có công, được phong làm Nhiếp chính vương, Thẩm Thiền phục vị quý phi, hài tử nàng sinh được lập làm Thái tử, truyền đến tai Tần Tranh thì đúng lúc nàng nhận được thư từ Bắc Đình.
Lâm Chiêu phải dùng đến cả quyển sách dày mới kể hết chuyện tình cờ cứu được Phí Văn Nhạn. Phí gia vốn là trung liệt chi sĩ của Đại Sở, Lâm Chiêu bèn tự quyết định giữ nàng ta lại trong quân. Nàng còn kể, Lý Trung sau khi tự xưng vương với năm vạn binh mã, không dám đối đầu trực tiếp với Bắc Đình, liền quay sang đánh chiếm địa bàn của Lý Tín để mở rộng thế lực.
Lâm Chiêu định sau khi thương đội bán xong đám đồ vật khai quật từ hoàng lăng, sẽ dẫn nương tử quân về Giang Hoài, giúp đỡ cứu tế dân bị nạn.
Tần Sanh cũng nhờ binh sĩ đưa thư về nhà, nói muốn hồi hương.
Trong thời khắc nguy nan như vậy, Tần Tranh tất nhiên không đồng ý, hồi thư cho cả Lâm Chiêu lẫn Tần Sanh, dặn hai người tạm thời ở lại Bắc Đình thêm một thời gian, đợi qua được dịch bệnh rồi hãy tính.
“Thẩm Diễn Chi được phong Nhiếp chính vương, e rằng Lý Tín đã bị đoạt mất quyền lực.” – Tần Tranh dựa theo nội dung thư của Lâm Chiêu, khoanh mấy vị trí lên bản đồ.
Việc Thẩm Thiền nhanh chóng sinh hạ hoàng tử khiến Tần Tranh có chút nghi ngờ, tính ra, từ lúc có thai đến giờ mới hơn bảy tháng.
Nếu không phải sinh non, đứa trẻ này rất có thể còn có uẩn khúc bên trong.
Nàng vẽ xong tuyến phòng ngự, quay sang Sở Thừa Tắc nói: “Lý Trung tự lập làm vương, đang ra sức xâm chiếm địa bàn của Lý Tín, Thẩm Diễn Chi chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nội đấu bên kia chính là cơ hội để ta dưỡng thương tích, bồi dưỡng thế lực.”
Dịch bệnh bùng phát từ Chu Châu lan ra, các thành phía bắc Chu Châu đều đóng chặt cửa thành, không tiếp nhận bất cứ dân chạy nạn nào.
Nghe đồn những ai trà trộn vào được, bất kể có bệnh hay không, đều bị bắn chết rồi thiêu xác ngay tại chỗ.
Dân chạy nạn ở Chu Châu sợ hãi trước sự tàn bạo ấy, không còn dám đi về phía Bắc nữa.
Nhưng về phía Nam thì chỉ có Ô Thành chịu tiếp nhận nạn dân. Trong địa bàn của Hoài Dương Vương có huyện Thanh Khê vì đám dân chạy nạn đầu tiên gây ra dịch bệnh lớn, cả huyện bị Hoài Dương Vương bỏ mặc. Quan huyện không còn cách nào, đành quay sang đầu hàng Sở Thừa Tắc.
Di dời cả huyện về Ô Thành vô cùng gian khổ. Tần Tranh cùng Sở Thừa Tắc và các đại thần bàn bạc, quyết định xây dựng huyện Thanh Khê bị bỏ rơi thành Ô Thành thứ hai.
Giờ đây, danh vọng của họ trong dân gian đã lên đến đỉnh điểm, nhưng dù danh vọng có cao đến đâu, cũng cần phải còn sống qua được trận dịch này.
Các y quan vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa trị. May mắn duy nhất là họ đã khống chế được dịch bệnh trong khu vực Ô Thành và các lán cứu tế ở Thanh Châu. Mạnh quận, Từ Châu những nơi khác vẫn an toàn, có thể xem như đã giữ vững gốc rễ thế lực.
Sở Thừa Tắc xem tấu chương trong tay, nói: “Liên Khâm Hầu đã tặng một lô dược liệu.”
Tần Tranh bật dậy: “Thiếp thấy nên đến tìm Hoài Dương Vương xin chút nữa?”
Dù sao thì Hoài Dương Vương lấy cớ đuổi dân chạy nạn, đã quét sạch lưu dân, ăn mày khỏi địa bàn mình. Đám người này trà trộn vào dân tị nạn, tràn đến huyện Thanh Khê, giờ lại thành gánh nặng của họ.
Sở Thừa Tắc cụp mắt hỏi: “Muốn xin thế nào?”
