Chương 141: Ngày thứ một trăm bốn mươi mốt sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Lời Lâm Diêu vừa dứt, đội nữ binh đang canh gác bên ngoài ngục gấp gáp hạ giọng gọi vào trong: “Có người tới rồi!”

Lâm Diêu, Vương Bưu cùng hai nữ binh trong phòng sắc mặt lập tức đại biến.

Một nữ binh nói: “Giờ hẹn còn chưa đến, mấy cô nương nhận nhiệm vụ phóng hỏa để yểm hộ chắc vẫn chưa ra tay. Nếu người đến là quân Khả Đan, thì hỏng mất rồi!”

Phía Khả Đan hôm nay mới nói sẽ giết Lâm Diêu và Vương Bưu, chỉ là Đề Nha công chúa làm loạn một trận, hai huynh muội lại cãi nhau to.

Nếu Khả Đan vì sợ Đề Nha công chúa tiếp tục gây chuyện mà sai người hành động trong đêm, thì tình hình sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Thời gian cấp bách, không còn kịp nghĩ kỹ sách lược, Lâm Diêu lập tức nói: “Mở khóa xiềng tay chân của chúng ta, sau đó các nương tử mau chóng lui ra ngoài.”

Hai nữ binh trong lúc hoảng loạn không còn chủ ý, đành nghe theo lời Lâm Diêu.

Xiềng sắt có cơ quan khóa, nếu bị khóa thì không thể mở ra, nhưng sau khi mở khóa, Lâm Diêu và Vương Bưu trông vẫn như bị trói, chỉ cần họ dùng sức giật mạnh là có thể lập tức thoát thân.

Với võ nghệ của Lâm Diêu và Vương Bưu, dù mang trọng thương, nhưng cũng đủ sức cầm chân đối phương một lúc.

Nữ binh liều mình đột ngục đêm nay, một là vì nghe được tin Khả Đan muốn xử tử Lâm Diêu và Vương Bưu; hai là trước đó đã giả dạng đưa cơm, dò la rõ ràng số lượng canh phòng, quy luật đổi gác; ba là vì đại quân Bắc Nhung nam hạ, trại doanh giữ thành vắng vẻ hơn ngày thường, là thời cơ ngàn năm có một.

Kế hoạch ban đầu là sau khi cứu được Lâm Diêu và Vương Bưu, một nhóm nữ binh khác sẽ phóng hỏa thiêu trại, dẫn dụ quân Bắc Nhung đi chữa cháy, còn các nàng thì nhân lúc hỗn loạn trốn đi.

Nhưng rõ ràng, kế hoạch hiện tại đã bị phá vỡ.

Trong màn đêm dày đặc, một thân ảnh mảnh mai lén lút áp sát đại lao. Ánh lửa từ lò than hắt lên, phản chiếu mái tóc tết đính san hô đỏ, thắt lưng khảm đầy ngọc thạch buộc chặt áo dài thẳng màu xanh lam xen trắng, chính là Đề Nha.

Nàng bước được mấy bước thì lo lắng quay đầu nhìn lại, thấy không có ai bám theo mới yên tâm phần nào.

Sắp đến cửa ngục, nàng thấy mấy tên lính canh đang tựa lưng vào tường lim dim ngủ gật. Không những không quát mắng đánh thức, mà còn dáo dác nhìn quanh, dáng vẻ lén lút khả nghi, rồi lấy từ tay áo ra một ống trúc, phun mê hương về phía chúng.

Đợi chắc chắn lính canh hít đủ mê hương, Đề Nha mới bước ra khỏi bóng tối, lấy chìa khóa từ thắt lưng một tên lính, mở cửa ngục.

Bên trong tối đen như mực, nàng dùng hỏa tập đốt cháy cây đuốc treo tường, mọi thứ dần hiện rõ trong tầm mắt.

Lâm Diêu và Vương Bưu vẫn bị xiềng trói hai tay. So với lần Đề Nha tới trước đó, chiếc trung y trắng trên người hai người đã bẩn thỉu không nhìn nổi, tóc tai rối bời.

Trên người Lâm Diêu còn đầy vết máu, hiển nhiên mấy ngày nay chịu không ít khổ hình.

