Chương 431: Ta Sẽ Không Nuốt Lời

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

“Lang quân!”

Tên tùy tùng đi theo sát bên Mộc Thiệu Vinh cất giọng khẩn trương: “Chúng ta phải làm sao đây? Tuy Lục nương tử không biết rõ các chi tiết hành động của chúng ta, nhưng nàng từng vô tình nghe được chuyện lang quân muốn gả nàng cho Khang vương làm trắc phi. Nếu nàng đem chuyện nghe lén ấy khai ra, người bên phía Hoàng thượng nhất định sẽ đoán được chúng ta có liên thủ với Khang vương.

Hay là để thuộc hạ lập tức phái người đi báo cho Khang vương, cùng nhau nghĩ cách đối phó…”

Mộc Thiệu Vinh chỉ lạnh lùng cười khẽ, giọng mỏi mệt tột cùng: “Ngươi tưởng Khang vương là kẻ ngốc sao?! Đại hội săn bắn lần này, vì sao hắn thà giả bệnh cũng không chịu đến? Chẳng phải là vì hắn đã ngửi ra điều bất thường hay sao?!

Hắn đã giữ mình khôn khéo bao năm, âm thầm chuẩn bị bao lâu, sao có thể để bản thân rơi vào hiểm cảnh? Lúc này, rất có thể hắn đã nhận được tin, đang chuẩn bị rời khỏi Minh Kinh rồi!”

Tên tùy tùng kinh hãi, vội vàng nói: “Sao có thể như thế được! Chúng ta chẳng phải mới vừa bàn xong việc kết minh sao? Lang quân đã dốc hết thành ý và trợ giúp, nếu không có người của lang quân che giấu, quân đội hắn nuôi ở Tân Châu sao có thể công khai huấn luyện quy mô lớn được! Lang quân thậm chí còn dâng luôn cả kho vũ khí tích trữ bao năm cho hắn, mà giờ hắn lại định bỏ rơi chúng ta sao?!”

“Ngươi thật quá ngây thơ! Kẻ muốn làm đại sự, sao có thể không phòng bị?

Ngươi thực sự tưởng hắn chân tâm với chúng ta sao? Đội quân hắn nuôi, người của ta phái đến đã lén ước lượng qua, nhân số vượt xa con số hắn từng nói với ta. Nhìn vậy thì đâu phải là mới nuôi gần đây, rõ ràng đã âm thầm chuẩn bị từ lâu!”

Mộc Thiệu Vinh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: “Năm xưa ta tìm đến hắn hợp tác, cũng là vì không còn đường lui, dù biết rõ là đang bắt tay với cọp dữ, cũng chỉ có thể cược một ván! Ban đầu nếu không xảy ra chuyện của Lục Nương, chúng ta vẫn còn một phần thắng…”

Chỉ là nay, mọi thứ… đều đã sụp đổ.

Hoàng thượng vốn đã sinh nghi ông ta, nếu từ chỗ Lục Nương bới ra được điều gì, Hoàng thượng càng không thể để ông và những người khác trong Mộc gia dễ dàng rời khỏi Minh Kinh.

Giống như tên què nhà họ Do nói, việc ông có thể làm bây giờ, e rằng chỉ là quay về, thành tâm khấn vái liệt tổ liệt tông Mộc gia.

Tất cả… đã kết thúc rồi…

Do Dã chờ Mộc Thiệu Vinh rời đi rồi mới quay sang Vân Sương và Viên Thanh Lạc, nói: “Ta sẽ đích thân áp giải Mộc Lục nương và Ngụy nhị lang về Hình bộ. Các nàng cứ về biệt viện trước đi. Xảy ra chuyện thế này, đại hội săn bắn chắc không thể tiếp tục, chậm nhất là chiều nay sẽ có người sắp xếp cho các nàng rời khỏi trường săn.”

Dù biết thời điểm không thích hợp, Viên Thanh Lạc vẫn không nhịn được liếc nhìn Do Dã một cái, muốn nói lại thôi.

Do Dã dường như hiểu nàng muốn nói gì, ánh mắt nhìn nàng thoáng mềm lại, giọng nhẹ nhàng: “Tuy ta không phải là bậc quân tử hoàn hảo, nhưng lời đã nói… tuyệt không nuốt lại.

Thanh Lạc, đợi mọi chuyện lắng xuống, ta nhất định sẽ cho nàng một lời hồi đáp.”

Nàng đã bất chấp tất cả để chạy đến bên hắn.

Hắn không còn lý do gì để đẩy nàng ra nữa.

Đôi mắt Viên Thanh Lạc thoáng ửng đỏ, nàng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, kiên định đáp: “Được, ta… tin chàng.”

Do Dã mỉm cười với nàng một cái nữa, rồi mới xoay người, theo đội áp giải rời đi.

