Thời gian trôi qua như dòng nước, thoáng chốc đã bước vào tháng Ba, trời càng thêm ấm áp.
Liễu xanh tốt, hoa liễu bay khắp chốn.
Bên cầu Lạc Nguyệt, các nam thanh nữ tú dập dìu du ngoạn, tụ tập ngắm hoa, phố xá đông đúc xe ngựa phồn hoa, bức tranh xuân tươi đẹp tô điểm cho Thịnh Kinh một cảnh sắc tràn đầy sức sống.
Người đi lại đông đúc khiến loại trà thuốc “Xuân Thủy Sinh” cũng bán rất chạy.
Lục Đồng xếp các hũ trà thuốc thành từng tháp nhỏ ngay trên chiếc bàn gỗ vàng đặt ở phía trước Nhân Tâm y quán, còn để Ngân Tranh viết một bức thư pháp treo lên tường phía sau bàn.
Người mua trà thuốc thường bước vào y quán, chưa kịp để ý đến trà thuốc đã bị cuốn hút bởi bài thơ phía sau:
“Thanh tọa vô liêu độc khách lai, nhất bình xuân thủy tự tiên trà.
Hàn mai kỷ thụ nghênh xuân tảo, tế vũ vi phong khán lạc hoa.”
Có người đứng ở cửa, lẩm nhẩm đọc bài thơ trên tường rồi khẽ khen: “Chữ đẹp!”
Lục Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy người đọc là một nho sinh trung niên ăn mặc giản dị, đội mũ vuông, mặc áo dài xanh đã bạc màu, nơi khuỷu tay còn có miếng vá.
Người này có vẻ hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, rồi rụt rè hỏi Lục Đồng ở quầy thuốc: “Xin hỏi cô nương, ở đây có bán trà thuốc trị nghẹt mũi phải không?”
Lục Đồng không nói nhiều, chỉ chỉ vào tháp trà thuốc trước mặt: “Một hũ bốn lượng bạc.”
Người kia trông nghèo khó, gương mặt gầy gò, hẳn với ông bốn lượng bạc là số tiền không nhỏ.
Nhưng ông nghe giá chỉ khẽ thở sâu, từ trong ngực lấy ra một chiếc túi nhỏ bạc màu, rồi cẩn thận đếm ra những mẩu bạc lẻ.
A Thành đem cân, đúng bốn lượng bạc không thiếu một xu.
Lục Đồng lấy một hũ trà thuốc đưa cho ông, dặn dò: “Mỗi ngày uống hai đến ba lần, sắc nước uống là được.
Một hũ này có thể dùng trong năm đến sáu ngày.”
Người nho sinh gật đầu, cất hũ trà vào ngực như bảo vật rồi từ từ rời đi.
Đợi ông đi khuất, Ngân Tranh nhìn theo bóng lưng ấy, hơi nghi hoặc: “Người này trông túng thiếu, sao lại bỏ tiền mua loại trà thuốc đắt đỏ thế này, chẳng phải tự làm khó mình sao?”
Lục Đồng nhìn theo hướng Ngân Tranh, rồi khẽ cúi đầu xếp lại các hũ trà, nhẹ nhàng đáp: “Có lẽ vì một người mà ông ấy trân trọng.”
…
Nho sinh ấy rời phố Tây, vòng qua ngôi chùa ở góc phố, rồi đi vào một khu chợ cá.
Bên trong chợ cá, mùi tanh nồng đậm, những vết máu và vảy cá rải rác khắp nơi.
Người nho sinh cẩn thận tránh qua những vũng nước dơ bẩn, bước vào một căn nhà tranh xập xệ.
Nghe tiếng cửa mở, một giọng nói khàn khàn của người già từ bên trong vọng ra: “Là con đấy ư?”
Nho sinh đáp “Vâng” rồi nhanh chóng vào nhà, đỡ bà cụ ngồi dậy.
Người nho sinh ấy tên là Ngô Hữu Tài, vốn là một kẻ sĩ có đôi chút tài năng, nhưng không hiểu sao, đường công danh của ông luôn thiếu chút may mắn.