Dù nghe thấy có người bước vào trong lao, hai người vẫn không ngẩng đầu, như thể thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng.

Đề Nha chắp tay sau lưng bước tới trước mặt Lâm Diêu, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Ca ca ta muốn giết ngươi, nhưng ngươi là nô lệ mà bổn công chúa đã chọn, sống chết của ngươi phải do bổn công chúa định đoạt. Đêm nay bổn công chúa tới là để dẫn ngươi rời đi. Nếu ngươi biết điều, sau này hãy làm trâu làm ngựa báo đáp bổn công chúa.”

Nàng vừa định đưa chìa khóa tra vào ổ khóa trên xiềng sắt, thì người nam tử vừa rồi còn nửa sống nửa chết, đột nhiên vươn tay chộp lấy cổ nàng.

Đề Nha kinh hoảng thất sắc: “Ngươi…”

Nàng chỉ kịp thốt ra một chữ, đã bị bàn tay Lâm Diêu siết chặt cổ họng, không thể phát ra tiếng.

Lâm Diêu đến đứng còn không vững, vậy mà tay đang bóp lấy cổ Đề Nha lại mạnh đến lạ thường, gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên.

Cửa ngục lại một lần nữa bị mở ra, Đề Nha vừa mừng rỡ, nhưng khi thấy người vào chỉ là mấy nữ nô bẩn thỉu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc — giờ này, nữ nô trong trại lại xuất hiện ở đây?

Chợt nghe một nữ nô nói: “Tướng quân, nữ nhân này là con gái được Thiền Vu sủng ái nhất, mang theo nàng, nếu dọc đường rời khỏi đại trướng gặp chuyện bất trắc, vẫn có thể lấy nàng làm con tin.”

Nỗi sợ cái chết lập tức đánh tan hết kiêu ngạo trong lòng Đề Nha, nàng cảm giác Lâm Diêu thực sự có thể bóp nát cổ mình, đành liều mạng gật đầu.

Lâm Diêu môi trắng bệch, khô nứt rớm máu, trông cả người suy yếu đến mức có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt lại toát ra một tia hung hãn khiến người ta kinh hãi, hắn chìa tay ra trước mặt nàng: “Trả đồ cho ta.”

Các nữ binh nhìn nhau, còn Đề Nha thì hiểu rõ hắn đang nói đến thứ gì.

Nàng cổ họng đau rát, cố gắng cất tiếng: “Ở… trong áo ta.”

Nàng ngước mắt nhìn Lâm Diêu, trong ánh mắt có chút dò xét: “Ta lấy ra đưa ngươi nhé?”

Lâm Diêu không nói được là đồng ý hay không, nhưng tay đang bóp cổ nàng cũng nới lỏng đôi phần.

Đề Nha từ trong áo lấy ra viên Đông châu sáng bóng, xòe tay đưa về phía Lâm Diêu: “Cho ngươi.”

Ngay lúc Lâm Diêu vươn tay định nhận lấy, Đề Nha đột nhiên khép ngón, mạnh tay ném viên Đông châu xuống tảng đá cứng phía dưới tường đất, Lâm Diêu theo phản xạ định chụp lấy, Đề Nha liền thừa cơ nhấc đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn.

Đông châu đập lên đá vang lên một tiếng “cạch” giòn tan, sắc mặt Lâm Diêu cũng vì cơn đau bất ngờ mà tái nhợt, nhưng Đề Nha đã đánh giá thấp những trận đòn hắn phải chịu trong mấy ngày qua, Lâm Diêu không những không vì đau đớn mà buông tay, ngược lại trực tiếp dùng xích sắt từng trói hắn, quấn lấy cổ nàng, kéo lê như kéo chó: “Ngươi chán sống rồi!”

Đề Nha rất biết thời thế, thấy đánh lén không thành, lập tức cúi đầu cầu xin: “Đừng giết ta! Giữ ta lại sẽ có ích! Ta vốn đâu có ý giết ngươi? Đêm nay ta đến đây, thật lòng là muốn cứu ngươi mà!”

Từ xa vang lên tiếng huyên náo, loáng thoáng còn thấy ánh lửa lan rộng.