Vân Sương nhìn vẻ e ấp nhưng rạng ngời của Viên Thanh Lạc, khẽ mỉm cười, chân thành nói: “Chúc mừng biểu tẩu và biểu huynh.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Viên Thanh Lạc khẽ mím môi cười, có vài phần thẹn thùng: “Cái đó… còn chưa thành gì đâu mà.”

Vân Sương thấy thế cũng không trêu chọc thêm, chỉ khẽ cười, dẫn nàng quay về phòng.

Khi hai người trở về, nhóm của Tần thị đã thức dậy, vừa thấy Viên Thanh Lạc quay về trong bộ dạng nhếch nhác, Hứa phu nhân lập tức kinh hô một tiếng, cuống quýt chạy tới: “Rốt cuộc… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói ngoài kia có chuyện, con có bị liên lụy gì không?!”

Viên Thanh Lạc không muốn mẫu thân lo lắng, chỉ mỉm cười đáp qua loa một câu “Con không sao”, rồi lấy cớ y phục dơ bẩn, không thoải mái, liền trở về phòng thay đồ.

Vân Sương ở lại, đơn giản thuật lại tình huống vừa rồi, chỉ là lược bớt phần nguy hiểm liên quan đến Viên Thanh Lạc, chỉ nói vì bên ngoài quá đông người nên nàng sơ sẩy vấp ngã.

Khi nghe hung thủ giết mấy vị nương tử trước kia lại chính là Mộc Lục nương và Ngụy nhị lang, Tần thị và Hứa phu nhân đều kinh hoàng, song dù sao cũng là các vị gia chủ từng trải, các bà nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi, chỉ thần sắc phức tạp cảm khái: “Trời Đại Tề này, e là sắp đổi rồi…”

Ngay cả Do Tranh Huệ – người xưa nay luôn lí lắc, thích gây náo động – lần này cũng dường như cảm nhận được một luồng khí tức bất tường, không còn ầm ĩ đòi ra ngoài xem náo nhiệt, mà ngoan ngoãn ở lại trong trang viên cùng mọi người.

Quả đúng như Do Dã dự liệu, sau bữa trưa, liền có cung nhân tới truyền tin: do trong trường săn vừa xảy ra biến cố, đại hội săn bắn kết thúc sớm, triều đình sẽ sắp xếp để mọi người nhanh chóng và có trật tự rời khỏi trường săn.

Nhóm Tần thị sớm đã thu dọn hành lý xong xuôi, rất nhanh liền lên xe ngựa trở về.

Sau chuyện lớn như vậy, Vân Sương rất muốn tìm Giang Tiếu bàn luận một phen, chỉ là lúc này chắc hẳn hắn cũng bận rộn vô cùng, nàng đành đè nén nỗi băn khoăn, định bụng đợi về nhà rồi tính tiếp.

Nào ngờ, xe ngựa của họ còn chưa rời khỏi trường săn thì từ đằng xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, âm thanh ấy lao thẳng đến bên xe nàng rồi dừng lại. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, ấm áp, xen lẫn vài phần dịu dàng vang lên: “Sương nương.”

Vân Sương hơi sửng sốt, nhưng không thể phủ nhận trong lòng dâng lên một tia vui sướng, vội vén rèm lên, nhìn về phía Giang Tiếu đang điều khiển tuấn mã đi bên cạnh xe ngựa, cất giọng hỏi: “Sao chàng có thời gian đến đây?”

Giang Tiếu trước tiên cẩn thận đánh giá nàng một lượt, xác định nàng vẫn bình an vô sự, mới thấp giọng nói: “Nhiệm vụ chính của ta trong chuyến này là đảm bảo an toàn cho Thánh thượng. Giờ Thánh thượng đã hồi cung, ta tất nhiên không còn bận rộn như trước nữa.

Chuyện xảy ra sáng nay, ta đều đã biết. Nàng và Nhị nương không sao chứ?”

“Không sao cả.”

Thấy Giang Tiếu vẫn đi theo bên họ rời khỏi trường săn, Vân Sương không khỏi có chút kinh ngạc, nói: “Chẳng lẽ chàng định đưa chúng ta về nhà?”

Nói rồi, nàng dường như nhận ra điều gì, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, rồi trầm giọng hỏi: “Thần sắc chàng hôm nay nghiêm trọng hơn thường lệ không ít, chẳng lẽ… đã có chuyện gì xảy ra?”

Vừa rồi đột ngột gặp lại, nàng quá mừng rỡ nên không để ý đến sắc mặt khác lạ của hắn.

Huống hồ, dù Thánh thượng đã rời đi, nhưng hắn là người phụ trách chính việc phòng vệ đại hội săn bắn lần này, lẽ ra không thể buông tay mà ở cạnh họ như vậy.

Chỉ có thể là… đã xảy ra chuyện gì đó.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top