Trải qua bao kỳ thi cử, đến tuổi trung niên vẫn chưa đạt được gì.
Cha mất từ sớm, Ngô Hữu Tài được mẹ nuôi nấng lớn khôn nhờ công việc bán cá.
Bà lão ngày qua ngày vất vả, đến mấy năm trước lại mắc bệnh nặng, phải nằm liệt giường.
Đầu năm nay, bệnh tình càng thêm trầm trọng, Ngô Hữu Tài chạy đôn chạy đáo tìm thầy thuốc, nhưng ai cũng bảo bệnh của bà đã như ngọn đèn sắp tắt, chỉ còn chờ ngày ra đi.
Ngô Hữu Tài là một người con hiếu thảo.
Sau bao nỗi đớn đau vì bất lực, ông chỉ còn biết cố gắng hết sức để làm mẹ vui lòng, ngày thì mua cho bà bát chè hoa, hôm sau lại may cho bà chiếc áo mới.
Khi không đọc sách, ông lại đi bán cá kiếm chút tiền, tích góp bao nhiêu đều dốc sạch cho mẹ.
Bệnh của bà cụ Ngô ngày càng nặng, thường tỉnh tỉnh mê mê, có lúc còn không nhận ra con trai mình.
Mấy ngày trước, trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, bà ngỏ ý muốn được đi ngắm hoa liễu ở bờ sông một lần.
Thực ra, ngắm hoa liễu thì dễ, nhưng bà cụ vốn mắc chứng nghẹt mũi từ lâu, mỗi mùa xuân đến đều phải che khăn liên tục.
Ngô Hữu Tài nghe một người bạn từ hội hoa đào kể rằng ở một y quán trên phố Tây có bán loại trà thuốc trị nghẹt mũi rất hiệu nghiệm.
Dù một hũ trà bốn lượng bạc quả là đắt đỏ với ông, nhưng chỉ cần có thể giúp mẹ thỏa nguyện, thì tốn mấy cũng không sao.
Ông cẩn thận chia trà thành từng phần nhỏ, rồi bỏ vào chiếc bình gốm nhỏ ở nhà, sắc nước đun liu riu suốt nửa ngày, chờ đến khi nước nguội bớt mới từng muỗng từng muỗng cho mẹ uống.
Mẹ ông uống xong, lại thấy buồn ngủ và chìm vào giấc mộng.
Ngô Hữu Tài nhân lúc đó lại quay ra ngoài, tiếp tục công việc phân loại cá còn dở dang.
Cứ thế qua ba ngày, sáng sớm ngày thứ ba, bà cụ Ngô đột nhiên tỉnh lại, rồi đòi ra bờ sông ngắm hoa liễu.
Ngô Hữu Tài vội cõng mẹ trên lưng, mang theo khăn che mặt giúp bà, đưa mẹ ra bờ sông bên cầu Lạc Nguyệt.
Dọc bờ sông có những chiếc đình để khách nhàn rỗi ngồi nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Ngô Hữu Tài đưa mẹ vào một đình, để bà tựa vào người mình rồi chậm rãi tháo tấm khăn khỏi mặt bà.
Bà cụ Ngô không hề có vẻ khó chịu nào.
Ánh mắt Ngô Hữu Tài sáng lên từng chút một.
Hóa ra, “Xuân Thủy Sinh” thực sự có hiệu quả!
Trên cầu Lạc Nguyệt, người qua lại tấp nập, liễu xanh non mơn mởn bị gió xuân thổi tung lên, lả tả rơi rụng như tơ trời.
Ngô Hữu Tài nhìn khung cảnh mà như bừng tỉnh, từ ngày mẹ đổ bệnh, ông ban ngày tất bật với công việc cá muối, ban đêm lại chong đèn đọc sách, đã lâu lắm rồi không được thảnh thơi nhìn ngắm phong cảnh.
Lúc này, ông mới nhận ra, mình đã trải qua thêm một mùa xuân.
“Đó là hoa liễu sao…”
Giọng bà cụ yếu ớt vang lên bên cạnh.
Ngô Hữu Tài quay đầu, thấy mẹ đang nhìn về phía bờ sông phủ đầy liễu xanh, ánh mắt hiếm khi nào sáng rõ đến thế.
