Trời đang giữa mùa đông.
Tại lầu thành phía nam Biện Kinh, một đội cấm quân lặng lẽ đứng gác, gió lạnh thổi qua làm tua rua ánh sáng trên lọng quý lay động không ngừng.
Dưới tán lọng, Sở Thừa Tắc vận long bào sắc mực thêu ẩn văn rồng bằng chỉ kim, cúi đầu khẽ hỏi vị thái tử mới tròn năm tuổi đang đứng bên cạnh: “Chút nữa gặp mẫu hậu con, nhớ phải nói những lời đã dặn chưa?”
Thái tử ngẩng khuôn mặt tròn trịa nhưng căng cứng ra vẻ nghiêm túc, gật đầu đầy lạnh lùng đáng yêu: “Nhi thần nhớ rồi.”
Châu ngọc treo trên tiểu kim quan theo động tác gật đầu mà lắc lư theo.
Thái tử tên là Sở Tử Dật, tiểu danh là A Đào.
“Đào”, là đồ gốm đất nung. Người đời thường dùng “tài phú như Đào Chu công” để ví người có của cải đủ sánh với quốc khố.
Khi A Đào chào đời, hệ thống đường lớn liên thông khắp bốn phương đã được quy hoạch, Sơn Hải Đập cũng đang trong giai đoạn xây dựng, quốc khố chịu áp lực cực lớn, Tần Tranh vì thế mà đặt tiểu danh cho thái tử là A Đào, ngụ ý mong hài tử này sẽ mang lại vận khí và phú quý cho Đại Sở.
Mấy năm trôi qua, bách tính Đại Sở quả thực ngày càng no đủ, thậm chí cả vùng Thục vốn bị núi cao cách biệt với bên ngoài, sau khi đường lớn được khai thông, thương nghiệp với các vùng phụ cận cũng ngày một phát triển.
Chỉ là từ khi có ký ức đến nay, A Đào rất hiếm khi thấy mẫu hậu của mình. Phụ hoàng và các tiểu thái giám chăm sóc hằng ngày đều nói, mẫu hậu rất bận.
A Đào sớm thông minh, đã bắt đầu đọc sách, hiểu rằng mẫu hậu của mình không giống những vị hoàng hậu xưa kia. Mẫu hậu không chỉ nắm quyền lớn ngang với phụ hoàng, mà còn thường xuyên thân chinh khắp Đại Sở vì dân vì nước.
Hầu hết ấn tượng về mẫu hậu trong tâm trí A Đào đều đến từ những bức thư gửi về từ khắp nơi trong thiên hạ.
A Đào rất kính phục phụ hoàng. Văn võ bá quan đều sợ phụ hoàng, cậu bé đương nhiên cũng sợ, tuy phụ hoàng chưa từng nạt nộ, nhưng chỉ cần Sở Thừa Tắc cau mày một cái là cậu bé đã thấy thấp thỏm không yên.
Thế nhưng trong lòng A Đào, mẫu hậu vẫn là người uyên bác và lợi hại hơn.
Cậu từng nghe trong sách và lời cung nhân kể rằng, các vị hoàng đế trước kia đều có rất nhiều phi tử trong cung, nhưng phụ hoàng thì chỉ có mỗi mẫu hậu.
Mẫu hậu của cậu cũng không giống như những phi tử bị nhốt cả đời trong cung cấm, mà thường xuyên rời cung, ngược lại chính phụ hoàng lại bị đám tấu chương và triều thần vây khốn trong hoàng cung.
A Đào từng hỏi Tằng Tướng dạy cậu đọc sách: “Mẫu hậu của cô* có phải lợi hại hơn phụ hoàng không?”
(*cô: xưng hô của thái tử, xưng là “cô”)
Tằng Đạo Khê có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại: “Thái tử điện hạ vì sao lại nghĩ thế?”
A Đào bèn đếm từng ngón tay mà kể: “Mẫu hậu có thể tùy lúc xuất cung, phụ hoàng thì không; mẫu hậu có thể mắng phụ hoàng, phụ hoàng không dám mắng lại; mẫu hậu còn từng đuổi phụ hoàng ra khỏi tẩm điện…”
Tằng Đạo Khê hình như nhịn cười đến co giật khóe miệng, đành nghiêm giọng: “Những lời này, điện hạ tuyệt đối không được nói với người ngoài.”
A Đào ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”
Tằng Đạo Khê đáp: “Bệ hạ và nương nương đều là thiên tử Đại Sở, trong mắt bách quan và lê dân, không có phân cao thấp.”
