Rèm lụa trong đình nơi Hoàng đế ngự đã buông xuống hồi lâu, tiếng nhạc tiếng hát bên ngoài cũng vang lên không dứt. Mãi cho đến khi bên trong lại truyền ra âm thanh, các thái giám hai bên mới ra hiệu cho ban nhạc dừng lại, rồi vén rèm lên.
Hoàng đế mang theo vài phần ngái ngủ ngồi dậy, thần sắc so với lúc trước đã khá hơn nhiều.
“A Tuân tới rồi sao?” ông hỏi.
Giờ đây trí nhớ của bệ hạ ngày càng suy kém, thái giám cúi đầu dè dặt đáp: “Bẩm bệ hạ, đã đến thỉnh an rồi, đi cùng Thái tử rời khỏi cung.”
Hoàng đế “ồ” một tiếng, mắt nheo lại, có lẽ đã nhớ ra, đưa tay cầm lấy ly rượu đã được rót sẵn bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Thái tử nói gì? A Tuân đến kinh thành vì chuyện gì?” ông lại hỏi.
Thái giám bèn thuật lại những lời Thái tử vừa nói, kể cả những điều Thái tử chưa nói hết.
“Lương Tự khanh nhờ Ty vệ phủ tìm người nhà họ Sở, Ty vệ phủ lại mời Trung Sơn Vương hỗ trợ chặn người trên đường, sau đó thế tử Trung Sơn Vương đưa người hộ tống trở về.”
Nghe đến đây, Hoàng đế đặt chén rượu xuống, nheo mắt hỏi: “Hắn đưa nữ tử nhà họ Sở trở về? Ai sai hắn đưa? Là Sở Lăng sao?”
“Không, không phải.” Thái giám vội đáp, “Chuyện này cũng là thế tử Trung Sơn Vương gặp vận xui. Lúc người nhà họ Sở đi qua lãnh địa của Trung Sơn Vương thì gặp sơn tặc, sự việc rất nghiêm trọng, triều đình phải phái binh dẹp loạn, dân chúng thương vong nhiều. Trong đoàn người có quan viên triều đình, Trung Sơn Vương cảm thấy không yên tâm, đặc biệt vào kinh xin giải thích, còn nộp trình xin trước, Thái tử điện hạ đã phê duyệt.”
Hoàng đế “ồ” một tiếng, khẽ cười: “Hoàng đệ quả là cẩn trọng, nửa câu cũng không để người khác nắm thóp, sợ bị hãm hại.”
Thái giám cũng thở phào, rót thêm rượu cho Hoàng đế: “Cẩn trọng là tốt, đó mới là quy củ.”
Người có thể vô lễ trước mặt Hoàng đế chỉ có con trai ruột, huynh đệ cháu chắt thì không thể.
Hoàng đế từ từ uống rượu, như nửa tỉnh nửa say: “Con gái Sở Lăng là chuyện gì ấy nhỉ?”
Thái giám vội đáp: “Con gái của Sở Lăng đánh nữ nhi nhà họ Lương, Lương Tự khanh không chịu buông tha, Sở Lăng cầu đến bệ hạ, bệ hạ đã giải quyết giúp hắn.”
Hoàng đế không nói gì, uống cạn chén rượu.
“Bệ hạ, thư của Sở Lăng, ngài có cần hồi âm không?” Thái giám dè dặt hỏi, “Hắn xin chỉ thị của ngài về chuyện kia—”
Lời chưa dứt, sắc mặt Hoàng đế lập tức nổi giận.
“Trẫm vì sao phải hồi thư cho hắn?”—Ông quát lớn—“Hắn là thứ gì chứ! Dám dạy bảo trẫm! Trách cứ trẫm! Rõ ràng là hắn sai! Kẻ giỏi dùng binh, là khiến kẻ địch khuất phục mà không cần đánh, chiếm thành trì mà không cần công phá, diệt quốc gia mà không cần kéo dài chiến sự—”
Ông ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất, vẫn chưa hả giận, lại hất cả bình rượu, đồ đạc trên bàn đều bị ông quét sạch.
Đó là câu Sở Lăng từng mắng ông năm xưa, chuyện đã lâu như thế, mà trong lòng Hoàng đế vẫn còn khắc sâu như khắc đá. Thái giám thân cận bên người thầm than một tiếng, dẫn tất cả mọi người quỳ xuống.
“Bệ hạ bớt giận!”
Tiếng bước chân vội vàng vang lên, một đoàn cung nữ vây quanh một cung phi y phục lộng lẫy thướt tha đi tới, cao giọng hỏi: “Bệ hạ, bệ hạ làm sao vậy?”
Thấy vị cung phi kia, các thái giám nhạc công đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh hô: “Quý phi nương nương giá lâm!”
Triệu Quý phi đã bước đến trước mặt Hoàng đế, đưa tay ôm lấy cánh tay ông: “Lại là ai chọc giận bệ hạ vậy?” Không chờ trả lời, nàng đã lắc lắc cánh tay ông, “Bệ hạ bệ hạ, đừng giận nữa, người mau theo thiếp đi đánh cờ. Thiếp vừa học được ván mới, lần này nhất định sẽ thắng bệ hạ!”
Triệu Quý phi dù đã ngoài ba mươi, vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ. Bị mỹ nhân lay động, cơn giận trong lòng Hoàng đế cũng lập tức tan biến, trong mắt hiện lên nụ cười.
“Thua rồi đừng lại khóc nhè với trẫm.” Ông cười nói.
Triệu Quý phi kéo tay ông: “Mau đi, mau đi thôi.”
Hoàng đế theo Quý phi bước đi, giẫm qua đống hỗn độn dưới chân mà rời khỏi đình, cơn giận dữ ban nãy như chưa từng xảy ra.
Đám thái giám, nhạc công còn lại chờ đến khi không nghe thấy bước chân nữa mới dám đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm.
Một tên thái giám khẽ cười khổ: “Quý phi còn hỏi ai chọc giận bệ hạ, nếu không phải là Tam điện hạ—”
Hắn chưa kịp dứt lời, đã bị đại thái giám tát cho một cái thật mạnh vào đầu.
“Chán sống rồi hả?” ông ta quát, “Không muốn sống thì đêm nay tự đi nhảy hồ!”
Thái giám nọ lập tức cúi đầu, không dám nói thêm nửa câu, vội vàng cúi người thu dọn bãi chiến trường.
…
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Đức Dương điện vốn là nơi Hoàng đế xử lý quốc sự, nay mọi việc triều chính đã giao cho Thái tử đảm trách, Hoàng đế rất ít khi bước vào đây.
Lúc này trong Đức Dương điện, các quan viên đang quỳ ngồi chỉnh tề, Thái tử cũng ngồi xếp bằng giữa điện, trước mặt chất đầy tấu chương.
Hắn thần sắc nghiêm nghị, vóc dáng vạm vỡ càng tăng thêm vẻ uy nghi, ánh mắt quét qua từng chồng tấu chương, như đang cân nhắc thận trọng cách xử lý.
Hai bên thái giám đều nín thở im tiếng.
Thái tử duỗi tay ôm lấy một chồng tấu chương, làm vậy mấy lượt, cuối cùng hài lòng chỉ vào chồng nặng nhất: “Chồng này giữ lại, những cái khác mang đi.”
Một quyết định đưa ra, đám quan viên có tấu chương không được giữ lại đồng loạt thở dài, nhưng chẳng ai dám tiến lên chất vấn. Bởi vì ở hai bên đại điện còn đứng lác đác vài hán tử cao lớn, tuy cũng mặc quan phục, nhưng kiểu dáng khác hẳn thường lệ—đó là “lực quan” do Thái tử lập ra từ đám sư phụ cưỡi ngựa bắn tên của hắn, ngang nhiên theo hắn vào triều.
Trong triều, nếu lời không hợp, những người này sẵn sàng ra tay đánh người.
Thái giám đem những tấu chương không được chọn bằng sức nặng đến phát lại, các quan viên lần lượt cầm tấu chương của mình rời đi trong bất lực.
“Việc này thật sự không thể trì hoãn nữa, liên quan đến lương cứu tế.” Một vị quan chau mày than thở, quay đầu nhìn Thái tử ngồi trong điện.
Ông ta nghiến răng, định bước lên cầu xin, lại bị một quan viên khác kéo lại.
“Nếu chọc giận điện hạ, bị đánh một trận, nằm nhà mười ngày nửa tháng, việc còn chậm hơn.” Vị quan nọ khuyên nhủ, còn chỉ tay về phía một lực quan, ra hiệu.
Quan viên kia hiểu ý, bất đắc dĩ lấy từ tay áo ra một túi tiền, kéo vị lực quan kia lại, khẽ nói: “Đại nhân giúp một tay.” Rồi nhét túi bạc vào tay hắn.
Vị lực quan để râu quai nón nhận lấy, cười hài lòng, lại nhún vai: “Tề đại nhân, Thái tử chọn tấu chương cũng không theo quy luật, hôm nay chọn nặng, lần sau chọn nhẹ, lần nữa lại chọn vừa vừa, ta cũng không dám chắc—”
Quan viên kia mặt mày rầu rĩ: “Việc này thật sự không thể chờ thêm được nữa, mấy nghìn dân đang trông chờ lương ăn—”
Lực quan kia cũng không phải hạng chỉ nhận tiền mà không làm việc, khẽ ho một tiếng, nói nhỏ: “Tề đại nhân, nếu muốn việc nhanh, chi bằng đi tìm Dương đại nhân.”
Trong triều họ Dương không ít, nhưng vừa nghe “Dương đại nhân”, ai cũng biết là chỉ cữu phụ của Thái tử.
Dương Quốc cữu hiện nay đang nắm giữ binh quyền ở Thái úy phủ.
Quan viên kia lộ vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng đây là chuyện của hộ tào—”
Lực quan toàn là đám võ phu, chẳng hiểu gì cả.
Vị lực quan kia lộ vẻ “sao ông không hiểu ý tôi”, nói: “Không quản là việc của hộ tào hay binh tào, thì cũng là việc của triều đình thôi.”
Nói vậy chẳng phải có nghĩa là, chuyện trong triều đều là chuyện của Dương đại nhân ư? Thật là—quan viên kia bất đắc dĩ, đành cảm tạ rồi ôm tấu chương rời đi.
Dù có bị Dương Quốc cữu lột mất một lớp da, ít nhất cũng có thể đổi lại lương thực cho mấy ngàn dân, không đến nỗi chết đói—như vậy là được rồi.
…
Quan viên tản đi, điện trở nên yên tĩnh. Thái tử tiện tay lật vài bản tấu, rồi mất kiên nhẫn ném qua một bên, hỏi: “Lão Tam tổ chức văn hội, điều tra rõ chưa?”
Một lực quan tiến lên: “Chúng thuộc hạ đã tra rõ, Tam điện hạ phát cáo thị khắp nơi, bất kể thân phận địa vị, chỉ cần vượt qua khảo hạch ở cổng Vọng Xuân viên là có thể vào.”
Thái tử hỏi: “Khảo hạch gì?”
Lại một lực quan cười: “Chẳng qua là thi thơ, làm câu đối, viết chữ, đánh cờ các loại.”
Thơ phú bút mực chẳng giết được ai, Thái tử gật đầu: “Để ý những kẻ tham dự, đề phòng hắn nhân cơ hội lôi kéo người không nên lôi kéo.”
Lực quan đồng thanh đáp: “Chúng thuộc hạ đã rải người theo dõi khắp nơi, suốt ngày đêm.” Lại hỏi: “Nếu phát hiện kẻ khả nghi, có cần điều tra nghiêm—”
Thái tử bật cười: “Điều tra nghiêm? Không cần, điều tra gì chứ, đánh chết cho xong!”
Nói xong liền đứng dậy, hoạt động vai, phát ra tiếng “răng rắc” như sấm dội.
“Để hắn hiểu rằng, dù có tâm cơ thủ đoạn gì, cũng chẳng bằng được một quyền của cô.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.