“Mồi lửa đã bén rồi? Kế hoạch thành công rồi! Tướng quân, nơi này không thể lưu lại lâu, mau nhân lúc hỗn loạn mà rút lui!” – một nữ binh thúc giục.

Vương Bưu ngày đêm bị giam chung với Lâm Diêu, thân thể Lâm Diêu thương tích nặng đến đâu hắn hiểu rõ, giờ chẳng qua chỉ đang gắng gượng cầm cự.

Hắn nhận lấy sợi xích trói Đề Nha: “Đại ca, để ta.”

Lâm Diêu giao Đề Nha cho Vương Bưu, rồi tự mình nhặt viên Đông châu vừa bị ném xuống đất, sau cú va chạm, trên viên châu đã hiện rõ một vết nứt dài.

Lâm Diêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên chỗ nứt, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ cất lại viên châu vào lòng.

Để thuận lợi trà trộn thoát thân, Lâm Diêu và Vương Bưu đều thay y phục của lính canh ở cửa ngục. Trang phục của Đề Nha quá bắt mắt, một nữ binh cũng thay sang y phục lính canh rồi lấy áo choàng bẩn thỉu của mình khoác lên người Đề Nha, lấy giẻ rách bịt miệng nàng lại, trói tay nàng thật chặt. Dù nàng nhăn mặt ghê tởm, cũng chỉ phát ra được những tiếng “ư ư” khó nghe.

Trên thân nữ binh có mùi hôi cố ý để che giấu, đến lính Bắc Nhung cũng không chịu nổi, huống hồ là Đề Nha. Suốt cả quãng đường, nàng mặc áo của nữ binh, ngậm giẻ của nữ binh, suýt nữa bị mùi xú uế ấy hun cho ngất đi.

Từ khi bị bắt về đại trướng, các nữ binh chưa một ngày thôi khát vọng quay về Đại Sở. Trong suốt những tháng làm nữ nô, các nàng cũng chưa từng ngừng việc thăm dò địa hình trại, dò hỏi đường về Đại Sở.

Sau cùng, địa hình và lộ tuyến đều đã dò xét rõ ràng, nhưng khổ nỗi trong đại trướng canh phòng nghiêm ngặt, kế hoạch đào thoát từ trước vốn không thể thực hiện.

Sau khi quân trại của đại trướng dời về phương Nam, lực lượng canh gác lập tức suy yếu, các nàng lại âm thầm mưu tính đã lâu, mới dám đánh liều thực hiện lần này.

Nhóm nữ binh khác chọn phóng hỏa tại chuồng ngựa và chuồng bò dê — hai nơi này thường ngày phòng bị mỏng nhất, lại có chó săn trông giữ. Nhưng nữ binh làm tạp dịch lâu ngày, thường chăn thả bò ngựa, cho chó săn ăn, đã sớm quen thân với đám chó. Chỉ cần tránh né đám lính canh, chó săn cũng sẽ không sủa khi thấy các nàng, không gây náo động.

Chuồng ngựa và chuồng dê bị đốt, ngựa và gia súc hoảng sợ chạy loạn, sẽ gây ra cảnh hỗn loạn lớn nhất. Khi ấy, nhóm nữ binh sẽ dễ dàng tiếp tục phóng hỏa khắp nơi.

Lửa lan ngày càng rộng, nhiều trướng lớn bị liếm trọn trong biển lửa. Khắp trại đều là bóng dáng lính Bắc Nhung hoảng loạn, người cầm thùng nước, kẻ xách chậu gấp gáp cứu hỏa.

Khả Đan choàng tỉnh trong giấc mộng, vừa bước ra khỏi đại trướng liền trông thấy toàn bộ trại đã chìm trong biển lửa. Sắc mặt hắn vặn vẹo vì phẫn nộ, tựa hồ đã đoán được điều gì, lập tức quát lớn gọi thân binh: “Đề Nha đâu?”

Thân binh không rõ sao lúc này vương tử lại hỏi đến công chúa, thấy hắn mặt đầy giận dữ, hoảng hốt đáp: “Tiểu nhân không biết, tiểu nhân mải cứu hỏa, không trông thấy công chúa.”