Tằng Đạo Khê ngập ngừng một thoáng, lại nói thêm: “Nhưng nếu chỉ xét trên phương diện phu thê, thì nương nương có thể lợi hại hơn bệ hạ, điện hạ trong lòng biết là được, chớ nói với người khác.”
A Đào gật đầu, nửa hiểu nửa không.
**
Không bao lâu sau, quan đạo ngoài cổng thành xuất hiện một đoàn xe ngựa.
A Đào gương mặt căng cứng, bày ra vẻ lạnh lùng xa cách, song trong lòng lại không khỏi có phần khẩn trương.
Chiếc xe ngựa đi đầu dừng lại ngay trước cổng thành, rèm xe khẽ vén lên, A Đào liền thấy được gương mặt mà cậu thường nhìn thấy trong những bức họa mà phụ hoàng cậu bé vẽ.
Ánh nhìn đầu tiên không phải vì dung mạo mà kinh ngạc, mà là bị khí độ quanh thân người đó thuyết phục.
Mẫu hậu ôn hòa và trầm ổn, tựa như biển lớn bao la, có thể dung nạp vạn vật thế gian.
A Đào từng thấy sự điềm tĩnh trong cách xử thế từ ngoại tổ mẫu, nhưng mẫu hậu trước mắt rõ ràng có thêm một phần uy nghiêm khiến người kính nể.
Sở Thừa Tắc dắt A Đào từ long liễn bước xuống, tiến lên nghênh đón Tần Tranh.
A Đào nghe thấy phụ hoàng nói với mẫu hậu: “Về rồi à?”
Mẫu hậu hắn thì chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Rõ ràng là đã lâu không gặp, nhưng hai người lại như thể chưa từng chia xa, không lời nhung nhớ, không nỗi biệt ly.
A Đào bỗng nhớ ra lời phụ hoàng dặn trên đường tới đây rằng phải nói gì khi gặp mẫu hậu, liền liếc mắt đầy nghi hoặc nhìn Sở Thừa Tắc hai cái.
Tần Tranh lúc này cũng đã chú ý tới A Đào được Sở Thừa Tắc dắt bên cạnh, mỉm cười cúi người: “A Đào lại lớn thêm rồi, cho mẫu hậu ôm một cái được không?”
A Đào chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như vậy. Nghĩ đến việc mẫu hậu cùng Lâm Chiêu cô cô đều là nữ tử được ghi chép tiểu sử trong chính sử Đại Sở, trong lòng cậu bé lại dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ khó tả, liền dang đôi tay tròn trịa ra cho mẫu hậu ôm.
Khi được Tần Tranh ôm vào lòng, tim A Đào đập nhanh hơn, trong lòng trỗi dậy một thứ cảm xúc khó gọi tên, vành mắt cũng bất giác ươn ướt.
Cậu nhớ mình là thái tử, trước mặt người ngoài không được thất lễ. Vậy nên lúc vòng tay mũm mĩm siết chặt lấy cổ mẫu hậu, cậu bé liền lén đem nước mắt lau vào vạt áo của mẫu hậu.
“Bên ngoài tuyết gió lớn, về xe trước đã,” Sở Thừa Tắc nói.
Tần Tranh gật đầu, bế A Đào đi về phía long liễn.
Sở Thừa Tắc sợ nàng mệt mỏi, bèn nói: “Nàng đã đường xa mệt nhọc, để ta bế A Đào cho.”
Tần Tranh cười lắc đầu: “Hai năm nay thiếp ít khi ở lại kinh thành, cũng ít khi ở bên A Đào, để thiếp ôm thêm một chút.”
A Đào không để lộ cảm xúc gì, khéo léo né khỏi phụ hoàng, đồng thời cũng siết chặt đôi tay đang ôm lấy mẫu hậu.
Mẫu hậu rất thơm, cậu bé rất thích.
Lên long liễn rồi, A Đào sợ mẫu hậu sẽ buông mình ra, bèn nhắm mắt giả vờ ngủ, một tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo của Tần Tranh.
Tần Tranh ngồi xuống, phát hiện hài tử trong lòng đã ngủ thiếp đi, lòng vừa áy náy vừa xót xa, bèn để cậu bé tiếp tục ngủ yên trong lòng mình, quay sang nói với Sở Thừa Tắc: “Tuyết gió thế này, chàng đưa A Đào đến đây làm gì?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Sở Thừa Tắc chỉ nghe tiếng thở cũng biết thằng nhóc này đang giả vờ ngủ. Ban đầu vốn định để A Đào làm nũng, mong níu chân Tần Tranh ở lại cung, tuy không hoàn toàn như kế hoạch, nhưng cũng không khác quá xa.
