Đăng Hoa Tiếu – Chương 30: Tình Báo

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Vạn mụ mụ nhìn Lục Đồng, ngạc nhiên hỏi: “Cô nương cũng biết Kha gia sao?”

“Ở Thịnh Kinh ai mà không biết danh tiếng của nhà họ Kha chứ?”

Ngân Tranh giả vờ kinh ngạc, rồi tiếp tục: “Nghe nói phủ Thái sư cũng dùng đồ sứ của Kha gia, thật là hiển hách!

Không ngờ bà lại làm việc ở phủ Kha, thật thể diện quá!”

“Đều là kẻ hầu cả thôi, có gì mà thể diện chứ.”

Vạn mụ mụ ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ tự hào.

Lục Đồng khẽ mỉm cười.

Vạn mụ mụ đương nhiên không phải là một gia nhân bình thường.

Chồng của bà, Vạn Phúc, là tiểu tư thân cận bên cạnh Kha Thừa Hưng, đã đi theo ông ta suốt hơn hai mươi năm.

Nói cách khác, Vạn Phúc chính là người chứng kiến từ đầu đến cuối thời điểm Lục Nhu được gả vào nhà họ Kha, cho đến khi nàng qua đời.

Vì vậy, chắc chắn Vạn Phúc nắm rõ sự tình bên trong.

Lục Đồng vốn định tiếp cận Vạn Phúc, nhưng người này rất thận trọng, không dễ đến gần, thế nên nàng đành chuyển hướng sang vợ ông ta là Vạn mụ mụ.

Từ sau khi Vạn mụ mụ tiết lộ thân phận và biết Ngân Tranh là người đồng hương, bà càng tỏ ra thân thiết, kể lể về chuyện đi mua hoa mai hôm nay, rồi thở dài nói: “Số hoa mai bị dập cả rồi, bánh làm ra không có hương vị như mong muốn.

Về phủ thế nào phu nhân cũng nổi giận, e rằng ta lại bị mắng một trận.”

Lục Đồng đã châm xong kim, ngồi chờ thuốc phát huy tác dụng, nghe vậy liền cười hỏi: “Chẳng phải mọi người đều nói Kha đại thiếu phu nhân tính tình dịu dàng, hiền lành sao?

Sao lại trách mắng vì vài bông hoa chứ?

E là bà lo quá rồi.”

“Dịu dàng, hiền lành?”

Vạn mụ mụ bật cười, “Cô nương nghe từ đâu vậy?

Người ấy mà hiền lành cái gì.”

Lục Đồng ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Không phải sao?

Tôi nghe nói Kha đại thiếu phu nhân đức hạnh vẹn toàn, lại còn là một đại mỹ nhân, chẳng lẽ là lời đồn sao?”

Vạn mụ mụ nhìn nàng, định nói gì đó rồi chợt nhớ ra, bèn hạ giọng: “Cô nương nghe cũng đúng đấy, nhưng người mà thiên hạ đồn đại ấy, có lẽ là vị đại thiếu phu nhân trước.”

“Đại thiếu phu nhân trước?”

“Đúng vậy, đại thiếu phu nhân trước đó mới thật sự là người vừa có dung mạo vừa có phẩm hạnh.

Tiếc thay không có phúc, về nhà chồng chưa bao lâu đã qua đời.

Đúng là để tiện nghi cho người vợ hiện tại.”

Rõ ràng Vạn mụ mụ không hài lòng với đại thiếu phu nhân mới, trong lời nói mang theo oán hận.

Lục Đồng điềm nhiên hỏi: “Về nhà chồng chưa bao lâu đã qua đời ư?

Là do bệnh nặng sao?”

“Phải.”

Vạn mụ mụ thở dài, “Chẳng biết vì sao lại sinh bệnh điên, rõ ràng trước đó vẫn bình thường.

Có lẽ không muốn làm phiền đại gia, nghĩ quẩn rồi nhảy xuống hồ.

Đúng là một người tốt, đối xử với kẻ hầu chúng tôi rất tử tế, vậy mà lại chết oan uổng.”

Bà nói ra lời thật lòng, còn Lục Đồng thì mắt ánh lên vẻ trầm ngâm.

Kha lão phu nhân từng nói Lục Nhu vì không quyến rũ được công tử của phủ Thái sư nên mới tức giận nhảy hồ tự vẫn.

Nhưng theo lời Vạn mụ mụ, Lục Nhu mắc bệnh điên, không muốn làm liên lụy đến Kha Thừa Hưng nên mới tìm đến cái chết.

Hai lời kể khác nhau, cho thấy Vạn mụ mụ hoàn toàn không biết gì về chuyện liên quan đến phủ Thái sư.

Nếu Kha lão phu nhân cố tình giấu diếm như vậy, chắc hẳn có điều khuất tất bên trong.

Xem ra, Vạn mụ mụ hoàn toàn không biết sự thật, mà có lẽ cả Vạn Phúc cũng chưa hề tiết lộ với bà.

Càng che giấu thì càng đáng nghi.

Lục Đồng nhìn Vạn mụ mụ, rồi khẽ cười nói: “Vậy là Kha đại gia chưa bao lâu sau khi tiên phu nhân qua đời đã tái hôn sao?

Đúng là đàn ông bạc tình.”

“Ai mà chẳng thấy thế!”

Vạn mụ mụ nói đầy cảm thán, “Phu nhân mất vào tháng sáu, đến tháng chín là chuẩn bị sính lễ cho vị phu nhân mới rồi.

Đến cả bọn hạ nhân chúng tôi còn cảm thấy lạnh lòng.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Bà vừa nói, vừa nhận ra mình đã lỡ lời, liền vội vàng chuyển đề tài, bắt đầu kể về cuộc sống thường ngày của mình.

Hết than thở về đứa con trai bị bạn bè lôi kéo đi đánh bạc khiến chồng bà giận dữ, lại kể đến chuyện đại thiếu phu nhân mới quản lý gia sản khắt khe, chi tiêu từ trên xuống dưới đều phải tiết kiệm.

Bà còn kể lão phu nhân thích đồ ngọt, mỗi ngày phải ăn hết vài hộp bánh kẹo.

Mải mê kể chuyện, không biết bao lâu đã trôi qua, Vạn mụ mụ chợt nhận ra mắt cá chân mình đã bớt đau, cúi đầu nhìn thì thấy chỗ sưng tấy đã giảm đi đáng kể.

Lục Đồng rút từng chiếc kim châm ra, rồi lấy khăn ấm xoa nhẹ lên mắt cá chân bà.

Vạn mụ mụ thử đứng dậy bước vài bước, mừng rỡ reo lên: “Quả nhiên là hết đau rồi!”

Ngân Tranh mỉm cười khoe công: “Đã nói rồi mà, cô nương nhà tôi y thuật cao minh, chẳng lừa bà đâu.”

Vạn mụ mụ đi giày xong, liên tục cảm ơn, nhưng Ngân Tranh không nhận tiền, chỉ cười đẩy bà ra cửa: “Bà đã bảo là đồng hương, sao phải cảm ơn khách sáo vậy?

Hôm nay tình cờ gặp nhau ở chợ hoa, cũng xem như duyên phận.

Sau này nếu không có việc gì, bà cứ ghé đây trò chuyện với chúng tôi là được.”

Vạn mụ mụ còn định cảm ơn thêm, nhưng thấy trời đã trưa, hoa mai nếu để ngoài lâu sẽ héo, đành nói vài câu rồi xách giỏ ra về.

Đợi bà đi rồi, Đỗ Trường Khanh từ chỗ ngồi trước quầy, dựa người nhìn Lục Đồng, cười mỉa: “Không ngờ cô thật sự biết châm cứu.

Nhưng bận rộn cả buổi, không kiếm nổi một đồng, Lục đại phu đúng là xem tiền bạc như cỏ rác.”

Lục Đồng không thèm để ý đến hắn, chỉ lẳng lặng kéo màn cửa, bước vào tiểu viện phía sau hiệu thuốc.

Ngân Tranh trừng mắt với Đỗ Trường Khanh một cái, rồi cũng theo Lục Đồng vào trong.

Đỗ Trường Khanh bị cô nàng lườm không rõ vì lý do gì, tức đến giậm chân: “Sao lại trừng mắt với ta?

Thật kỳ cục!”

Lục Đồng bước vào tiểu viện, tiến đến căn phòng nhỏ bên trong.

Cửa sổ vẫn đang mở, những cành mai khẳng khiu vươn mình bên khung cửa, tựa một bức tranh giản dị mà thanh thoát.

Ngân Tranh bước vào, đóng cửa lại, nhìn Lục Đồng rồi hỏi: “Cô nương.”

“Ngươi cũng nghe rồi đấy,”

Lục Đồng bình tĩnh đáp, “Vạn mụ mụ nói, đại thiếu phu nhân nhà họ Kha qua đời vào tháng sáu.”

Nhưng người ở huyện Thường Vũ lại nói rằng, Lục Khiêm nhận được tin Lục Nhu qua đời vào tháng ba.

Có lẽ, đó không phải là một bức thư báo tang.

Mà có thể… là một lời cầu cứu.

Ngân Tranh suy nghĩ rồi nói: “Nhưng nghe Vạn mụ mụ nói, bà ấy không biết nội tình căn bệnh của đại thiếu phu nhân.

Hơn nữa, bà ta bảo rằng trước khi tân phu nhân vào cửa, Kha lão phu nhân đã đổi hết người hầu trong viện của phu nhân trước, chỉ sợ làm tân phu nhân không vui.

Cô nương, vậy chúng ta phải tìm những người cũ sao?”

“Không cần.”

Lục Đồng đáp.

Đã thay người tức là Kha gia muốn che giấu sự thật.

Những người biết chuyện có lẽ đã bị bịt đầu mối, còn những kẻ may mắn sống sót, chắc cũng chẳng biết gì nhiều, khó mà giúp ích.

Vẫn phải bắt đầu từ người thân cận bên cạnh Kha Thừa Hưng.

Lục Đồng trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: “Nghe Vạn mụ mụ nói, con trai của Vạn Phúc dạo gần đây nghiện cờ bạc, đúng không?”

Ngân Tranh gật đầu: “Đúng vậy.

Nghe đâu vì chuyện này mà cậu con trai đã bị đánh vài trận, giờ thì biết điều hơn rồi, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách.”

Lục Đồng “ừ” một tiếng, rồi hỏi tiếp: “Ngân Tranh, ngươi biết đánh bạc chứ?”

“Biết chứ,”

Ngân Tranh đáp không chút do dự, “Ngày trước trong lầu xanh, cầm kỳ thi họa, đấu gà uống rượu, cờ bạc, thứ nào cũng phải học.

Không chỉ biết chơi, đôi khi để lừa tiền của những công tử ngốc, còn phải học cách gian lận nữa…”

Nói đến đây, cô đột nhiên sững lại, nhìn về phía Lục Đồng, “Cô nương muốn…”

Gió nhẹ lướt qua, cành mai ngoài cửa sổ khẽ rung.

Lục Đồng chăm chú nhìn ngoài cửa sổ một lúc, rồi thu ánh mắt lại.

Nàng nói: “Ngân Tranh, ta muốn nhờ ngươi một việc.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. 24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
    Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh

  2. “Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành

  3. Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê

  4. Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10

  5. Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài

  6. Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭

  7. Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người

Scroll to Top