Đăng Hoa Tiếu – Chương 31: Tình Cờ Gặp Gỡ

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Đêm ấy, trời đổ mưa.

Mưa rả rích rơi, đập lên những tán lá chuối vừa được trồng trong sân, âm thanh thê lương vang vọng.

Lục Đồng chìm vào một giấc mơ.

Trong mơ, nàng trở về ngôi nhà của gia tộc Lục tại huyện Thường Vũ.

Khi ấy là tháng Chạp, sắp đến ngày Tết, tuyết rơi nhè nhẹ, gió rét se lạnh.

Lục Nhu bước ra từ trong nhà.

Đại tỷ vẫn còn là thiếu nữ, nhưng lại vấn tóc kiểu phụ nhân, khoác một chiếc áo ngắn màu xanh mận thêu hoa tinh tế, trông dịu dàng, duyên dáng như thuở nào.

Lục Nhu thấy nàng, bèn đưa tay nắm lấy tay Lục Đồng, miệng trách yêu: “Con bé này lại chạy đi đâu thế?

Mẹ gọi mãi không thấy trả lời, đợi đến khi cha biết được lại rầy la ngươi đấy.

Sắp phải dán câu đối đỏ rồi, Lục Khiêm đang viết, mau đi thay y phục đi.”

Lục Đồng mơ màng để Lục Nhu dẫn vào trong nhà, nghe giọng Lục Nhu thấp thoáng ở phía trước: “Muội đi lâu như vậy, bao nhiêu năm qua tỷ vẫn giữ lại cây trâm đó cho muội, may mà muội đã trở về…”

Trâm?

Là cây trâm nào?

Lục Nhu nói nàng đã đi lâu năm, vậy rốt cuộc nàng đã đi đâu?

Như một tiếng sét chợt vang bên tai, Lục Đồng giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng ánh đèn lờ mờ, bên ngoài trời tối đen, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách.

Nàng chậm rãi ngồi dậy trên giường, không thể nào ngủ lại được, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn vàng leo lét, cho đến khi trời sáng.

Khi trời hửng sáng, Ngân Tranh cũng đã dậy.

Hai người mở cửa tiệm thuốc, chẳng mấy chốc Đỗ Trường Khanh và A Thành cũng tới.

Xuân đã tàn, lại thêm vài trận mưa rơi, người đến mua trà thuốc thưa dần.

Vào buổi sớm, tiệm khá vắng vẻ, có phần lạnh lẽo.

Đỗ Trường Khanh pha một ấm trà nóng, bảo A Thành mua hai chiếc bánh nóng về làm bữa sáng.

Lục Đồng tiến tới trước mặt hắn, nói: “Đỗ chưởng quỹ, ta muốn mượn ngài một ít bạc.”

Một miếng bánh suýt nghẹn lại nơi cổ họng Đỗ Trường Khanh, mãi mới nuốt xuống được, hắn nhìn Lục Đồng: “Cô nói gì?”

“Ta muốn mượn Đỗ chưởng quỹ một ít bạc.”

Lục Đồng nói, “Ta sẽ viết giấy nợ, vài ngày nữa sẽ trả ngươi.”

Đỗ Trường Khanh nhìn nàng từ trên xuống dưới, hừ một tiếng, lướt qua nàng đi vào trong.

Một lát sau, hắn lục lọi dưới quầy thuốc, lấy ra một chiếc chìa khóa, rồi không biết từ đâu mang ra một cái hộp, đưa cho Lục Đồng.

Ngân Tranh liếc nhìn chiếc hộp, dò hỏi: “Đây là…?”

Đỗ Trường Khanh cau có nói: “Mấy hôm trước ta đã tính rồi, hai tháng qua, trừ hết chi phí, Xuân Thủy Sinh cũng kiếm được hai trăm lượng bạc.

Lục đại phu, mặc dù tiền công mỗi tháng của cô chỉ hai lượng bạc, nhưng ta không phải là kẻ hẹp hòi.

Huống hồ ngươi đã thay ta trừng trị Bạch Thủ Nghĩa, lão hồ ly ấy, bản chưởng quỹ rất khâm phục.

Một trăm lượng này là phần chia cho cô.”

Hắn cố gắng rời mắt khỏi cái hộp, vẻ mặt như đau lòng lắm, “Không cần phải viết giấy nợ.

Sau này pha thêm vài loại trà thuốc tốt như thế này là xem như đáp lại ta rồi.”

Lục Đồng không khỏi bất ngờ.

Người này thường ngày keo kiệt tính toán từng đồng, không ngờ lúc này lại hào phóng như vậy, bảo sao có thể phá sạch cả gia tài lớn như thế.

Nàng nhìn Đỗ Trường Khanh: “Đa tạ.”

Đỗ Trường Khanh xua tay, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.

Ngân Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vì đột nhiên mất đi một trăm lượng bạc, dù ngoài mặt làm ra vẻ phóng khoáng, trong lòng Đỗ Trường Khanh vẫn không khỏi đau xót.

Suốt ngày hôm đó hắn có chút u uất.

Đến khi trời chưa kịp tối, hắn đã dẫn A Thành về trước.

Ngân Tranh đóng cửa lớn, trở lại tiểu viện phía sau tiệm thuốc, lúc này Lục Đồng đã thay y phục xong.

Y phục là chiếc áo dài màu xám ngả hồng, kiểu dáng nam nhân, do Ngân Tranh mua lại từ một bà lão bán y phục cũ ở trước miếu.

Lục Đồng vấn tóc theo kiểu nam nhân, chỉ dùng một cây trâm tre đơn giản để giữ tóc.

Nàng vốn đã thanh tú dịu dàng, cải trang thành nam lại càng nổi bật, vừa trắng trẻo vừa tuấn tú, chỉ liếc qua cũng có thể nhận ra là nữ nhân.

Ngân Tranh lắc đầu cười nói: “Cần phải trang điểm một chút để che đi mới được.”

Sau khi tùy ý bôi vài lớp phấn, trời đã gần tối hẳn.

Ngân Tranh nhìn ra ngoài cửa tiệm, thấy có người treo một nắm cỏ khô lên trên, bèn quay vào bảo Lục Đồng: “Cô nương, có thể đi rồi.”

Lục Đồng gật đầu, cầm chiếc ô tre dựa bên tường, cùng Ngân Tranh ra ngoài.

Mưa xuân mang theo hơi lạnh, tựa như tiếng khóc thầm của người biệt ly.

Khu Nam thành lại rất náo nhiệt.

Dưới cầu Lạc Nguyệt, thuyền hoa lướt nhẹ, tiếng tiêu tiếng trống rộn ràng, người qua lại không ngớt.

Hai bên lan can cầu treo hàng trăm chiếc đèn sừng trâu, như từng chuỗi ngọc bạc, khiến mặt sông sáng bừng.

Quẹo qua góc phố, có một con đường Thanh Hà, vì nằm trong khu chợ, nên dọc con phố là trà lâu tửu quán, sòng bạc lầu hoa, các công tử quyền quý thường lui tới nơi đây để uống rượu vui chơi suốt đêm, hoặc thưởng hoa ngắm cảnh.

Những đêm trời quang, pháo hoa rợp trời, đèn đuốc sáng rực, cảnh tượng tràn đầy phồn hoa thái bình.

Đêm nay cũng không ngoại lệ.

Một chiếc xe ngựa dừng trước lầu Ngộ Tiên.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Từ trên xe bước xuống một thanh niên vận áo kép thêu chỉ vàng, dung mạo khôi ngô như ngọc.

Hắn đứng thẳng tắp, không cầm ô, giữa làn mưa nhẹ nhàng bước vào tửu lâu.

Lầu Ngộ Tiên vô cùng náo nhiệt.

Khắp nơi là những dải ruy băng thêu, hương thơm phảng phất, khiến đêm mưa lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường.

Tại đại sảnh tầng một, các tài tử Lê Viên đang diễn khúc Điểm Tương Xuân.

Đúng là nơi phong lưu, giàu sang bậc nhất.

Chàng thanh niên tuấn tú vừa bước vào lầu Ngộ Tiên, một mỹ nhân vận trang phục lộng lẫy thấy y phục của chàng sang trọng, dung mạo lại phi phàm, bèn uyển chuyển tiến lại gần, định vươn tay khoác lấy cánh tay chàng.

Nhưng ngay lúc đó, người bạn đứng bên cạnh kéo nàng lại, khẽ nhắc nhở: “Chớ lại gần.”

Mỹ nhân sững người, do dự đôi chút, rồi thấy chàng thanh niên đã lướt qua mình, không thèm liếc một ánh nhìn.

Nàng cắn môi, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhìn theo bóng chàng đi lên gian phòng trên lầu.

Khuôn mặt nàng hơi biến sắc.

Lầu trên… chỉ dành cho khách quý.

Nàng vội vàng kéo tay bạn, hậm hực rời đi.

Trong gian phòng trang nhã trên lầu, một lư hương bằng ngọc ấm chưng loại trầm hương đắt giá, phảng phất mùi hương thanh nhã khắp gian phòng.

Căn phòng bài trí rất thanh lịch, trước chiếc kỷ thấp có đặt chậu trúc xanh ngọc bích.

Trà trong chén ngọc được pha từ những lá trà mới hái, bên cạnh là một đĩa ly chua đỏ tươi nổi bật trên chiếc khay sứ men xanh lam hoa lệ.

Chàng thanh niên ngồi dựa cửa sổ, chậm rãi vén màn trúc, phóng tầm mắt ra ngoài.

Từ vị trí này, toàn bộ cảnh sắc đèn lồng trên phố Thanh Hà hiện lên rõ nét.

Mưa đêm rơi nhè nhẹ, ánh đèn lồng phản chiếu trong làn nước mờ ảo, khiến dung mạo của hắn thêm phần tinh xảo, rực rỡ.

Hắn hờ hững nhìn ra ngoài, ánh mắt chợt khựng lại.

Mưa đêm mịt mù, dưới hiên đèn lồng lúc tỏ lúc mờ.

Trước một tửu lầu đông đúc bên đường, có hai người đang thu ô.

Trong đó, một người vấn tóc cao, ánh đèn nhạt nhòa khiến dung mạo không rõ nét, nhưng đôi mắt sâu thẳm tựa như đêm tối, mang theo chút lạnh lẽo.

Bùi Vân Ảnh khẽ nhướng mày.

Lục Đồng?

Người này có nét mặt rất giống vị nữ đại phu mà lần trước hắn tình cờ gặp dưới lầu Bảo Hương.

Bùi Vân Ảnh có ấn tượng rất sâu sắc về Lục Đồng.

Vì công việc, hắn thường phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, cũng gặp qua không ít nữ nhân, nhưng Lục Đồng lại khác hẳn với những người kia.

Nàng đẹp, mắt tựa làn thu thủy, tóc đen mượt như mây, dáng vẻ mảnh mai yếu đuối tựa nhành liễu trong gió, khiến người ta nghĩ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nàng gục ngã.

Nhưng khi động thủ, nàng lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Bùi Vân Ảnh đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Lữ Đại Sơn với một vết sẹo sâu hoắm, rõ ràng lúc ấy Lục Đồng nhắm đến mắt hắn, có lẽ nàng định đâm mù mắt hắn.

Bùi Vân Ảnh khẽ cúi mắt.

Thông thường, khi bị bắt giữ, phản ứng đầu tiên của một nữ nhân sẽ không phải là dùng trâm cài đâm vào mắt kẻ bắt giữ.

Trâm cài của nữ nhân bình thường cũng sẽ không sắc nhọn như dao.

Ba cây ngân châm đó đâu phải là trâm cài, chúng đích thực là ám khí.

Trong cửa hàng son phấn ngập tràn hương thơm ngọt ngào, sau tấm bình phong lớn, hoa phù dung nở rộ rực rỡ.

Ánh mắt nàng khi đó bình thản đến mức gần như lạnh nhạt, như thể từ lúc bị Lữ Đại Sơn khống chế đến lúc tự mình thoát thân, nàng không hề có lấy một chút hoảng loạn.

Một giọng nói bên cạnh kéo chàng trở về thực tại: “Hồng Mạn xin bái kiến Thế tử.”

Bùi Vân Ảnh quay đầu nhìn, thấy một nữ tử trẻ tuổi với búi tóc Vọng Tiên hai bên, khoác trên người chiếc váy dài thêu hoa hải đường viền đuôi phượng bằng chỉ kim, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, dung mạo nàng ta xinh đẹp diễm lệ, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra vẻ phong tình kiều diễm.

Nàng là Hồng Mạn, hoa khôi nổi danh của lầu Ngộ Tiên, xinh đẹp đến mức khó ai sánh kịp.

Biết bao công tử quyền quý vì nụ cười của nàng mà vung tiền như rác.

Lúc này, mỹ nhân đứng trong phòng, ánh mắt nhìn Bùi Vân Ảnh với vẻ tôn kính hiếm thấy, thậm chí còn mang theo chút e dè.

Hồng Mạn rút từ trong tay áo ra một phong thư, tiến lên hai bước, cung kính đưa cho Bùi Vân Ảnh, hạ giọng nói: “Vương gia đã phái người đi Định Châu tìm kiếm.

Chuyện của Giám quân mã, hiện tại hữu tướng đã nhúng tay, không tiện hành động, Vương gia mong Thế tử tạm thời chờ thời cơ.”

Bùi Vân Ảnh khẽ đáp: “Ừm,” rồi đưa tay nhận lấy thư.

Hồng Mạn lui ra sau, cúi đầu chờ đợi.

Bùi Vân Ảnh nhanh chóng xem xong thư, đặt lá thư bên ngọn đèn đốt cháy, rồi nâng chén trà trên bàn uống cạn, đặt chiếc chén trống lên bàn.

Hắn nói: “Mấy ngày tới ta sẽ không đến đây.

Có việc gì hãy đến phủ Đô đốc chỉ huy sứ tìm Đoạn Tiểu Yến.”

Hồng Mạn vội vàng đáp lời.

Hắn đứng dậy, vừa định rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn vén màn trúc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã nặng hạt hơn, trước cửa tiệm chỉ còn lại ánh đèn lẻ loi lay động, phản chiếu ánh sáng lờ mờ trên mặt nước.

Bùi Vân Ảnh hỏi: “Bên kia là nơi nào?”

Hồng Mạn nhìn theo ánh mắt hắn, khẽ đáp: “Là sòng bạc Khoái Hoạt Lâu.”

Thấy vẻ mặt Bùi Vân Ảnh khác lạ khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng liền cẩn trọng hỏi: “Phải chăng Thế tử đã trông thấy người nào?”

Hắn từ tốn thả màn trúc xuống, che khuất cảnh mưa gió bên ngoài.

Hắn  khẽ cười, thản nhiên nói: “Không có gì, nhận nhầm người thôi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. 24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
    Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh

  2. “Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành

  3. Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê

  4. Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10

  5. Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài

  6. Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭

  7. Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người

Scroll to Top