Đăng Hoa Tiếu – Chương 17: Lấy lui làm tiến

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Không gian yên tĩnh đột ngột bị tiếng quát của Hồ Viên Ngoại phá vỡ, khiến Ngân Tranh giật mình, nhìn về phía Lục Đồng đứng sau quầy thuốc.

Lục Đồng vẫn điềm tĩnh xếp những hũ trà thuốc, không mấy để tâm.

Hồ Viên Ngoại, với vẻ tức tối, bộ râu dê cũng cong lên vì phẫn nộ, tay chỉ thẳng vào Đỗ Trường Khanh, mắng mỏ: “Đỗ Trường Khanh, Nhân Tâm y quán là gia sản phụ thân con để lại, dù kinh doanh không khấm khá, đó cũng là thành quả do phụ thân con cật lực gây dựng.

Sao con có thể để y quán ra nông nỗi này?”

Đỗ Trường Khanh ngơ ngác: “Con làm gì mà ra nông nỗi?”

“Con dám mời một nữ nhân trẻ tuổi đến ngồi y quán, muốn cho cha con dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt sao?”

“Con có gì không thể mời một nữ đại phu trẻ tuổi?”

Đỗ Trường Khanh không hiểu, “Y quán có một vị đại phu xinh đẹp, cha con phải vui không hết ấy chứ.

Nếu có không thể nhắm mắt, chắc cũng là vì vui mừng quá.”

“Ngươi!”

Hồ Viên Ngoại giận đến nỗi quay sang chỉ vào Lục Đồng: “Cô gái trẻ tuổi như vậy, không lo an phận, lại lấy danh nghĩa ngồi y quán để lừa người, mau cút đi!

Đừng nghĩ rằng Trường Khanh còn trẻ, dễ bị ngươi lừa!”

Rồi ông ta lại quay sang mắng Đỗ Trường Khanh: “Ta đã nhận lời phụ thân ngươi, tuyệt đối không thể để ngươi lầm đường lạc lối!”

Ông ta nói một tràng dài, khiến ai nấy đều ngẩn ngơ.

Lục Đồng lập tức hiểu ra vấn đề.

Thì ra, Hồ Viên Ngoại coi nàng là một kẻ lừa đảo.

Một thoáng im lặng trôi qua, Đỗ Trường Khanh ngượng ngùng ho nhẹ rồi nói: “Thúc, cháu đã nói rồi, Lục đại phu không phải kẻ lừa đảo, nàng thật sự là đại phu ngồi y quán.”

“Con đã gặp nữ đại phu nào trẻ thế này chưa?”

Hồ Viên Ngoại đau lòng trách mắng: “Trường Khanh à, con để cô ta ngồi y quán, người ta sẽ nhìn con thế nào?

Họ sẽ nói con mời đại phu để lừa dối khách hàng, làm y quán bốc mùi ô uế, ra thể thống gì nữa chứ!”

Một chén trà được đặt trước mặt Hồ Viên Ngoại.

Hồ Viên Ngoại ngẩn người.

Lục Đồng đứng thẳng lên, nhìn ông ta và bình thản nói: “Lão gia có chứng lở miệng sưng nóng, đau rát, cần tránh bực bội, giữ tâm bình khí hòa.

Cứ uống chén trà ấm này cho sạch tạp khí, giải độc, thanh tâm thì sẽ dễ chịu hơn.”

Hồ Viên Ngoại buột miệng nói: “Cảm ơn,” rồi nhấc chén trà uống một ngụm, chợt giật mình ngẩng lên nhìn Lục Đồng: “Sao cô biết ta bị lở miệng?”

Lục Đồng mỉm cười, không trả lời.

Đỗ Trường Khanh chen vào, vui vẻ nói: “Thúc, cháu đã nói mà, vị Lục đại phu này thực sự có tài chữa bệnh.

Trà thuốc mà thúc uống đấy, chính là do Lục đại phu tự tay làm.

