Chương 138: Ngày thứ một trăm ba mươi tám sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Hắn nhận lấy bát sứ, múc một viên trôi nước lên rồi nuốt trọn vào miệng.

Trần Khâm thấy Thẩm Diễn Chi cuối cùng cũng chịu ăn chút gì đó, như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, khẽ thở phào một hơi nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Mè đen nghiền nhuyễn hòa cùng đường, thơm ngậy, chỉ là đường bỏ hơi nhiều, ngọt đến mức ngấy tận cổ.

Miệng đã ngọt như vậy, mà lòng vẫn đắng ngắt.

Lúc nuốt xuống, khóe mắt Thẩm Diễn Chi đã có chút ươn ướt.

Thẩm Thiền nói: “Thiền nhi lần đầu tự tay gói trôi nước, gói không được khéo.”

Thẩm Diễn Chi ăn hết sạch bát viên tử, đến cả nước cũng không chừa lại giọt nào, đưa bát cho Trần Khâm rồi nói: “Ngon lắm.”

Trên mặt Thẩm Thiền rốt cuộc hiện lên nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước vào phòng: “Thiền nhi đã ăn viên tử a huynh nấu nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội nấu cho a huynh một lần.”

Không biết nhớ lại điều gì, ánh mắt nàng chợt ảm đạm, nhưng vẫn cố gượng cười: “Nhưng Tết năm nay, vẫn nên để a huynh nấu viên tử cho muội đi. Không có viên tử a huynh nấu, với muội, chẳng thể gọi là năm mới.”

Tình trạng thân thể của Thẩm Thiền, hai huynh muội đều hiểu rõ. Dù là thái y trong cung hay du y trước kia chẩn mạch cho nàng, đều kết luận nàng khó mà sống qua đầu xuân năm sau.

Cơ thể nàng giống như một chiếc thùng gỗ mục rữa từ bên trong, dù có đổ bao nhiêu thuốc bổ vào, cũng sẽ rò rỉ qua từng kẽ nứt nát mục.

Thẩm Diễn Chi nói: “Được, từ nay về sau, năm nào cũng nấu cho muội.”

Lời hắn nói rất đỗi bình thản, thậm chí còn mang theo một chút nhẹ nhõm sau khi buông bỏ mọi hy vọng.

Từ câu nói tưởng chừng như là lời an ủi ấy, Thẩm Thiền lại nhận ra vài phần bất ổn.

Trước mặt Thẩm Diễn Chi, nàng không hỏi thêm, chỉ trò chuyện đôi chút về chuyện cũ. Đến khi Trần Khâm ước lượng thời gian, mang thuốc đến, nàng tận mắt thấy huynh mình uống xong mới rời khỏi phòng.

Sau khi Trần Khâm hầu hạ Thẩm Diễn Chi nằm nghỉ, bước ra không xa liền phát hiện Thẩm Thiền đã đuổi hết tỳ nữ, một mình ngồi nơi hành lang, lặng nhìn băng tuyết trong sân viện còn chưa tan hết.

Trần Khâm đoán nàng có chuyện muốn hỏi mình, bước đến cung kính nói: “Nương nương.”

Thẩm Thiền khẽ gật đầu, hỏi: “A huynh sau khi từ Thập Lý Đình về liền đổ bệnh sao?”

Trần Khâm gật đầu xác nhận.

Thẩm Thiền lại hỏi tiếp: “Ngươi có biết Thái tử phi Sở quốc đã nói gì với huynh ta không?”

Trần Khâm liền thuật lại toàn bộ những gì mình tận mắt chứng kiến hôm đó cho nàng nghe: “Thái tử phi Sở quốc nói nàng đã chết trong loạn biến ở Đông cung, không phải cố nhân của chủ tử, cũng không có gì đáng để ôn lại. Trước khi rời đi còn để lại một phong thư. Chủ tử bảo hạ quan ra ngoài rồi tự mình xem thư, hạ quan cảm thấy không ổn quay lại thì chủ tử đã hộc máu hôn mê, còn bức thư kia cũng đã bị chủ tử đốt sạch. Bên trong viết gì, hạ quan không rõ.”

Lông mày thanh tú của Thẩm Thiền hơi nhíu lại, khẽ gật đầu với Trần Khâm: “Bản cung biết rồi, đa tạ Trần hộ vệ.”

Trần Khâm liên tục nói không dám.

Thẩm Thiền vừa ho vừa kéo thân thể ốm yếu quay về. Trước đó nàng từng gặp Tần Tranh một lần – trong trí nhớ của nàng, A Tranh tỷ tỷ luôn dịu dàng đoan trang, nhưng sau biết bao biến cố, A Tranh tỷ tỷ dù dung mạo vẫn như xưa, nhưng đôi mắt kia… lại mang theo thứ ánh sáng mà nàng chưa từng thấy ở bất cứ nữ tử nào.

Thẩm Thiền suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được ánh mắt ấy là gì, cho đến một lần lễ Phật, nàng chợt bừng ngộ: Bồ Tát luôn thương xót những chúng sinh đang vùng vẫy trong khổ nạn, bởi Bồ Tát muốn độ hóa những kẻ ấy.

Lần cuối nàng gặp lại A Tranh tỷ tỷ, ánh mắt A Tranh nhìn nàng chính là ánh mắt mang theo lòng trắc ẩn ấy.

A Tranh tỷ tỷ thương xót nàng, không phải vì tình cảm ngày xưa giữa hai người, mà dường như là vì mệnh số khổ đau của nàng.

Thẩm Thiền thậm chí hoài nghi, dù không phải nàng, đổi lại là một nữ tử khác rơi vào hoàn cảnh tương tự, A Tranh tỷ tỷ vẫn sẽ sinh lòng thương cảm như vậy.

Thứ lòng trắc ẩn ấy, không chỉ dành cho một người, mà là cho tất cả những nữ tử mang trong mình mệnh số bi thương.

Hiểu ra điều đó, Thẩm Thiền lại càng hiểu rõ hơn vì sao Tần Tranh lại sử dụng nữ quan, chiêu mộ nữ binh.

A Tranh tỷ tỷ đang đi một con đường chưa từng ai đi qua, và về sau cũng khó có ai có thể bước tiếp. Nàng ấy từ bi điềm đạm, nhưng cũng vô cùng quả quyết và tỉnh táo.

Huynh trưởng chỉ có nàng và A Tranh tỷ tỷ trong lòng, nhưng A Tranh tỷ tỷ lại mang cả thiên hạ trong tâm. Vậy nên đoạn tình cũ trói chặt huynh trưởng, lại chẳng thể trói nổi A Tranh tỷ tỷ.

Thẩm Thiền thật ra rất tự hào về Tần Tranh, nàng chỉ mong huynh trưởng một ngày nào đó có thể buông bỏ quá khứ, tìm lại khát vọng lúc ban đầu khi bước vào con đường làm quan.

Chỉ tiếc rằng, huynh trưởng chấp niệm quá sâu, đã hóa thành thương tổn.

Nếu A Tranh tỷ tỷ gặp lại huynh trưởng, nói lời đoạn tuyệt, nàng cũng sẽ không thấy bất ngờ.

Nàng đoán trong bức thư kia, chắc cũng chỉ là những lời dứt khoát, mới khiến huynh trưởng đau lòng đến vậy.

Từ khi rơi vào cục diện Tần Hương Quan, huynh trưởng ôm lấy tiếng xấu mà đi đến ngày hôm nay, điều duy nhất còn giữ được chính là nàng và A Tranh tỷ tỷ.

Nhưng giờ đây nàng đã không còn sống được bao lâu, còn A Tranh tỷ tỷ thì từ lâu đã không cần đến sự che chở của huynh trưởng nữa.

Nghĩ đến giọng điệu Thẩm Diễn Chi khi nãy nói chuyện với mình, trong lòng Thẩm Thiền bỗng nảy sinh một dự cảm chẳng lành — chẳng lẽ huynh trưởng đã có ý muốn đoạn tuyệt sinh mệnh?

Càng nghĩ, lòng nàng càng siết chặt lại, nước mắt không báo trước mà rơi lã chã.

Sau khi trở về Thẩm phủ, tuy Thẩm Diễn Chi bắt đầu chịu ăn uống, dùng thuốc, nhưng vẫn không đoái hoài gì đến chính sự. Tấu chương từ triều đình gửi tới chất đầy gần nửa thư phòng, mỗi ngày đều có đại thần đến phủ thăm, nhưng hắn một mực không chịu gặp ai.

Hắn như thể đột nhiên không còn chút hứng thú gì với quyền thế, mỗi ngày chỉ đọc sách, vẽ tranh, hoặc như một du y, kể cho Thẩm Thiền nghe những chuyện trong du ký mà mình từng đọc, hay là chuyện xưa khi hành tẩu bên ngoài.