Ngô Hữu Tài nghẹn ngào, suýt nữa bật khóc, nhẹ nhàng đáp: “Vâng, mẹ ạ, đó là hoa liễu.”
Bà cụ Ngô chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn ông, dường như cuối cùng đã nhớ ra người đối diện là ai: “Con là Hữu Tài phải không?”
Bà nhận ra ông rồi!
Ngô Hữu Tài nắm chặt tay mẹ, chỉ thấy bàn tay bà gầy guộc khô khốc, nghẹn ngào nói: “Phải rồi, là con đây, mẹ ạ.”
Hai bờ sông liễu xanh ngát như ngọc, khiến mái đầu bạc của bà cụ càng thêm rõ rệt.
Bà cụ mỉm cười, vỗ nhẹ tay ông, dịu dàng khen ngợi như khi còn bé ông bị thầy mắng học dốt: “Cảm ơn con, đã đưa mẹ đi ngắm hoa liễu.”
Ngô Hữu Tài đau xót khôn nguôi.
Mẹ ông không để ý đến vẻ xúc động của con, chỉ mỉm cười nhìn xa xa về phía hàng liễu, cất lời: “Nói mới nhớ, hồi con còn nhỏ, thích nhất là ra bờ sông thả diều.
Mỗi lần qua cầu Lạc Nguyệt, đều quấn lấy cha con đòi mua cái diều hoa.”
Ngô Hữu Tài nghẹn ngào nhớ lại.
Khi ấy ông còn nhỏ, cha vẫn còn, mẹ dù nghẹt mũi nhưng vẫn nén khó chịu, che khăn và dõi theo hai cha con ra bờ sông, vừa càu nhàu vừa ôm chặt chiếc diều giúp con.
Sau khi cha mất, mẹ ông phải làm việc tại chợ cá, ngày ngày chung sống với mùi tanh và vảy cá.
Ông thì quyết tâm dùi mài kinh sử để được công thành danh toại, không còn thời gian cho việc vui chơi.
Hôm nay nghe mẹ nhắc lại, ông mới giật mình nhận ra lần cuối cùng được cùng mẹ ra bờ sông đã là chuyện hơn hai mươi năm về trước.
Ngô Hữu Tài cuối cùng không cầm được nước mắt.
Ông nhìn dáng hình mẹ còng còng, gầy gò, nức nở nói: “Là con bất hiếu, bao năm rồi vẫn chưa đỗ đạt để mẹ được hưởng phúc.
Mẹ vì con mà cực khổ nhiều năm, con trai lại chẳng báo đáp được gì, chỉ biết dùi đầu đọc vài cuốn sách vô ích, đến nay vẫn chưa thành công…”
Một bàn tay đặt lên đầu ông.
Bà cụ mỉm cười hiền từ, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Bà chỉ nhìn ông, nhẹ nhàng an ủi: “Con đừng nói thế.
Xét cho cùng, là mẹ và cha vô dụng, không để lại gì cho con.
Con có chí hướng, đó là điều quý giá, còn công danh chỉ là vật ngoài thân.
Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh là đủ mãn nguyện.”
“Mẹ không học hành gì, nhưng mẹ cũng biết rằng điều tốt lành thường không dễ đến.
Con có tài, sớm muộn gì cũng sẽ thành công, sao phải sầu lo bây giờ?”
Ngô Hữu Tài khóc không thành tiếng.
Bà cụ lại cười: “Nói là con bất hiếu, nhưng con đã tặng mẹ một món quà lớn như thế kia mà.”
Ngô Hữu Tài ngẩn người.
Bà cụ chỉ vào chiếc mũi của mình, cười bảo: “Trà thuốc con mua rất công hiệu, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên mẹ được thong thả ngắm hoa liễu bên sông.
Con đừng buồn nữa, ngắm cho thật kỹ cảnh xuân.
Ngày mai, con nhớ lại đưa mẹ ra đây, còn phải mua thêm bát giò hầm thật nóng nữa đấy!”
Ngô Hữu Tài lau nước mắt, mỉm cười đáp: “Dạ.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người