Tần Tranh suy nghĩ một lát rồi nói: “Phát binh khí cho dân huyện Thanh Khê, để họ giả vờ muốn tấn công các thành trì khác của Hoài Dương Vương, lấy cớ rằng lương thảo, dược liệu đều không đủ, nếu Hoài Dương Vương không chịu cấp, bọn họ sẽ đánh thành.”
Trong mắt binh lính dưới trướng Hoài Dương Vương, đám dân chúng ấy toàn là người nhiễm dịch, họ tuyệt đối không dám tiếp xúc.
Hoài Dương Vương cũng không dám mạo hiểm, vậy nên khả năng cao sẽ ngoan ngoãn xuất lương cấp dược để yên chuyện.
Sở Thừa Tắc khóe miệng khẽ cong: “A Tranh học hư rồi.”
Tần Tranh trừng mắt nhìn hắn: “Học hư gì mà học hư, binh thư có nói, ‘binh bất yếm trá’!”
Sở Thừa Tắc nhẹ nhàng vuốt ve các đốt ngón tay nàng, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách, nhưng nụ cười nơi môi lại chưa từng biến mất.
Cơ hội thường đi cùng với tai họa, nay Bắc Nhung đã có Liên Khâm Hầu chặn giữ, thế lực của Lý Tín thì bị chia cắt giữa Thẩm Diễn Chi và Lý Trung, chính là thời cơ thuận lợi để bọn họ xử lý Hoài Dương Vương.
Nhưng Tần Tranh không ngờ, kế nàng bày còn chưa kịp thi hành, Hoài Dương Vương lại đúng là kẻ “vết thương lành rồi quên đau”, cho rằng bọn họ đã bị dịch bệnh kìm chân, bèn thừa cơ phát binh tấn công Từ Châu, hòng rửa nhục thất bại lần trước.
Việc buôn bán ở Từ Châu vừa mới được khôi phục, Sở Thừa Tắc nào có thể để Hoài Dương Vương cướp đoạt? Ngoài việc phái Hộ Châu chi viện Từ Châu, hắn còn thân chinh dẫn binh, cải trang thành dân lưu tán huyện Thanh Khê, trực tiếp đánh thẳng vào Mẫn Châu.
Dùng quân chính quy giả làm dân nhiễm dịch huyện Thanh Khê còn hiệu quả hơn dân thật nhiều phần.
Quân Sở thiện công giỏi chiến, không sợ đánh thành, lại mang danh “dân vùng dịch”, càng khiến quân địch khiếp đảm.
Sau Mẫn Châu là Doanh Châu, nếu thu được hai châu này, toàn bộ thế lực Lục gia ở Doanh Châu cũng sẽ về tay hắn.
Lục Tắc vốn nóng lòng muốn Sở Thừa Tắc đánh hạ Doanh Châu sớm, khi hay hắn có ý đồ đoạt lấy nơi đó, liền cho đại phòng Lục gia toàn lực phối hợp, còn dâng luôn cả bản đồ bố phòng binh lực Doanh Châu.
Khi Sở Thừa Tắc dẫn đội “lưu dân huyện Thanh Khê” tấn công Mẫn Châu, Hoài Dương Vương vẫn mơ hồ chưa tỉnh, đang loay hoay đánh Từ Châu chưa thấy thành quả, liền giật mình nhận tin hậu phương bị đám “lưu dân” ấy đánh úp.
Quân Mẫn Châu sợ nhiễm dịch, không dám đối kháng trực diện với đám “lưu dân”, bắn tên từ xa còn được, đến khi cận chiến thì vứt giáp bỏ chạy.
Đội quân “lưu dân” ấy nhờ vậy mà trong nửa tháng ngắn ngủi liên tiếp chiếm giữ nhiều thành trì. Đến khi phát hiện thực chất là quân Sở cải trang, Hoài Dương Vương giận đến mức ngã gục trong trướng.
Do trước đó có lời đồn rằng Lý Tín cũng vì ngã một cú mà trúng phong, tin Hoài Dương Vương bị giận phát bệnh vừa truyền ra, chẳng biết kẻ nào ác mồm tung tin rằng “ông ta cũng trúng phong”, hiện giờ chính sự đều do mấy người con trai xử lý.
Tin đồn càng lan càng loạn, thậm chí có người nói mấy vị công tử ấy đã chuẩn bị hậu sự cho ông ta, khiến trong quân lòng người hoang mang, rối loạn.
Hoài Dương Vương khó khăn lắm mới tỉnh lại, vừa nghe những lời đồn ấy, suýt nữa lại bị chọc giận đến mức hai mắt trợn ngược, lần nữa ngã lăn ra đất.
Cảm ơn bạn TRUONG THI NGOC HIEN donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Cảm ơn bạn đã edit, chúc bạn có nhiều sức khỏe ạ
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha