Toàn bộ sa bàn vẫn còn nhiều nơi chưa thể cắm cờ nhỏ, trên gương mặt Sở Lăng hiện vẻ nuối tiếc.
“Thật đáng tiếc…” Ông khẽ thở dài, vừa nói vừa đưa tay đè ngực, nhưng cơn cuồng loạn trong lồng ngực vẫn không thể kìm nén, ho khan mấy tiếng.
“Đại nhân.” Vệ binh bên cạnh lập tức dâng trà.
Sở Lăng nhận lấy uống vài ngụm, đè xuống cơn ho, lại giơ tay: “Bản đồ hành quân vừa đo vẽ đâu rồi?”
Vệ binh ấy lộ rõ vẻ bất an, khẩn trương đáp: “Đại nhân, nên nghỉ ngơi rồi. Chung gia đã dặn, người không được thức khuya.”
Sở Lăng mỉm cười: “Cũng không kém gì một khắc đâu? Nhìn bản đồ hành quân thôi, có thể tốn bao lâu?”
Vệ binh còn đang lưỡng lự thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thông báo: “Chung Phó tướng đã về.”
Vệ binh mừng rỡ đi đón, Sở Lăng tuy vẫn đứng trước sa bàn không động đậy, nhưng trong mắt hiện rõ niềm vui và mong đợi.
Chung phó tướng bụi đường phong sương, vào đến sảnh liền tháo mũ, gỡ khăn, để lộ đôi môi khô nứt nẻ.
“Đại nhân cứ yên tâm, tiểu thư đã được Thế tử Trung Sơn Vương hộ tống, hội ngộ cùng A Kha công tử.” Hắn nói.
Sở Lăng đưa ông ta một chén trà, Chung phó tướng nhận lấy uống cạn, rồi gương mặt đầy sẹo nhăn nhó đến méo mó.
“Đại ca!” Ông ta lè lưỡi kêu lên, “Sao lại cho ta uống thuốc?”
Ông ta không sợ núi dao biển lửa, chỉ sợ uống thuốc.
“Không phải thuốc, là trà dược, cũng tính là một loại trà. Đệ vất vả mỏi mệt, hàn khí tích tụ, uống trà dược trừ bớt.” Sở Lăng mỉm cười, gọi vệ binh mang thêm trà, “Chén thứ hai là trà nóng rồi.”
Chung phó tướng cẩn thận ngửi chén thứ hai, chắc chắn không có mùi thuốc mới uống cạn. Hai chén trà xuống bụng, mồ hôi túa ra đầy trán, thở hắt một hơi, quả nhiên cảm thấy thông suốt, liền tán thưởng: “Đại ca thật lợi hại.”
Sở Lăng nói: “Bệnh lâu thì thành thầy thuốc.”
Nghe vậy, mặt Chung phó tướng xị xuống, nhăn nhó càng thêm dữ tợn: “Đại ca…”
Ông ta kêu xong lại hít sâu một hơi, buồn cũng vô ích, chỉ tăng thêm phiền muộn, giờ làm việc quan trọng hơn, liền đem chuyện của Sở Chiêu nói ra.
“E là vì nghe tin huynh bệnh, nên mới đòi quay về. Đệ nghi ngờ có kẻ cố tình dò xét.”
Nét ôn hòa trên mặt Sở Lăng thoáng chốc biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén: “Nhanh như vậy đã có người phát hiện?” Lại dịu giọng, “A Chiêu thế nào rồi? Chắc bị dọa sợ lắm?”
Chung phó tướng nghĩ ngợi: “A Chiêu gặp đệ là khóc ngay, xem ra đúng là sợ, nhưng việc nàng làm thì rất giỏi, lừa được không ít người, nhìn chẳng giống sợ gì cả.”
Chuyện Sở Chiêu đã làm, trong thư của Sở Kha đã thêm mắm dặm muối mà kể, Sở Lăng cũng biết, nghe đến không khỏi bật cười.
“Lừa người mà nàng lại làm khéo như thế, trước giờ ta chưa từng thấy.” Sở Lăng nói, lại khẽ thở dài, “Trước kia bên cạnh ta, nàng bình yên vui vẻ, chẳng cần phải lừa ai. Nay không có ta, gặp cảnh hiểm nguy, chỉ còn cách tự mình ứng phó, mới phải hao tổn tâm cơ như thế. Rốt cuộc vẫn là vì sợ hãi.”
Chung phó tướng móc từ ngực ra một phong thư: “A Chiêu viết cho huynh.”
Sở Lăng đưa tay nhận lấy mở ra, thư không dài, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, lướt mắt qua, mấy dòng đầu đều là lời khẩn cầu tha thiết, xin được quay về. Mắt Sở Lăng đọc mà cay xè, nhưng khi đến dòng cuối cùng, ông đột ngột khựng lại, nét mặt cứng đờ, rồi úp mạnh bức thư xuống bàn.
“Chát” một tiếng khiến Chung phó tướng giật nảy mình.
“Sao vậy?” Ông ta lo lắng hỏi.
Thư của Sở Chiêu gửi phụ thân, ông ta tự nhiên không đọc, nghĩ chắc là con gái khóc kể nỗi nhớ cha, hoặc nói bị bắt nạt trong kinh để cha thương cảm.
Sao Sở Lăng lại tức giận đến vậy?
“Nó hỏi về mẫu thân nó.” Sở Lăng đáp.
Sắc mặt Chung phó tướng cũng trở nên nghiêm nghị, rồi chau mày: “Chuyện này cũng khó tránh. Không nói người trong kinh, ngay cả trong nhà cũng có lời lẽ khó nghe. Đại ca, huynh đã phòng từ sớm, từ nhỏ đã nói với A Chiêu rằng mẫu thân nó xuất thân thấp kém, huynh và nàng ấy không hợp lễ nghĩa. Vào kinh rồi, có nghe những lời đàm tiếu thì chắc cũng không đến nỗi bị ảnh hưởng nhiều chứ?”
Nỗi buồn là điều không tránh khỏi, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, bước chân vào chốn phồn hoa giàu sang, bị người chỉ trỏ dòm ngó.
Sắc mặt Sở Lăng thoáng phức tạp, tay đặt lên thư định nói điều gì thì ngoài cửa lại có vệ binh hối hả bước vào: “Đại nhân, bắt—ừm, bắt được một người.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Sở Lăng và Chung phó tướng đồng loạt nhìn về phía vệ binh, rốt cuộc là bắt được gì? Hay có người?
“Bắt được một binh sĩ từ quận thành tới, nhưng vừa nhìn đã nhận ra phù hiệu trên người hắn không phải của hắn…” Vệ binh nói.
Chưa dứt lời, nét mặt Chung phó tướng đã lạnh như sương: “Vậy thì cứ chém luôn đi, mặc kệ là kẻ mù nào tới tìm đường chết.”
Dạo gần đây kẻ dò xét ngày càng nhiều, gan cũng to ra, coi bọn họ ở Lạc thành là nơi nào chứ?
Vệ binh nhìn Chung phó tướng: “Hắn nói hắn quen ngài, đến tìm ngài.”
Sẹo trên mặt Chung phó tướng giật giật: “Quen gia ta thì nhiều lắm, cứ chém đại đi—”
Vệ binh kịp tiếp lời: “Hắn nói hắn tên A Cửu.”
“—A, A Cửu?” Chung phó tướng lắp bắp, suýt cắn trúng lưỡi, mặt cũng cứng đờ.
Lại là tên tiểu tử này! Hắn đến đây làm gì? Không lẽ—
Ánh mắt hắn vô thức liếc về phía Sở Lăng.
Sở Lăng đứng bên cạnh nghe hết, thấy phản ứng của Chung phó tướng liền biết là hiểu lầm, quả nhiên là người quen, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn ta nhìn mình lại có vẻ kỳ lạ.
“Đã là người quen, vậy ngươi cứ đi gặp.” Sở Lăng nói, tưởng rằng Chung phó tướng đang chờ chỉ thị.
Chung phó tướng khoát tay ra hiệu cho vệ binh lui ra, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?” Sở Lăng cười, “Chẳng lẽ là người của ngươi?”
Chung phó tướng đáp: “Tên A Cửu này, có quen biết với tiểu thư.”
Sở Lăng khẽ giật mình, nhưng tâm tư lanh lẹ lập tức đoán ra: “Là dịch binh chứ gì?” Mỉm cười, biết Sở Chiêu là nữ nhi của mình, đến đây đòi chút lợi cũng không phải chuyện lạ, “Đã chủ động đến bái kiến, vậy cũng không cần phải đích thân đến quận thành cảm tạ nữa.”
Chung phó tướng ngập ngừng: “Tiểu thư và A Cửu này… quan hệ khá thân thiết.”
Sở Lăng nghe ra ý, nụ cười nơi khóe miệng nhạt đi: “Vậy à? Thân thiết thế nào?”
Thân thế nào, Chung phó tướng cũng khó mà diễn tả. Chính mắt ông ta thấy, tiểu thư vốn đang khóc lóc đòi về biên quận, sau khi gọi A Cửu lại nói mấy câu, liền ngoan ngoãn im lặng.
Chuyện đó cũng còn được, nhưng điều ông ta nghe mới đáng sợ.
Tuy dịch binh và Thế tử Vương Trung Sơn đều nói năng kín đáo, nhưng thị vệ của thế tử, người tên Thiết Anh thì lại nói toạc ra, rằng khi ở bên bờ sông, tiểu thư vì giận dỗi với A Cửu mà nhảy xuống sông. Sau khi thế tử cứu lên, nàng còn trách thế tử lo chuyện bao đồng.
“Lo chuyện gì, tự hỏi tiểu thư đi thì rõ.”
Câu nói cuối của Thiết Anh còn kèm theo giọng điệu đầy ẩn ý.
Chung phó tướng đã là người có thê có tử, há lại không hiểu ẩn tình trong lời ấy, suýt nữa đã muốn tóm cổ A Cửu ngay tại chỗ, nhưng lý trí vẫn kịp kéo ông ta lại.
May mà dọc đường tên A Cửu kia không dám đến gần, còn họ Trương trong đám dịch binh cũng bóng gió rằng quan hệ giữa A Cửu và tiểu thư cũng không tốt lắm. A Cửu không đồng ý đưa nàng đi, hai người thường xuyên tranh cãi. Nhưng mọi người đều có lòng tốt, nếu có gì sơ sót với tiểu thư, cũng là vì không biết thân phận thật sự, lại phải giữ gìn bổn phận dịch binh.
Nghĩ lại việc Sở Chiêu làm thế nào lừa gạt được một nhóm người, rồi lên đường cùng đám dịch binh ấy, Chung phó tướng dần bình tĩnh. Ông ta cho rằng tiểu thư đối xử tốt với A Cửu, chẳng qua là vì muốn theo dịch binh đến biên quận.
Tên A Cửu kia nếu là người hiểu chuyện, ắt phải hiểu được ý đồ của tiểu thư, sẽ không suy nghĩ lung tung, vậy chuyện này cũng coi như qua.
Không ngờ, tên tiểu tử đó lại nửa đêm tìm đến Sở tướng quân, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ?
Chung phó tướng nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc — vậy thì để hắn tỉnh táo lại một chút!
Sở Lăng mỉm cười, ra hiệu cho Chung phó tướng trấn tĩnh.
“Đã vậy thì, để ta gặp hắn. Có lời gì, nói rõ một lần là được.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.