Hắn đáp: “A Đào nhớ nàng.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến lòng Tần Tranh trĩu nặng hơn bởi cảm giác áy náy.
Nàng ôm A Đào, tựa đầu vào vai Sở Thừa Tắc, khẽ thở dài: “Là thiếp có lỗi với A Đào.”
Năm nàng mang thai A Đào, vừa vặn hoàn tất quy hoạch tuyến đường lớn và công trình Sơn Hải Đập — cả hai đều là những công trình quy mô lớn, ít nhất phải mất ba đến năm năm mới xong.
Hai năm sau khi sinh A Đào, hai đại công trình ấy đồng loạt khởi công, nhưng do địa hình phức tạp, sau khi khởi công liền phát sinh vô số vấn đề lớn nhỏ.
Riêng khu vực đắp đê của Sơn Hải Đập đã sạt lở mấy lần, dân gian đồn đoán không ngớt, Tần Tranh phải đích thân đến xem xét, mới phát hiện là do mạch nước ngầm nơi ấy quá dồi dào, sau khi cho đào mấy giếng để rút bớt nước mới giải quyết được sự cố.
Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vô vàn vấn đề mà nàng từng đối mặt những năm qua. Là người xuyên từ tương lai, lại có thành tựu trong lĩnh vực xây dựng, nàng đứng trên vai người đi trước, với kiến thức hệ thống về địa chất và công trình thủy lợi tích lũy hàng nghìn năm, luôn xông pha tuyến đầu, vừa dẫn dắt các quan viên Công bộ sửa chữa công trình, vừa bổ sung biên soạn sách địa chất và thủy lợi.
Chỉ vào những dịp lễ tết, nàng mới vội vã quay về kinh.
Sở Thừa Tắc hỏi: “Nàng chỉ cảm thấy có lỗi với A Đào thôi sao?”
A Đào tưởng phụ hoàng đang trách mẫu hậu, lập tức căng thẳng, hé mắt định lén quan sát, lại trông thấy phụ hoàng mình một tay nâng cằm mẫu hậu rồi hôn xuống.
Ngay khi ấy, cổ cậu bé chợt nặng trĩu, A Đào bị điểm huyệt ngủ, rơi vào giấc mộng sâu.
…
Khi A Đào tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, Đông Cung cũng đã thắp đèn.
Tâm trạng A Đào rất tệ, ôm lấy chiếc gối nhỏ của mình định chạy đến cung Tiêu Phòng ngủ cùng mẫu hậu.
Nhưng vừa đến ngoài điện, còn chưa vào đến cửa đã bị tổng quản thái giám ngăn lại.
Vị thái giám già nếp nhăn đầy mặt cười gượng nói: “Điện hạ, bệ hạ và nương nương đã nghỉ rồi, mời điện hạ hồi Đông Cung nghỉ ngơi.”
A Đào mím chặt môi, mặt bánh bao căng ra, ôm gối không chịu nhúc nhích.
Rõ ràng cậu bé thấy đèn trong cung Tiêu Phòng vẫn sáng, phụ hoàng và mẫu hậu rõ ràng còn chưa ngủ.
Thế mà thái giám chết sống không cho hắn vào, cuối cùng A Đào đành nhượng bộ, ngủ lại ở thiên điện của cung Tiêu Phòng.
Sáng hôm sau, A Đào lại đến cung Tiêu Phòng thỉnh an mẫu hậu, lần này là bị chính phụ hoàng ngăn ngoài cửa tẩm điện.
Phụ hoàng cậu bé đang vừa đi ra vừa mặc áo, dường như sợ đánh thức mẫu hậu, giọng tuy không khác ngày thường, nhưng A Đào nhận ra tâm trạng phụ hoàng hôm nay vô cùng tốt: “Đừng làm phiền mẫu hậu con, để nàng ngủ thêm một lát.”
A Đào ngoan ngoãn gật đầu, vừa cúi đầu thì thấy dưới cổ áo hơi xộc xệch của phụ hoàng, lộ ra mấy vết cào, liền lo lắng hỏi: “Phụ hoàng bị thương rồi sao?”
Sở Thừa Tắc ho khan một tiếng, thản nhiên đáp: “Bị muỗi đốt, gãi vài cái thôi.”
A Đào còn đang nghi hoặc: giữa trời đông giá rét thế này làm gì có muỗi, thì đã nghe phụ hoàng cậu bé nói tiếp: “Dùng xong bữa sáng thì đến thượng thư phòng, lát nữa trẫm sẽ đích thân kiểm tra con về Đại học.”
A Đào “ồ” một tiếng, gương mặt tròn xoe tức thì sụ xuống, lưu luyến rời khỏi cung Tiêu Phòng.