Ánh mắt Khả Đan trợn trừng như muốn ăn người: “Đi tìm! Tìm được Đề Nha, lập tức dẫn nàng tới gặp ta!”

Hắn vừa mặc thêm áo choàng, vừa vội vã chạy về phía nhà lao nơi giam giữ Lâm Diêu và Vương Bưu.

Khi phát hiện hai người quả thực đã biến mất, Khả Đan giận đến đá mạnh vào tường đất, làm vách tường rung rinh rơi cả bụi đất.

“Bẩm — đại vương tử, ở phía sau nhà lao phát hiện mấy tên lính canh bị lột y phục và hôn mê!” Một tiểu binh vội vã chạy vào bẩm báo.

Khả Đan nghe thấy y phục lính canh bị lột sạch, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vốn còn ngờ ngợ liệu có phải muội muội bướng bỉnh của mình nổi hứng, dẫn người tới cướp Lâm Diêu đi chăng.

Giờ lại cảm thấy, e rằng không phải tay Đề Nha.

Dù sao Đề Nha cũng chẳng thiếu cách giúp hai người kia trốn thoát, cần gì phải cởi y phục lính canh để thay?

Khả Đan không dám nấn ná thêm giây nào, bước nhanh ra khỏi ngục: “Truyền lệnh ta, phong tỏa toàn bộ lối ra khỏi đại trướng, các tuyến đường lớn dẫn ra đại mạc cũng lập tức phái người chặn lại!”

Lâm Diêu và đồng bọn sau khi hội ngộ với nhóm nữ binh phóng hỏa, nhanh chóng lao về phía lối ra của đại trướng.

Sau trận hỏa hoạn, đám bò ngựa hoảng loạn lao về phía bãi hoang không có lửa, vô tình phá vỡ chướng ngại vật ở một cửa xuất trại. Quân lính không thể ngăn nổi đàn gia súc, đành trơ mắt nhìn chúng chạy xa.

Nhưng đám bò ngựa chỉ có thể gây hỗn loạn trong thời gian ngắn, khi chúng đã rời đi, nhóm ba mươi người của Lâm Diêu trở nên rất dễ bị nhận ra, nhất là khi trong số ấy phần lớn đều là nữ nô.

Lâm Diêu và Vương Bưu dìu nhau chạy theo đoàn nữ binh về phía cửa trại. Khi băng qua một căn phòng giống nhà lao nơi họ từng bị giam, họ thấy phòng đã bị gió thổi tàn lửa bén cháy, nhưng người bên trong dường như chưa thoát được, rất nhiều nữ nô tụ tập ngoài cửa, điên cuồng đập cửa, vừa khóc vừa la hét.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Nữ binh trong đoàn nhìn đám nữ nô ấy, trong mắt hiện rõ vẻ bất lực và thương xót.

Lâm Diêu hỏi: “Nơi đó giam ai?”

Một nữ binh đáp: “Nam nô trong đại trướng khi không lao động, đều bị nhốt như gia súc trong loại lao phòng đó. Những nữ nhân bên ngoài kia, có người là thê tử của nam nô, có người là mẫu thân, cũng có người là nữ nhi…”

Nam nô có sức chiến đấu bị nhốt cả lại, như vậy vừa không lo nữ nô bỏ trốn, vừa có thể lợi dụng mối liên hệ huyết thống này để ràng buộc nữ nô trong đại trướng. Hơn nữa, nữ nô không mạnh bằng nam nô, càng dễ kiểm soát.

Ngọn lửa đã lan tới tận mái nhà, vậy mà ổ khóa trên cánh cửa kia vẫn chưa bị đám nữ nô vây quanh phá được.

Bọn Bắc Nhung sợ nam nô tạo phản, nên đã gia cố cửa ngục và ổ khóa cực kỳ chắc chắn.

Lâm Diêu nghe tiếng khóc tuyệt vọng và gào thét của đám nữ nô, gương mặt lấm lem máu bầm khuất trong bóng tối, trầm giọng gọi: “Bưu tử.”

Họ bị giam đã nhiều ngày, tuy vết thương của Vương Bưu chưa lành hẳn, nhưng thân thể hắn còn cường tráng hơn Lâm Diêu – người bị tra tấn hàng ngày.

Không cần Lâm Diêu dặn thêm gì, Vương Bưu lập tức rút đại đao đoạt được từ lính canh ngục, bước thẳng về phía ngục giam nam nô.

Hắn mặc quân phục lột từ lính canh, hình thể cao lớn, mặt mày dữ tợn, khiến đám nữ nô vây quanh cửa tưởng hắn là lính Bắc Nhung, hãi hùng tránh sang hai bên.

Vương Bưu chẳng thèm để tâm người khác nhìn mình ra sao, giơ đại đao chém mạnh lên ổ khóa hai lần, tuy lưỡi đao bị mẻ nhưng ổ khóa cũng rơi xuống đất.

Đám nam nô bị nhốt bên trong như phát cuồng lao ra, ai nấy đều như sống lại từ cõi chết. Nhìn khắp đại trướng đang rực lửa, họ lại lộ ra vài phần ngơ ngác.

Vương Bưu quát lớn: “Chạy mau!”

Trong đám nô lệ chỉ có kẻ biết tiếng Trung Nguyên mới hiểu hắn nói gì, lập tức chẳng kịp nghĩ gì thêm, ùa nhau chạy thoát thân khỏi đại trướng.

Khát vọng sống là bản năng con người, những kẻ còn lại vừa thấy có người bỏ chạy, cũng sợ bị bắt lại, liền chen nhau tháo chạy.

Bọn lính Bắc Nhung đang dốc sức cứu hỏa bỗng phát hiện đám nô lệ bỏ trốn ồ ạt, liền vội vã gọi binh lính tới ngăn cản.

Lúc này, Lâm Diêu và Vương Bưu cũng không cần giả dạng lính Bắc Nhung nữa, dứt khoát lột bỏ quân phục, cùng nhau đương đầu với đám lính. Có hai người bọn họ đi đầu phản kháng, đám nô lệ từng bị áp bức như súc vật dường như cũng bị kích phát bản năng phản kháng, giương binh khí lên chiến đấu với lính Bắc Nhung.

Dựa vào trận hỗn loạn này, Lâm Diêu và những người đi cùng đã thuận lợi thoát khỏi đại trướng.

Đề Nha mấy lần cố cầu cứu người khác, nhưng miệng bị bịt, lại giữa đêm khuya hỗn loạn, chẳng ai chú ý đến tín hiệu cầu cứu của nàng.

Vừa rời khỏi đại trướng, mấy con chiến mã từng được thả ra từ chuồng ngựa lúc cháy đã phát huy tác dụng. Cả đoàn lập tức leo lên ngựa, thúc ngựa phóng về phía Đông Nam.

Bọn Khả Đan đến chậm một bước, đành để mặc họ cưỡi ngựa trốn thoát.

Khả Đan vừa chém đầu một tên nô lệ xong, nửa mặt còn dính máu, thì nghe tin Lâm Diêu và Vương Bưu dẫn theo mấy chục nữ nô cùng Đề Nha bỏ trốn, giận dữ quát: “Chúng mang theo Đề Nha thì thôi đi, sao còn kéo theo đám nữ nô?”

Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên lính báo tin: “Biết đám nữ nô đó là ai không?”

Tên lính đáp: “Đều là mấy tháng trước bị bắt từ một đoàn thương nhân Hồ — là nữ nhân người Sở.”

Khả Đan cho rằng Lâm Diêu và Vương Bưu là vì cái gọi là “nghĩa khí”, bật cười lạnh: “Đến lúc chết vẫn muốn đưa nữ nô nước Sở về Sở quốc?”

Hắn vừa cảm thấy sự nghĩa khí đó thật nực cười, lại vừa có cảm giác như có điều gì không ổn.

Khi truy đuổi theo Lâm Diêu, hắn nghe tin đại hỏa đêm nay bùng phát là do nữ nô nước Sở phóng hỏa đốt chuồng ngựa và chuồng gia súc. Bất ngờ, hắn ghì chặt cương ngựa, hỏi: “Nữ nô bị Đề Nha công chúa nhiều lần quất roi trước kia, là ai?”

Có người đáp: “Cũng là nữ tử người Sở, bị bắt cùng đợt với đám kia, mấy lần mang cơm cho hai tên tướng Sở, khiến công chúa nổi giận, mới bị bắt về đánh đập.”

Khả Đan đương nhiên biết Lâm Diêu diện mạo tuấn tú, không thế thì Đề Nha sao ngay từ lần đầu gặp đã dán mắt không rời.

Nhưng hàng loạt “trùng hợp” như vậy, lại chứng tỏ — đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Tại sao vừa vặn sau khi nữ nô người Sở kia tiếp xúc với Lâm Diêu, thì Lâm Diêu và Vương Bưu liền mang theo nhiều nữ nô nước Sở trốn thoát?

Huống chi, nữ nô bình thường nào nghĩ ra được kế hoạch đốt cháy chuồng ngựa và chuồng súc vật để tạo hỗn loạn?

Khả Đan chợt nhớ đến trận chiến đầu tiên khi hắn đánh Bắc Đình, suýt giết chết Liên Khâm Hầu, thì giữa đường đột nhiên có một nữ tướng xông ra cứu viện. Chính sau trận đó hắn mới biết, trong quân Sở còn có một đội quân nữ binh.

Nếu đám nữ nô kia là người của đội nữ binh…

Thì việc họ liên tục mang cơm cho hai vị tướng Sở, chỉ e chẳng phải vì bị vẻ ngoài của vị tướng họ Lâm mê hoặc, mà là đang truyền tin từ bên ngoài đại trướng vào, cùng bàn mưu thoát thân với hai vị tướng ấy.

Khả Đan nhớ lại lúc cãi nhau với Đề Nha, nàng từng lộ miệng nói ra những chuyện quân cơ, cùng với bộ dáng nữ nô nằm dưới đất thoi thóp, tay hắn siết dây cương đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên.

Hắn gằn giọng ra lệnh: “Bất chấp mọi giá phải truy sát hai tướng Sở và đám nữ nô chạy trốn, tuyệt đối không để chúng sống sót trở về Đại Sở!”

Bắc Nhung sống bằng nghề chăn nuôi, đại trướng tuy là vương đình, nhưng cũng di dời theo vùng cỏ nước.

Vậy nên khi hắn đề xuất nam hạ đại trướng, đánh chiếm vùng đất phía nam Lương Châu thuộc Đại Sở, định cư nơi phì nhiêu ấy, trong bộ lạc có người phản đối, nhưng không phải không thể thương lượng.

Khả Đan là vị vương tử duy nhất chịu học tiếng Trung Nguyên, thậm chí sau khi học xong còn đích thân du hành đến Trung Nguyên, quan sát cuộc sống dân sinh nơi đó.

Đại Sở ngày càng phồn thịnh, dân sống no đủ, hàng năm vô số đoàn thương nhân chở lụa là, sứ sứ ngọc ngà đổ về Tây Vực. Trong khi đó Bắc Nhung, ngoại trừ việc nhân khẩu tăng lên, thì cách sống, nguồn tiền bạc chẳng khác gì tổ tiên. Mỗi khi đông đến, cỏ úa tàn, súc vật đói chết, người dân trong bộ lạc cũng đói chết từng mảng lớn.

Khả Đan muốn dân Bắc Nhung sống như dân Trung Nguyên, muốn kiến thiết Bắc Nhung thành một phiên bản của Trung Nguyên, nhưng tiến trình quá chậm.

Nên hắn muốn đoạt lấy vùng đất phía nam Lương Châu của Đại Sở, dắt bộ lạc tới nơi đã kiến thiết sẵn ấy.

Người Bắc Nhung không biết dệt vải, canh tác cũng chẳng sao, vì họ thiện chiến — có thể bắt người Trung Nguyên làm nô lệ, dệt vải, canh tác cho họ.

Người Trung Nguyên biết cái gì, họ không cần học, chỉ cần bắt làm nô lệ là có được tất cả.

Ngay từ lúc Đại Sở vừa bắt đầu phân chia, Khả Đan đã nuôi ý định này. Nhưng khi đó cản đường hắn, phương Bắc có Liên Khâm Hầu, còn Tây Bắc lại có La gia là danh tướng thủ hộ Đại Sở bao đời.

Muốn thực hiện được kế hoạch ấy, trước hết phải trừ khử La gia và Liên Khâm Hầu – hai con chó trung thành giữ cổng cho Đại Sở.

Hắn nghe nói Lý Tín khởi thế từ việc cướp bóc dân mình, bèn chủ động đưa cành ô liu về phía Lý Tín.

Trận Tần Hương Quan, cái chết của La Hiến chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn.

Lý Tín là con sói tham lam, đã nếm mùi quyền lực thì nào chịu buông. Khi hắn đề xuất cùng tấn công Bắc Đình, Lý Tín có lẽ đã đoán ra tâm tư khác của hắn, nhưng việc nhường Bắc Đình chẳng hại gì Lý Tín – trái lại, còn giúp hắn ta nắm chắc quyền binh nơi đó hơn.

Chỉ có bước trừ khử Liên Khâm Hầu lại xảy ra sơ suất.

Theo kế hoạch, Bắc Nhung sẽ đánh thành cuối cùng của hành lang Hà Tây — Lương Châu, Lý Tín cố ý không phái cứu viện, buộc Đô hộ Lương Châu phải cầu cứu Liên Khâm Hầu. Bắc Đình giáp Lương Châu, môi hở răng lạnh, Liên Khâm Hầu tất không thể khoanh tay nhìn Lương Châu rơi vào tay dị tộc.

Khi Liên Khâm Hầu xuất binh, Lý Tín sẽ giả vờ xuất binh cứu viện, thực chất bắt tay với Bắc Nhung gài bẫy, tru sát quân Lương Châu và Liên Khâm Hầu. Liên Khâm Hầu chết, Bắc Đình tất loạn.

Chẳng ngờ tin tức lại bị rò rỉ, Đô hộ Lương Châu như thể biết trước âm mưu của Lý Tín, dứt khoát không gửi thư cầu viện, khiến Lý Tín cuối cùng phải tận diệt cả nhà Đô hộ.

Sau khi thất bại trong việc trừ khử Liên Khâm Hầu, cục diện Đại Sở đã bắt đầu vượt khỏi sự kiểm soát của hắn.

Không ai ngờ thái tử tiền triều Sở quốc lại bất ngờ trỗi dậy, lần lượt thâu tóm phần lớn thế lực của Lý Tín và Hoài Dương Vương.

Khả Đan rất rõ, trở ngại lớn nhất trong việc thâu tóm vùng trung nguyên, không còn là Liên Khâm Hầu nữa, mà là vị thái tử tiền triều ấy.

Vì vậy, hắn cố ý tung tin Bắc Nhung tập hợp mười vạn đại quân tiến đánh Bắc Đình, khiến Liên Khâm Hầu bị thương, buộc phải cầu viện thái tử tiền triều.

Chỉ cần quân đóng ở Giang Hoài bị điều đi, hắn sẽ từ Lương Châu đánh chiếm Biện Kinh, rồi thuận thế tiến nam như chẻ tre.

Kế hoạch của hắn đã thành công quá nửa, lúc này tuyệt không thể xảy ra sơ suất!

Việc lưu mạng cho hai vị tướng Sở trước đây, chỉ vì hắn muốn dùng công lao “bắt sống hai tướng Sở” để bù đắp thất bại ở Kỳ Dương Quan.

Lão Thiền Vu tuổi cao, hành sự do dự, khi hắn đề xuất giết hai tướng Sở, mãi vẫn không đồng ý. Nói giữ lại để sau làm con tin, hoặc tế cờ nơi tiền tuyến còn hữu dụng hơn.

Khả Đan nghĩ cũng có lý, nên đồng ý lưu mạng hai người, đợi đến lúc giao chiến với quân Sở mới giết để dọa địch.

Chỉ là Đề Nha liên tục đòi hắn giao tướng Sở họ Lâm, hắn phiền quá liền nói sẽ giết họ, chẳng ngờ lời nói bâng quơ ấy lại dẫn đến cục diện rối ren hôm nay.

Chỉ có một cách: Giết sạch hai tướng Sở và đám nữ nô đã bỏ trốn — kế hoạch đánh chiếm phía nam Lương Châu mới không bị bại lộ!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top