Chỉ là, lần này Thẩm Thiền chẳng thể nào vui nổi.

Khi đang cùng Thẩm Diễn Chi đánh cờ, nàng nghe Trần Khâm lại một lần nữa vào báo có đại thần triều đình đang chờ ngoài phủ, rốt cuộc không nhịn được mà nói: “A huynh tuy vẫn đang dưỡng bệnh, nhưng chính sự triều đình kéo dài mãi như vậy e là không ổn…”

Thẩm Diễn Chi đặt một quân cờ xuống bàn cờ, thản nhiên đáp: “Triều đình của Đại Trần, thì liên can gì đến ta?”

Thẩm Thiền khẽ thở dài: “Dân chúng chung quy vẫn là vô tội…”

Thẩm Diễn Chi khẽ cười, nụ cười ấy trắng bệch như tờ giấy: “Ta đã gánh tội danh năm vạn sinh mạng ở Tần Hương Quan, không gánh nổi thêm tội lỗi của thiên hạ chúng sinh nữa. Dù có phải xuống địa ngục sau khi chết, thì ta sớm đã bị kết án xuống đó rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thiền chấn động, càng khẳng định huynh trưởng đã có ý niệm tìm đến cái chết. Nàng đau lòng chất vấn: “A huynh chẳng lẽ không sợ, sau này xuống cửu tuyền không còn mặt mũi gặp lại mẫu thân sao?”

Tay Thẩm Diễn Chi đang cầm quân cờ hơi khựng lại, nét cười trên mặt vẫn còn, nhưng trắng nhợt và cứng ngắc.

Hắn sợ không dám gặp lại Thẩm mẫu, cũng sợ gặp lại cố nhân.

Khóe mắt Thẩm Thiền đã ửng đỏ: “A Tranh tỷ tỷ từng nói với muội rằng, năm vạn oan hồn ở Tần Hương Quan là nghiệp chướng do Lý Tín tạo ra. Lý Tín đổ hết tội nghiệt lên đầu a huynh, chẳng lẽ a huynh lại cứ mãi ôm lấy mà sống sao?”

Năm vạn oan hồn ấy không chỉ là khúc mắc trong lòng nàng, cũng là khúc mắc cả đời của huynh trưởng.

Thẩm Thiền vốn tưởng nếu nói cho huynh biết những lời của Tần Tranh, hắn sẽ không còn u sầu tuyệt vọng như thế. Nào ngờ Thẩm Diễn Chi chẳng có phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Hắn chỉ cười nhạt, trong mắt là thứ thê lương mà chỉ bản thân hắn mới hiểu.

Thẩm Thiền nghẹn ngào hỏi: “A huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì?”

Thẩm Diễn Chi ngước mắt nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, đờ đẫn thật lâu mới trả lời: “Ta không biết.”

Hắn chẳng sợ cái chết. Nếu Thẩm Thiền cũng đi, hắn trên đời này sẽ không còn chút vướng bận nào.

Thứ quyền thế mà hắn vắt óc tranh đoạt suốt bao năm, nếu không đổi lại được những người hắn trân quý nhất, thì trong mắt hắn, chẳng khác gì rác rưởi.

Ban đầu, hắn từng định đem quyền thế này làm món quà cuối cùng để tặng cho Tần Tranh. Như vậy, trong nhiều năm sau khi hắn chết, quyền lực hắn để lại vẫn có thể thay hắn bảo hộ nàng.

Nhưng đó… không phải là A Tranh của hắn nữa.

A Tranh của hắn, đã chết cô độc và đau khổ trong loạn biến Đông cung năm ấy.

Những ngày trọng bệnh gần đây, hắn không có một khắc nào không ngập trong hối hận và đau đớn.

Nhiều lúc, hắn không phân biệt nổi nên hận Sở Dương đế, cựu Thái tử Sở quốc, Lý Tín… hay chính bản thân mình.

Bọn họ mỗi người đều góp phần đẩy A Tranh đến cái chết.

Hay kẻ hắn nên hận nhất… chính là đế quyền?

Vậy thì, mang cả Sở quốc và đô thành của Trần quốc – Biện Kinh – cùng chôn theo A Tranh đi.

Trước hôm nay, hắn quả thực vẫn luôn ôm lấy suy nghĩ ấy.

Chỉ là, khi Thẩm Thiền nói ra rằng dân chúng vô tội, và hắn lấy bộ dạng này sao còn dám gặp lại cố nhân nơi cửu tuyền, hắn mới bắt đầu hoang mang.

Bá phụ – Tần Quốc công – cả đời thanh liêm chính trực, trước khi nhắm mắt từng dặn dò hắn một câu cuối cùng: “Hãy làm một vị quan vì nước vì dân.” Kể từ ngày hắn bắt đầu làm việc cho Lý Tín, cả đời này e rằng đã chẳng thể dính dáng gì đến hai chữ “quan tốt”.

Mẫu thân và A Tranh đều là những người thiện lương như thế, họ mà nhìn thấy hắn bây giờ – đầy rẫy tội nghiệt – ắt hẳn sẽ thất vọng đến tột cùng.

Thẩm Diễn Chi cảm thấy bản thân như một mảnh sắt gỉ sét từ trong ra ngoài, cả đời này cũng không thể trở về vẻ sáng ngời thuở đầu.

Thẩm Thiền thấy huynh trưởng lạc hồn thất vía, lòng nàng như bị cắt từng khúc, nghẹn ngào nói: “A huynh nếu không biết nên làm gì… vậy thì thực hiện một tâm nguyện của Thiền nhi được không?”

Thẩm Diễn Chi chậm rãi thu hồi ánh mắt, “Muội nói đi.”

Ánh mắt Thẩm Thiền mang theo bi ai: “Thiền nhi chỉ có một mình a huynh là người thân. Nếu muội ra đi, người trên dương thế có thể nhớ đến muội, Tết đến lễ đến mà dâng cúng, mỗi độ xuân về thêm chút đất mới nơi mộ phần, cũng chỉ có a huynh thôi. A huynh nhất định phải sống cho tốt, như vậy thì muội với mẫu thân bên kia mới nhận được hương khói.”

Thẩm Diễn Chi khàn giọng nói: “Được.”

“Thiền nhi không muốn làm Quý phi nương nương gì hết, muội chỉ muốn giống như trước kia, là một cô nương bình thường, thanh khiết mà đi gặp mẫu thân. Sau khi muội chết, a huynh chôn muội bên cạnh mẫu thân, muội không muốn dính dáng gì đến họ Lý nữa…”

“…Được.”

Giọng hắn run rẩy.

Thẩm Diễn Chi cuối cùng cũng bắt đầu xử lý chính sự, cũng chính lúc ấy, hắn mới nhìn thấy tấu chương mà Đại Sở đã gửi từ trước, yêu cầu “mượn đường”.

Trần Khâm đem những chuyện trọng đại xảy ra trong khoảng thời gian hắn không quản triều chính, kể lại đầu đuôi: “Phía cựu Thái tử Sở quốc có ý định chi viện Bắc Đình, đã gửi thư xin mượn đường qua nước ta và Lý Trung. Trước đây chủ tử ngài bệnh tình chưa ổn định, nên vẫn chưa hồi âm. Lý Trung bên kia dã tâm quá lớn, trước thì đưa ra đề nghị đổi địa bàn với cựu Thái tử, sau lại bất ngờ phát binh công đánh Vĩnh Châu, bị cựu Thái tử liên tiếp đánh bại, giờ lại quay đầu tiến về phía chúng ta.”

Nói đến đây, Trần Khâm dừng lại một chút: “Lý Trung chắc vì muốn chuẩn bị lương thảo đánh Vĩnh Châu, đã bất ngờ tập kích, chiếm mất ba thành của chúng ta.”

Thẩm Diễn Chi đặt tấu chương mượn đường của Đại Sở xuống, không bình luận gì thêm về những điều Trần Khâm vừa nói, chỉ dặn: “Đem thủ bút của du y đưa sang doanh trại Sở quân.”

Trần Khâm hơi sững lại, chợt nhớ ra chủ tử vẫn chưa biết chuyện, vội bẩm: “Nghe nói quân đội nữ của Đại Sở dường như đã mang theo vị du y rời khỏi thành Tư Thủy, chỉ e là bọn họ không cần tới thủ bút ấy nữa.”

Nhưng Thẩm Diễn Chi vẫn chỉ nói: “Đưa sang đi.”

Trần Khâm tuy không hiểu rõ, nhưng nghĩ đến việc đây vốn là lời hứa ban đầu với Thái tử phi Sở quốc, không dám tỏ ra khác thường, chỉ khẽ dạ một tiếng.

Thủ bút của du y mãi đến tận lúc này mới được chuyển đến tay Tần Tranh, khiến nàng nhất thời không đoán được Thẩm Diễn Chi có dụng ý gì.

Trước đó nghe Hỷ Tước nói nàng dùng quan tài để bí mật đưa du y rời khỏi thành, bị lính canh ở Tư Thủy nghi ngờ, nàng còn tưởng Thẩm Diễn Chi đã biết người của nàng đưa du y đi rồi, nên mới chậm trễ không gửi bản thảo như đã hứa.

Nàng trả lại thủ bút cho du y, việc này xem như tạm thời khép lại.

Sau khi chiếm được Tần Hương Quan, con đường từ Giang Hoài đến Bắc Đình rốt cuộc đã được khai thông, những ngày tiếp theo, kỵ binh phi mã liên tục chạy ngược xuôi truyền tin quân vụ giữa hai nơi.

Chỉ là lần này tin gấp mang về lại không mấy khả quan — tin tức Liên Khâm Hầu trọng thương đã bị rò rỉ ở Bắc Đình, người Bắc Nhung không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, liền dốc toàn lực tiến công ải Khương Liễu.

May nhờ Lâm Diêu mang quân tiếp viện đến kịp, mới kịp thời chặn đứng cuộc tấn công lần này, nhưng nghe nói Bắc Nhung đang ráo riết điều thêm quân xuống phía nam, tuyên bố điều động hơn mười vạn đại quân.

Lão Thiền Vu Bắc Nhung sắp thoái vị, các hoàng tử trong đại trướng đều tranh giành ngôi vị. Đại hoàng tử Bắc Nhung là người được kỳ vọng nhất, chỉ cần công phá được Bắc Đình, chẳng khác nào mở toang cửa ngõ Đại Sở, từ nay Bắc Nhung có thể đường hoàng tiến xuống phía nam chăn thả.

Một chiến công to lớn như vậy, đủ để đưa Đại hoàng tử Bắc Nhung lên ngôi Thiền Vu.

Nhận được tin khẩn, Sở Thừa Tắc buộc phải thay đổi kế hoạch — vốn định đợi đại quân Nam cảnh đến Thanh Châu rồi mới dẫn đội quân thứ hai bắc thượng, giờ cũng phải lên đường sớm.

Một khi hắn bận việc quân, thì chính sự các châu phủ đều đổ hết lên vai Tần Tranh. Dù có Tống Hạc Khanh và các đại thần trợ giúp, nhưng lượng tấu chương mỗi ngày nhiều gấp đôi trước kia, khiến nàng thường xuyên hoa mắt chóng mặt.

Đại quân chuẩn bị xuất chinh, cả nàng và Sở Thừa Tắc đều trở thành người bận tối mắt tối mũi.

Thường thì nàng mệt lả mà ngủ trước, còn hắn vẫn chưa nghị sự xong. Đến khi hắn tỉnh dậy, nàng đã đến nha môn làm việc từ sớm.

Rõ ràng mỗi đêm đều ngủ chung giường, vậy mà chẳng nói với nhau được mấy lời.

Thỉnh thoảng trước khi ngủ, Sở Thừa Tắc sẽ hôn nàng một cái, nàng lơ mơ đáp lại, có khi còn “lửa bén rơm”, lỡ trượt tay rồi không thể dừng lại, lúc bị bế ra khỏi bồn tắm thì nàng đã ngủ say như chết.

May mà Sở Thừa Tắc xót nàng vất vả, rất ít khi làm phiền nàng kiểu ấy.

Chỉ có đêm trước khi xuất phát là hơi phóng túng hơn, chiếc giường gỗ vốn vững chắc, đến cuối cùng mỗi lần nhúc nhích đều phát ra tiếng két két, Tần Tranh sợ đến mức lo giường hỏng, hôm sau còn phải gọi thợ sửa, vậy thì cả phủ sẽ biết bọn họ làm gì đêm qua.

Khi ấy nàng chắc chắn không dám ra gặp ai nữa.

Nàng càng căng thẳng, tình hình càng rối hơn, khiến bản thân thức khuya thêm hai canh giờ.

Sáng hôm sau, lúc dậy giúp Sở Thừa Tắc mặc giáp tiễn chinh, nàng vẫn không ngừng ngáp dài.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top