Đợi đến khi A Đào tan học trở về thì Tần Tranh mới tỉnh, trong cung Tiêu Phòng đã đốt địa long sưởi ấm, nàng chỉ khoác một lớp áo mỏng, đang dùng canh nóng.
A Đào hành lễ xong, ánh mắt tinh tường liền phát hiện trên xương quai xanh của mẫu hậu cũng có mấy vết đỏ. Khi đang ngồi trên cái ghế con kể với mẫu hậu hôm nay học được gì, cậu bé không nhịn được liền hỏi: “Mẫu hậu, người cũng bị muỗi cắn sao?”
Ban đầu Tần Tranh không hiểu ý cậu bé: “Sao cơ?”
A Đào giơ bàn tay mũm mĩm chỉ chỉ lên xương quai xanh nàng: “Chỗ kia, đỏ đỏ ấy.”
Sắc mặt Tần Tranh lập tức ửng hồng, có chút ngượng ngập đáp: “Ừm, bị muỗi cắn.”
Sở Thừa Tắc đang ngồi một bên xem tấu chương, lập tức ăn ngay một cái liếc đầy sát khí.
A Đào rất lo cho phụ hoàng và mẫu hậu, nên khi trở về Đông Cung liền ôm lấy bình xông đuổi muỗi mùa hè của mình, vẻ mặt như dâng bảo vật mang sang cung Tiêu Phòng.
Tối hôm đó, cậu bé cuối cùng cũng được như ý, chen vào nằm giữa phụ hoàng và mẫu hậu, ngủ rất say, đến lúc mê man vẫn còn nắm chặt vạt áo mẫu hậu không buông.
Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn phát hiện chỉ có mình nằm trên giường. Mẫu hậu lại có thêm một vết đỏ trên cổ, còn lớp vải thêu trên nhuyễn tháp ngoài điện cũng đã được thay mới, nghe nói là phụ hoàng uống trà bất cẩn làm đổ nước trà lên.
…
Sắp tới Tết Nguyên Tiêu, Tần Tranh lại cùng các quan viên bộ Công bàn bạc về công trình sẽ đi thị sát khi xuân tới. A Đào vì không nỡ xa mẫu hậu, đến tối Nguyên Tiêu bèn không chút ngại ngùng mà vắt ra mấy giọt nước mắt, đáng thương nói không muốn rời mẫu hậu.
Quả nhiên khiến lòng Tần Tranh mềm nhũn, nhưng nàng cũng nhanh chóng đưa ra một quyết định khác — nàng sẽ dẫn A Đào rời kinh cùng mình.
A Đào tuy còn nhỏ, nhưng là thái tử Đại Sở, sớm hiểu về nông thương thủy lợi, trải nghiệm khổ cực dân sinh, cũng không phải chuyện xấu.
Khi triều thần bàn luận về việc này, ngoại trừ sắc mặt hoàng đế trên long ỷ đen lại, thì phần lớn các đại thần đều tán thành.
Qua Nguyên Tiêu, A Đào phấn khởi theo mẫu hậu lên xe rời kinh. Khi ngang qua châu phủ Thanh Châu gặp đúng mùa xuân cày cấy, Tần Tranh liền dẫn A Đào đến tận ruộng trải nghiệm việc canh tác.
A Đào mồ hôi nhễ nhại, Tần Tranh hỏi: “Biết vì sao phụ hoàng con đẩy mạnh thanh liêm, nghiêm cấm phung phí xa hoa không?”
A Đào gật đầu thật mạnh.
Tần Tranh nói: “Người nắm quyền không thể chỉ nghe lời người dưới kể về cuộc sống của dân, mà phải tự mình nhìn, tự mình làm, mới biết phải làm gì để đem lại cuộc sống tốt hơn cho dân.”
A Đào cảm thấy chuyến đi này với mẫu hậu, còn học được nhiều hơn cả một năm đọc sách với Tằng tướng, cậu bé nói: “A Đào sau này cũng muốn làm hoàng đế giống phụ hoàng và mẫu hậu, để dân đều có ngày lành.”
Tần Tranh mỉm cười, dùng ngón tay cái lau sạch bùn đất trên má hắn: “Được, mẫu hậu chờ ngày đó.”
Chưa đầy nửa tháng rời kinh, A Đào đang bắt đầu thấy thương cảm cho phụ hoàng nơi xa, thì liền phát hiện phụ hoàng của cậu bé đã vi hành đuổi theo đến nơi…
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Cảm ơn bạn đã edit, chúc bạn có nhiều sức khỏe ạ
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha