Chương 160: Phiên ngoại – Trở về

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Năm nay mùa đông ở Biện Kinh đến muộn hơn mọi năm, tuyết lớn phủ đầy tường cung, những cành mai vừa chớm nụ đã bị tuyết đè gãy mấy nhánh.

Trong Dưỡng Tâm điện, than bạc đang được đốt cháy đỏ rực. Tần Tranh ngồi trước án thư, tay cầm bút chu phê tấu chương. Bởi vì hiện tại Sở Thừa Tắc không ở đây, mọi việc lớn nhỏ đều do nàng định đoạt. Qua mấy tháng như vậy, gương mặt nàng đã hiện rõ vẻ mỏi mệt.

Lúc trước Sở Thừa Tắc tới Lư Châu để cùng nàng và A Đào đón Trung thu, khi đó mới đầu tháng Chín. Giờ đây đã sắp đến cuối năm.

Sau khi họ hồi cung, “Sở Thừa Tắc” vẫn bị nàng mềm mỏng giam lỏng trong tẩm cung, bên ngoài nói là đang dưỡng bệnh, mọi việc triều chính đều do nàng tiếp quản.

Các đại thần đã mấy tháng không thấy thiên tử lâm triều, trái lại là hoàng hậu ngày ngày buông rèm nhiếp chính. Những vị đại thần bảo thủ vốn phản đối việc đế hậu cùng trị thiên hạ bắt đầu sinh nghi, nhiều lần dâng tấu yêu cầu được diện thánh, hạ triều xong lại quỳ ở trước cung môn khẩn cầu được yết kiến Sở Thừa Tắc.

Cung nhân vào điện dâng trà, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tần Tranh, lần này lại không rút lui ngay như thường lệ sau khi thay trà: “Nương nương…”

Tần Tranh day trán đang choáng váng vì nhìn tấu chương quá lâu: “Đại học sĩ vẫn còn mang người quỳ trước cung môn chưa rời đi sao?”

Hai ngày nay điều khiến nàng đau đầu nhất chính là vị Đại học sĩ cùng một đám môn sinh của ông ta. Họ đều là người thuộc phái bảo thủ, từ lâu đã có thành kiến với việc nàng chấp chính. Trước kia, nhờ có Sở Thừa Tắc hậu thuẫn, lại thêm sự ủng hộ từ nhóm thần tử trung thành với nàng, cộng với những thành quả cụ thể mà nàng đạt được, nên tiếng nói của phe Đại học sĩ tạm thời bị lấn át.

Giờ đây, Sở Thừa Tắc lấy cớ bệnh không lo chính sự, phía Đại học sĩ hình như đã nghe được tin đồn rằng nàng đang giam lỏng hoàng đế, cho rằng nàng muốn độc chiếm giang sơn, liền vin vào danh nghĩa “trung quân ái quốc” mà liên tiếp công kích trên triều, lại còn mang môn sinh đến quỳ nơi cung môn, ý đồ gây áp lực đã rõ ràng không cần nói thêm.

Tần Tranh dù sao cũng đã cùng Sở Thừa Tắc chấp chính năm sáu năm, việc thế này nàng vẫn hoàn toàn có thể đè ép xuống được. Chẳng qua là nàng thấy sự việc còn chưa đến mức không thể cứu vãn, không muốn ra tay quá tuyệt tình khiến lòng các lão thần nguội lạnh mà thôi.

Nàng chậm rãi nói: “Ông ta nếu muốn quỳ, thì cứ để ông ta quỳ đi. Chút nữa sai cấm quân đưa người về phủ, nói Đại học sĩ nhiễm phong hàn, đặc chuẩn nghỉ dưỡng bệnh nửa tháng.”

Đại học sĩ đã ngoài sáu mươi, giữa trời đông giá rét còn quỳ nơi cung môn ép nàng phải nhượng bộ. Nàng liền thành toàn cho tâm ý của lão, nếu thực sự bệnh thật, thì nàng cứ sai Thái y viện chăm sóc chu đáo là được.

Cung nhân nói tiếp: “Đại học sĩ quả thực vẫn chưa rời cung môn, nhưng Chiêu Vũ tướng quân cũng đang ngoài cung cầu kiến nương nương.”

“A Chiêu?”

Tần Tranh đặt bút chu xuống, “Mau mời vào.”

Nửa canh giờ sau, Lâm Chiêu được cung nhân dìu vào Dưỡng Tâm điện, áo choàng phủ đầy bông tuyết.

Tần Tranh thấy bụng nàng đã mang thai bảy tháng thì lo lắng vô cùng, đích thân nắm tay nàng cùng ngồi xuống cạnh giường thấp, rồi sai người mang áo choàng đi hong khô: “Sao không báo trước một tiếng rồi hẵng đến? Tuyết lớn thế này, lại đang mang thai nặng, nếu xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói sao với Tằng tướng?”

Từ khi Lâm Chiêu trở về từ đô hộ phủ Bắc Nhung, nàng và Tằng Đạo Khê đã thành thân. Khi thai nhi được bốn tháng, Sở Thừa Tắc chuẩn cho nàng về nghỉ dưỡng, việc quân doanh do Lâm Diêu tạm thay.

Lâm Chiêu vốn tính khí mạnh mẽ, đến tận tháng thứ năm thứ sáu vẫn còn cầm đao múa thương trong sân luyện võ. Tằng Đạo Khê sợ nàng xảy ra chuyện, dứt khoát thu sạch đao thương trong nhà, kết quả bị nàng mắng cho một trận nên thân.

Giờ nghe Tần Tranh nói thế, nàng vừa xoa cái bụng tròn căng vừa thở dài: “Muội nào có yếu ớt đến mức ấy, chẳng qua là bực mình đến phát chán, đao không được chạm, thương không được sờ, rảnh đến mức xương cốt cũng muốn rỉ sét luôn rồi. Tỷ không biết đâu, Tằng Đạo Khê chẳng hiểu sao từ sau khi thành thân lại hóa thành ông cụ non, ngày nào cũng ôm cả chồng sách đọc tụng bên tai muội, bảo là dưỡng thai cho con. Vậy muội luyện võ chẳng phải cũng là dưỡng thai sao? Còn là dạy con bằng hành động luôn ấy chứ!”

Tần Tranh bật cười không nhịn được: “Tằng đại nhân cũng vì lo cho muội mà thôi.”

Lâm Chiêu ra chiều khinh bỉ: “Trước kia muội sao không phát hiện, hắn mà cưới vợ xong thì lại lắm chuyện như ông già thế chứ. Bà đỡ với vú nuôi hắn phải chọn tới mười mấy người mới miễn cưỡng hài lòng được vài người…”

Tần Tranh lắc đầu cười: “Muội đó… ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.”

Lâm Chiêu cũng bật cười theo, nhưng khi nhìn thấy thần sắc mỏi mệt nơi chân mày đuôi mắt của Tần Tranh, nụ cười trên mặt nàng cũng thu lại vài phần: “A Tranh tỷ tỷ gầy đi rồi.”

Quả thực Tần Tranh đã gầy đi rất nhiều, một phần vì lao lực, phần khác vì ưu sầu.

Nàng khẽ kéo khóe môi: “Cuối năm đến gần, Lục bộ phải đối chiếu sổ sách, tổng hợp thu chi quốc khố trong một năm qua, còn việc chuẩn bị lễ tiết của Nội vụ phủ cũng phải xem qua, sự vụ đúng là nhiều thêm phần.”

Cuộc xuyên qua cùng Sở Thừa Tắc vốn dĩ đã là chuyện hoang đường, Tần Tranh không định kể lại cho Lâm Chiêu nghe, suy cho cùng cũng quá đỗi kỳ lạ.

Lâm Chiêu chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi: “Long thể của bệ hạ có chuyển biến tốt không?”

Lâm Chiêu hỏi như thế không phải vì nàng không tin Tần Tranh, mà là bởi hiện nay khắp triều đình đều hoài nghi việc bệ hạ viện cớ dưỡng bệnh, không chịu tiếp kiến các đại thần cầu kiến riêng, chỉ e rằng là Tần Tranh khống chế bệ hạ, có ý đồ đoạt vị.

Lâm Chiêu đang ở nhà an thai cũng nghe được những lời đồn đại ấy, có thể thấy triều chính đã rối loạn đến mức nào. Điều nàng không hiểu chính là, vì cớ gì bệ hạ không ra mặt vì Tần Tranh nói một lời, lại để mặc nàng chịu đủ điều nghi kỵ.

Tần Tranh và Lâm Chiêu giao tình bao năm, đương nhiên thấu rõ ý tứ sau câu hỏi ấy.

Nụ cười nơi khóe môi nàng dần thu lại, mắt hơi rủ xuống, chỉ khẽ đáp: “Thái y nói đã đỡ hơn nhiều.”

Lâm Chiêu mím môi: “Bệ hạ có biết đám đại thần đứng đầu là Đại học sĩ đã gây khó dễ cho tỷ thế nào không?”

Tần Tranh nhẹ nhàng vỗ tay nàng: “Là ta muốn bệ hạ an tâm dưỡng bệnh, nên không cho ai bẩm báo những việc ấy. Huống hồ, bệ hạ đã yên tâm giao giang sơn này cho ta, thì ta cũng phải để chàng thấy rằng, ta có thể thay chàng xử lý tốt mọi việc.”

Sắc mặt Lâm Chiêu dịu đi đôi chút, rõ ràng đã tiếp nhận lời giải thích ấy. Nàng khẽ thở dài: “Muội tin tình cảm giữa A Tranh tỷ tỷ và bệ hạ là điều không thể lay chuyển. Chỉ là muội không nỡ nhìn tỷ chịu ủy khuất như vậy.”

Tần Tranh mỉm cười dịu dàng: “Trị quốc an bang, há có thể tính là ủy khuất?”

Lâm Chiêu liền đáp: “Bất luận có chuyện gì xảy ra, muội vẫn luôn đứng về phía A Tranh tỷ tỷ.”

Tần Tranh hiện tại đang ở giữa trung tâm vòng xoáy quyền lực, tự nhiên cũng nghe không ít lời đồn đại rằng nàng giam giữ Sở Thừa Tắc, có ý định chiếm đoạt ngai vàng.

Nàng khẽ vuốt ve đầu kỳ lân nơi tay vịn chiếc nhuyễn tháp: “Giang sơn này, là ta và chàng cùng nhau đánh chiếm, ta cũng sẽ cùng chàng gìn giữ.”

Điều mà phe bảo thủ không thể chấp nhận, chẳng qua chỉ là bọn họ cho rằng Tần Tranh khống chế Sở Thừa Tắc, làm lu mờ hoàng quyền.

Nhưng những người như Lâm Chiêu, từng cùng Tần Tranh và Sở Thừa Tắc trải qua những ngày máu lửa khai quốc, tự nhiên hiểu rõ tình nghĩa sâu nặng giữa đế hậu, tuyệt không thể làm ra những chuyện như lời phe bảo thủ phao tin.

Hôm nay Lâm Chiêu tiến cung, phần lớn là để an ủi Tần Tranh, cũng là muốn hỏi cho rõ ràng một điều. Dù sao khi xưa mỗi lần Tần Tranh gánh áp lực triều thần, Sở Thừa Tắc đều sẽ đứng ra ủng hộ nàng.

Giờ phút này đã có câu trả lời, lòng nàng cũng yên tâm phần nào.

Tần Tranh lưu nàng lại dùng bữa, rồi mới sai người đưa nàng hồi phủ.

Đêm ấy, Tần Tranh ngồi một mình trên bậc thềm lót thảm dày trong tẩm điện, ngồi rất lâu. Ánh nến lay động trên chân đèn cao, phía trước nghiêng nghiêng là giá y phục, trên đó treo bộ triều phục thường ngày của Sở Thừa Tắc khi thượng triều.

Ánh nến chập chờn chiếu lên bộ triều phục đan xen sắc đen và vàng kim ấy, phảng phất như có người đang khoác nó mà đứng đó như thuở trước.

Tần Tranh lặng lẽ nhìn, không biết từ lúc nào, mắt nàng đã hoe đỏ.

Nàng bước tới trước giá y phục, khẽ ôm lấy bộ triều phục ấy. Trong khoảnh khắc, nàng như thật sự được ôm lấy Sở Thừa Tắc, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài.

Nàng khẽ nói: “Thiếp sẽ giữ gìn Sở quốc của chúng ta, chờ chàng trở về.”

“A Tranh!”

Một tiếng gọi mơ hồ khẽ khàng, Sở Thừa Tắc giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt mở ra, gương mặt tái nhợt, môi khô nứt, gần như chẳng còn chút huyết sắc.

Thân binh canh giữ trước trướng gần như xúc động đến rơi lệ: “Chủ công tỉnh rồi! Mau truyền quân y!”

Sở Thừa Tắc đưa mắt nhìn quân trướng đơn sơ và mấy thân tín vây quanh bên giường, khép mắt lại che đi một tia đau đớn thoáng qua nơi đáy mắt, giọng khàn khàn hỏi: “Việc tu sửa Ngư Chủy Đập và Đại Độ Đập tiến triển thế nào rồi?”

Một vị đại tướng bước lên: “Chủ công lần này chinh chiến bị trọng thương, hiện tại nên dưỡng thương mới là trọng yếu.”

Vết thương lần này, chính là vết chí mạng ở kiếp trước suýt nữa đoạt mạng hắn. Dẫu đã tận lực né tránh, hắn vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn ấy, tựa như có bàn tay vô hình đang khiến tất cả tuần theo quỹ đạo kiếp trước.

Chỉ có một điều khác biệt — đó là việc xây dựng Ngư Chủy Đập và Đại Độ Đập.

Sở Thừa Tắc mất hết kiên nhẫn, quát: “Việc xây đập đến đâu rồi?”

Vị đại tướng không dám nói lảng nữa, thành thật đáp: “Hàng trăm thợ thủ công đã nghiên cứu thiết đồ, việc xây đập quả thực có tiến triển, chỉ là vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu tường tận, cần tiếp tục thương nghị.”

Sở Thừa Tắc chẳng buồn quan tâm đến thương thế, gắng sức ngồi dậy: “Truyền các quan phụ trách việc xây đập đến gặp ta.”

Thân binh biết hắn lại muốn dấn thân vào việc xây đập, vội khuyên can: “Chủ công, thân thể quan trọng hơn!”

Sở Thừa Tắc ánh mắt trầm xuống quét qua mọi người, ai nấy đều im bặt.

Họ không rõ chủ công rốt cuộc làm sao, nhưng suốt nửa năm qua, luôn gấp rút thúc ép tiến độ xây đập, tựa như chẳng thể chậm trễ một khắc.

Đợi trong trướng không còn ai, Sở Thừa Tắc mới dựa vào cột giường, tay đặt lên ngực, sắc mặt thoáng hiện vài phần đau đớn hiếm thấy.

Tương tư như tơ quấn xương, nhưng hắn không thể để lại bất cứ dấu tích nào liên quan đến nàng ở thời đại này. Dù nàng không phút nào không hiện hữu trong ký ức hắn, khiến lòng hắn như bị dao cắt rìu bổ, dù bản vẽ sơ bộ của đập Ngư Chủy và Đại Độ cũng đều là hắn dựa vào lời nàng từng nói và những điều từng thấy mà phác thảo lại.

Hắn không thể để tên nàng lưu lại nơi đây.

Thời không này chỉ cần có một chút dao động, sẽ ảnh hưởng đến nước Sở ba trăm năm sau, thậm chí có thể khiến kiếp xuyên qua của hai người không bao giờ xảy ra.

Hắn không dám mạo hiểm.

Tần Tranh bận rộn suốt mấy tháng không ngơi nghỉ, lại gặp trời đông giá rét, thêm vào đó là phe bảo thủ liên tiếp chèn ép, cuối cùng nàng cũng ngã bệnh.

Tấu chương chất thành núi, nhưng giờ đây nàng chỉ cần nhìn đến chữ là đầu đã đau như búa bổ, đành tạm gác lại, giao những việc không quá gấp cho Tằng Đạo Khê toàn quyền xử lý.

Liên tục hai ngày nay, vị hoàng hậu này cũng chưa đến tiền điện lâm triều nghe chính, các đại thần càng thêm hoài nghi về tình hình trong cung.

Tuy nhiên Tằng Đạo Khê vẫn giữ thái độ im lặng, triều đình tuy có nhiều lời nghị luận về đế hậu, nhưng phần lớn chỉ là bàn tán nơi riêng tư. Dù sao hắn là người đứng đầu nội các, lại là Thiếu sư của Thái tử, phu nhân còn là khuê mật của Hoàng hậu, chuyện trong nhà đế vương, e là không ai hiểu rõ bằng hắn.

Lần này Tần Tranh thực sự là bệnh nặng như núi đổ, dù uống thuốc vẫn chẳng thấy chuyển biến, mà năm yến lại sắp đến gần, Sở Thừa Tắc không thể xuất hiện, nếu nàng vẫn không ra mặt chủ trì đại cục, e là thiên hạ sẽ thật sự đại loạn.

Nàng thật ra không phải chưa từng nghĩ tới việc để “Sở Thừa Tắc” phối hợp cùng mình, nhưng trong triều vẫn còn phe bảo thủ. Nếu “Sở Thừa Tắc” liên kết với phe này, thu hồi quyền chấp chính của nàng, e rằng triều đình sẽ dấy lên một trận phong ba huyết vũ khó lòng thu dọn.

Đó là điều Tần Tranh tuyệt không muốn thấy, nên nàng thà chọn phương án an toàn nhất — tiếp tục giam lỏng “Sở Thừa Tắc”.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hai ngày sau, khi phong hàn của Tần Tranh đã thuyên giảm đôi phần, nàng lại ngồi sau rèm châu nghe chính, khiến sắc mặt đám thần tử phe bảo thủ đều tái xanh.

Sau khi đại lễ kết thúc, thái giám chấp bút lớn tiếng hô “Hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều”, vị đại học sĩ vốn được Tần Tranh cho về nhà dưỡng bệnh nhưng lại xuất hiện trên triều đường liền quát lớn: “Thiên tử nhiều ngày không xử lý chính vụ, cũng không chịu tiếp kiến thần tử, dám hỏi Hoàng hậu nương nương, đây là đạo lý gì?”

Thanh âm gào đến khản cả giọng, như thể giây sau sẽ vì can gián mà dập đầu tới chết.

Dẫu còn đang bệnh, nhưng Tần Tranh vẫn khoác triều phục, ngồi nơi sau rèm châu, nửa phần uy nghi cũng chẳng suy suyển: “Mạnh đại nhân, bản cung sớm đã nói rõ, bệ hạ lâm bệnh, cần yên tĩnh dưỡng thân.”

Bộ râu bạc phơ trước mặt đại học sĩ khẽ run lên: “Đề mục kỳ thi mùa xuân sang năm, việc cải đổi trồng lúa sang trồng dâu ở khu vực Mân Nam, ngân khoản chi cấp cho việc tu sửa đường cái… những việc này đều cần bệ hạ chuẩn y!”

Phía dưới, Tần Giản khẽ mím môi, nhưng cũng hiểu rõ thân làm quan ở Ngự sử đài, điều đầu tiên là phải giữ công bằng. Hiện giờ Tần Tranh đang trong thế yếu, nếu hắn đứng ra bênh vực nàng lúc này, chỉ e càng dễ rước lấy thị phi.

May thay, Tần Tranh không hề để tâm đến sự gây khó dễ ấy, chỉ nhàn nhạt đáp: “Bản cung đã cùng bệ hạ thương nghị qua, bệ hạ đã giao toàn quyền cho bản cung quyết định.”

Đại học sĩ mắt trợn đỏ ngầu, lớn tiếng chất vấn: “Vậy tế lễ cuối năm, cũng do Hoàng hậu nương nương toàn quyền xử lý sao?”

Một câu này quả thực ép người quá mức, khiến đám triều thần đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

Khóe môi Tần Tranh khẽ mím lại, ánh mắt dần trở nên băng lãnh.

Đại học sĩ tưởng mình đã nắm thóp được nàng, tiếp lời: “Là hay không, Hoàng hậu nương nương xin cho lão thần một lời rõ ràng.”

“Là.”

Giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa đại điện, toàn thể văn võ bá quan chấn động, ngay cả Tần Tranh đang ngồi nơi thượng điện cũng ngẩn người trong chốc lát.

Nam nhân mặc triều phục màu huyền, trên áo là hình rồng vàng năm móng cuộn quanh, theo mỗi bước chân, vạt áo tung bay, kim long như sắp sống dậy.

Quần thần vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng quỳ rạp xuống: “Tham kiến Hoàng thượng!”

Đại học sĩ đứng giữa đại điện mặt xám như tro, cũng run rẩy quỳ xuống.

Khi Tần Tranh vừa trông thấy bóng người kia, trong lòng cũng dâng lên niềm vui sướng, nhưng chỉ liếc mắt liền nhận ra, người ấy không phải Sở Thừa Tắc. Nàng không rõ vì sao người đã bị nàng khống chế lại có thể xuất hiện tại đây, cố gắng đè nén hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn, bước lên nghênh tiếp.

“Sở Thừa Tắc” nắm lấy tay nàng, khi chạm phải ánh mắt đề phòng của nàng, khóe môi khẽ nhếch, dưới tay áo rộng lặng lẽ siết chặt tay nàng một chút: “Trẫm nằm liệt giường nhiều ngày, vất vả cho hoàng hậu phải xử lý mọi việc lớn nhỏ trong triều.”

Nói rồi, hắn chuyển ánh mắt sang đại học sĩ đang quỳ dưới bậc ngọc: “Mạnh đại học sĩ vừa rồi chất vấn hoàng hậu điều gì? Không ngại nhắc lại lần nữa chăng?”

Đại học sĩ mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run lên bần bật: “Lão thần… lão thần hồ đồ!”

Ông ta hướng về phía Tần Tranh dập đầu thật mạnh: “Lão thần ăn nói lỗ mãng, kính xin Hoàng thượng và nương nương giáng tội!”

“Sở Thừa Tắc” không ngồi lên long ỷ, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đại học sĩ: “Đã quên cả cương thường quân thần, thì lui về Hàn lâm viện, làm chức biên tu sử sách đi.”

Đại học sĩ gắng gượng tạ ơn xong, những thần tử phe bảo thủ còn lại cũng đều nín thở không dám nói năng.

“Sở Thừa Tắc” nói: “Năm tiết sắp đến, trẫm cũng không muốn truy cứu thêm, bãi triều đi.”

Quần thần làm đại lễ với đế hậu rồi lui ra, hai người cùng nhau rời điện, các đại thần mới lần lượt rời khỏi Kim Loan điện.

Vừa vào đến thiên điện, Tần Tranh liền hất tay ra, cảnh giác nhìn người đang khoác triều phục trước mặt: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Sở Thừa Tắc” thoáng sững sờ khi bàn tay đột nhiên bị hẫng, chẳng đáp mà hỏi ngược lại: “Nếu ta không xuất hiện trên triều hôm nay, nàng định đối phó với bọn họ thế nào?”

Tần Tranh lạnh giọng: “Chẳng qua chỉ là lão thần cậy già lên mặt, hắn mạo phạm bản cung, bản cung tự có thể trị tội hắn.”

“Sở Thừa Tắc” nghe thế khẽ cười: “Xem ra là ta lo chuyện bao đồng rồi.”

Tần Tranh không nói gì, nàng hiểu rõ việc hắn xuất hiện trước mặt triều thần quả thực có thể đánh tan mọi hoài nghi của phe bảo thủ.

Chỉ là, nàng vẫn không thể nhìn thấu con người này, nàng hỏi: “Ngươi đã có thể đến được nơi đây, chứng tỏ ta chưa từng thật sự giam giữ được ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Sở Thừa Tắc” thu lại mọi cảm xúc trên gương mặt, nhìn tuyết trắng bay ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Ta từng hứa với nàng, sẽ không làm tổn thương nàng. Thứ thuộc về người khác, ta không hứng thú tranh đoạt. Đây không phải thế giới của ta, nơi này không có tướng sĩ của ta, không có thần dân cần ta che chở.”

Hắn bước đến bên cửa sổ, từng bông tuyết rơi vào lòng bàn tay hắn rồi tan biến thành nước: “Giống như nàng trông mong hắn quay trở về, binh lính và bách tính của ta cũng đang đợi ta, ta cũng muốn trở về.”

Chỉ là có khoảnh khắc, hắn từng nghĩ nếu ở lại đây, e cũng không phải chuyện xấu.

Nghe lời ấy, trong lòng Tần Tranh bỗng trào lên một nỗi xấu hổ, nàng nói: “Xin lỗi.”

“Sở Thừa Tắc” quay đầu lại: “Ở vị trí của nàng, giữ được tỉnh táo là điều tốt.”

“Hiện giờ ta có thể bình tĩnh nói với nàng những lời này, là vì đã hiểu trọn vẹn quá khứ giữa hai người, biết nàng và hắn từng cùng nhau trải qua những gì, nàng đối với hắn có ý nghĩa ra sao. Làm việc với người thông minh, luôn dễ dàng hơn.”

Tần Tranh sững người: “Ngươi đều biết hết rồi?”

Hắn tiện tay nhặt một quyển sách trên án, đuôi mày khẽ nhướn: “Nàng cho rằng mấy tháng qua ta chỉ ngồi chơi thôi sao?”

Tần Tranh nghẹn lời — đúng vậy, hắn vốn không thật sự bị nàng giam giữ, với thân phận là “Sở Thừa Tắc”, hắn có thể tra được quá nhiều thứ.

Từ đó trở đi, giữa hai người mới thực sự đạt đến trạng thái hòa bình.

Tuy vẫn ở hai điện riêng, nhưng Tần Tranh thỉnh thoảng cũng sẽ để hắn tham khảo xử lý chính vụ, lúc rảnh rỗi, còn đánh cờ cùng nhau.

Tần Tranh quá mỏi mệt, mỗi lần đến gặp hắn, phần nhiều là vì nàng nhớ Sở Thừa Tắc.

Kỳ nghệ của hắn giống hệt như Sở Thừa Tắc, trong cảm giác quen thuộc phủ trùm ấy, Tần Tranh thường mới đánh được nửa ván đã gục đầu trên bàn cờ thiếp đi.

Ban đầu, hắn sai cung nhân đắp chăn mỏng cho nàng rồi rời đi, sau này, thường nhấp một ngụm trà nhạt, nhìn chăm chú vào nửa bên mặt nghiêng nghiêng của nàng mà thất thần.

Đêm yến tiệc năm mới, “Sở Thừa Tắc” cùng Tần Tranh lộ diện một lát, ăn vài món rồi rời đi trước, để lại quần thần thỏa sức vui mừng.

A Đào đòi xem pháo hoa, “Sở Thừa Tắc” liền bế bé đến đài quan tinh ngắm pháo, Tần Tranh đương nhiên cũng đi cùng.

Đài quan tinh là nơi quan viên Ty Thiên Giám quan sát thiên tượng, là tòa lầu cao nhất trong toàn thành Biện Kinh.

Pháo hoa ngũ sắc nở rộ trong màn đêm xanh thẫm, như cây lửa hoa bạc rợp trời. A Đào được “Sở Thừa Tắc” ôm trong lòng, thích thú vỗ tay reo hò không ngớt.

Trong trời đêm đầy ánh pháo, “Sở Thừa Tắc” đột nhiên nghiêng đầu, Tần Tranh không kịp tránh đã chạm phải ánh mắt hắn.

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa cắt thành những nét sáng lên gương mặt nghiêng của hắn, tựa như năm ấy nàng mang thai A Đào, Sở Thừa Tắc cũng từng đưa nàng lên thành lâu ngắm pháo hoa — thoáng chốc, nơi đáy lòng Tần Tranh lại dâng lên một nỗi chua xót nhè nhẹ.

“Sở Thừa Tắc” khẽ mỉm cười nói với nàng: “Tân niên hoan hỉ.”

Không rõ vì sao, ngay khoảnh khắc hắn thốt ra câu ấy, thân hình bỗng chốc khẽ chao đảo.

Tần Tranh và hắn dường như cùng lúc cảm nhận được điều đó. Lo sợ sẽ làm A Đào ngã, hắn lập tức trao đứa nhỏ cho nàng. Khi Tần Tranh ôm lấy A Đào, trán hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh.

“Ngươi sao rồi? Có cần gọi ngự y không?” Tần Tranh tim đập như trống, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trì trệ.

A Đào cũng ngây người, dường như không nghĩ phụ hoàng thật sự bệnh đến mức này.

“Sở Thừa Tắc” lắc đầu, một tay vịn lan can gỗ, tay kia siết chặt lấy tay Tần Tranh, như thể hiểu rằng nếu không nói lúc này, e sẽ không còn cơ hội.

Hắn nhìn Tần Tranh, dường như muốn khắc ghi hình bóng nàng thật sâu: “Ta là hắn của quá khứ, còn hắn là ta của tương lai. Không phải chỉ có một ta ở thời khắc nào đó mới hiểu được thế nào là vui mừng.”

Hắn chậm rãi vươn tay, nhưng khi đầu ngón tay còn chưa chạm đến má nàng, cả người đã hoàn toàn mất đi tri giác mà ngã xuống.

“Sở Thừa Tắc!” Tần Tranh trong giây phút hắn ngã xuống liền vội vã lao tới đỡ lấy, cùng lúc ấy, nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài — nàng cũng không rõ vì sao mình lại khóc.

Lần này Sở Thừa Tắc ngất đi, lại mê man suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại.

A Đào sống chết không chịu rời đi, nhất quyết muốn cùng Tần Tranh ở lại canh chừng phụ hoàng.

Đêm khuya, A Đào buồn ngủ đến không chịu nổi, mi mắt vẫn còn đọng giọt lệ chưa khô. Tần Tranh xót xa ôm con đặt bên cạnh Sở Thừa Tắc, cẩn thận đắp chung một góc chăn cho hai cha con.

Khi Sở Thừa Tắc tỉnh lại, liền thấy Tần Tranh đang ngủ gục bên mép giường, còn tiểu A Đào thì nằm ngủ bên cạnh hắn.

Ngàn vạn cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt hắn. Khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Tần Tranh, nàng liền mở mắt — đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm, ánh nhìn chạm nhau.

Tần Tranh mỉm cười, lệ chưa khô, nghẹn ngào hỏi: “Chàng trở về rồi?”

Sở Thừa Tắc đưa tay lau lệ cho nàng, khẽ đáp: “Ừ, ta trở về rồi.”

Đầu ngón tay mang theo vết chai sần dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, giọng nói trầm nhẹ: “Ta đều nhớ cả.”

Những ngày hắn vắng mặt, những khổ đau nàng từng gánh, những giọt lệ nàng từng rơi — hắn đều biết rõ.

“Không đi nữa chứ?”

“Không đi nữa, sẽ cùng nàng ngắm nhìn giang sơn muôn đời trường tồn này.”

(TOÀN THƯ HOÀN)

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top