Phải không, A Thành?”

A Thành gật đầu lia lịa.

Lúc này, Hồ Viên Ngoại thực sự bất ngờ.

Ông ta nhìn kỹ Lục Đồng một lượt, trong mắt lộ rõ vẻ ngờ vực: “Cô thật sự là đại phu?”

Lục Đồng khẽ gật đầu.

“Không thể nào,”

Hồ Viên Ngoại lẩm bẩm, “Hiện tại, ngay cả y quan tài năng nhất của Viện y quán cũng chỉ mới hành nghề sau khi đến tuổi trưởng thành.

Cô còn trẻ thế này, chẳng lẽ chỉ học qua vài chiêu thức lẻ tẻ rồi đi dọa người sao?

Hơn nữa, nữ tử hành y thì chỉ chữa bệnh cho phụ nữ hoặc làm mụ đỡ đẻ thôi.

Một đại phu ngồi y quán như người có kinh nghiệm như Chu Tế của Nhân Tâm y quán trước đây cũng phải hơn ba mươi tuổi mới có đủ danh tiếng để ngồi khám.”

Một thiếu nữ đôi mươi so với những đại phu lão luyện thì khó mà chiếm được lòng tin.

Lục Đồng nghe vậy, không chút bận tâm, chỉ đáp: “Lão gia tin hay không không quan trọng, ta sắp rời Thịnh Kinh rồi.”

Lời vừa dứt, cả Đỗ Trường Khanh và Ngân Tranh đều kinh ngạc.

Hồ Viên Ngoại càng sửng sốt: “Cái gì?”

Lục Đồng chậm rãi nói: “Ta được danh y truyền nghề, sau khi sư phụ qua đời, ta vào kinh một mình với nguyện vọng hành y cứu người, để nối tiếp chí nguyện của sư phụ.

Nhưng không ngờ người đời phần lớn chỉ nhìn mặt mà đánh giá, không tin tưởng một nữ tử như ta.

Ta không được người đời tín nhiệm, cũng không làm Nhân Tâm y quán hồi sinh được, tất nhiên chẳng còn lý do gì để ở lại.”

Nàng đi đến tủ thuốc, lấy ra vài gói trà, đặt trước mặt Hồ Viên Ngoại.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Ta biết viên ngoại đến đây hôm nay là để lấy trà thuốc, nên đã chuẩn bị thêm vài gói.

Đây là mười gói trà thuốc, nếu dùng cẩn thận có thể uống được trong hai tháng.”

Lục Đồng dặn dò: “Mùa xuân tới, khi liễu rợp trời, viên ngoại hãy hạn chế ra ngoài.”

Giọng nói của nàng bình thản, khiêm tốn, không chút oán hận, nhưng lại khiến Hồ Viên Ngoại bất giác cảm thấy áy náy.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối trước mặt, ông ta không khỏi động lòng trượng nghĩa, quên cả ý định ban đầu, hắng giọng nói: “Nói bậy!

Ai nói cô không đáng tin?”

Ngân Tranh kín đáo liếc mắt khinh bỉ.

Hồ Viên Ngoại thở dài: “Cô nương một mình vào kinh, quả là can đảm.

Chấp nhận nguyện vọng của sư phụ mà tiếp tục hành nghề cứu người, đây chính là nhân nghĩa.

Có đức có nghĩa, có lòng can đảm như vậy, làm sao lại không đáng tin?

Chỉ riêng tấm lòng này đã là hiếm có trên đời!”

Lần này, ngay cả Đỗ Trường Khanh cũng không nhịn được, âm thầm đảo mắt.

Hồ Viên Ngoại lại quay sang Lục Đồng, hơi chần chừ hỏi: “Lục đại phu, cô thực sự định rời đi, không tiếp tục làm trà thuốc nữa sao?”

“Ta sẽ không làm trà thuốc nữa.”

Lục Đồng nói: “Công thức này ta cũng không bán.”

“Không được!”

Hồ Viên Ngoại nhảy dựng lên, lần này thật sự lo lắng: “Ta uống trà thuốc này, bệnh nghẹt mũi đã đỡ hơn nhiều.

Dạo gần đây, ta còn dám đi dạo ở đê sông, ngày trước mỗi lần hoa liễu bay là ta lại nghẹt mũi không chịu nổi.

Lục đại phu, cô nhất định phải tiếp tục làm trà thuốc, và cũng không thể rời Thịnh Kinh!”

Lục Đồng im lặng.

Đỗ Trường Khanh bấy giờ lên tiếng, dài giọng than thở: “Chỉ trách y quán của ta không nổi danh, Lục đại phu lại xinh đẹp nên chẳng ai tin trà thuốc của chúng ta hiệu nghiệm.

Giá mà có một người có uy tín, giao thiệp rộng, chịu giúp chúng ta giới thiệu khách thì tốt biết bao.

Nhưng tiếc là quanh ta chỉ toàn bạn bè cờ bạc, danh tiếng cũng chẳng ra gì…”

Hồ Viên Ngoại sững người.

Đỗ Trường Khanh còn nói thêm: “Sắp tới cũng là dịp hội hoa đào…”

Hồ Viên Ngoại đứng bật dậy, cầm lấy gói trà trên bàn rồi bước thẳng ra ngoài, chỉ nói: “Lão phu hiểu rồi.

Cứ yên tâm, Lục đại phu, trong vòng mười ngày, trà thuốc trị nghẹt mũi của cô chắc chắn sẽ nổi danh khắp Thịnh Kinh!”

Hồ Viên Ngoại đi vội vã, Đỗ Trường Khanh khoanh tay nhìn theo bóng ông ta, khẽ lắc đầu: “Lão nho hủ này tính tình thật nóng nảy, chẳng trách lại mắc bệnh lở miệng.”

Lục Đồng trở lại chỗ ngồi trước quầy thuốc.

A Thành tò mò nhìn mấy hũ trà thuốc trên bàn hỏi: “Lục đại phu, trà thuốc trị nghẹt mũi vẫn còn nhiều mà, sao vừa rồi cô lại nói chỉ còn mười gói?”

Đỗ Trường Khanh giơ chân đá vào mông A Thành, mắng: “Ngốc nghếch!

Nếu không nói thế, lão nho hủ kia sẽ sốt ruột mà hành động à?”

Hắn hừ một tiếng: “Đừng nghĩ ông ta tốt lành đến thế.

Lão ta lo sợ không có trà uống nữa nên mới ra tay thôi.

Nhưng mà Lục đại phu,” hắn quay sang Lục Đồng, nháy mắt trêu chọc, “cô giỏi đấy, ba câu hai lời là khiến ông già ấy phải sốt ruột như lên lửa.”

Ngân Tranh có phần lo lắng, hỏi: “Cô nương, liệu Hồ viên ngoại có thật sẽ đưa khách tới mua trà thuốc không?”

Lục Đồng khẽ mỉm cười: “Sẽ có.”

Hai ngày sau sẽ là hội hoa đào ở Thịnh Kinh.

Những người nho nhã như Hồ viên ngoại chắc chắn sẽ đi dạo cảnh, gọi rượu thưởng hoa.

Trong lúc cao hứng bên bạn bè, chỉ cần Hồ viên ngoại nhắc đến trà thuốc trị nghẹt mũi, tất sẽ khiến người ta hiếu kỳ.

Đôi khi, lời truyền miệng của giới văn nhân còn hiệu quả hơn bất kỳ tấm bảng quảng cáo nào.

“Cứ chờ xem.”

Nàng nhẹ nhàng nói, “Hai ngày nữa sẽ biết ngay.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. 24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
    Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh

  2. “Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành

  3. Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê

  4. Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10

  5. Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài

  6. Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭

  7. Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người

Scroll to Top