Tiểu tư thân cận của Trấn Bắc Hầu tên gọi Kim Khang, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Hầu gia nhà mình, trong mắt hắn hiện rõ vẻ kinh hoảng cùng khiếp sợ, thậm chí còn nặng nề hơn cả tin tức truyền ra bên ngoài.
Đặc biệt là khi thấy vết máu đen lan rộng trên khuôn mặt Hầu gia, Kim Khang càng thêm thất sắc, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên, nói:
“Hầu Gia, người làm sao vậy? Nô tài lập tức đi mời phủ y đến!”
Nói đoạn, hắn vội vã chạy ra ngoài.
Trấn Bắc Hầu ôm lấy lồng ngực đang đập loạn, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, đau đớn như muốn nứt ra, loại đau đớn ấy, lại khiến hắn nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, chân thực vô cùng.
Hắn thậm chí đã triệu hồi Kim Giáp Cổ.
Nhưng rốt cuộc chỉ là một giấc mộng, sao có thể khiến hắn thần trí rối loạn, toàn thân vô lực?
Trấn Bắc Hầu chỉ cảm thấy khí lực toàn thân như bị rút cạn, mềm nhũn, không tài nào vận sức được, áo trong cũng đã ướt đẫm, dính sát vào người, lạnh lẽo vô cùng.
Kim Khang rất nhanh quay lại, đỡ lấy hắn:
“Hầu gia, phủ y lập tức tới ngay, người…”
Hắn nhìn thấy mái tóc hai bên thái dương của Hầu gia bỗng chốc điểm bạc, dung nhan như đã già thêm mười tuổi, không khỏi kinh hãi: sao chỉ qua một đêm, Hầu gia lại trở thành bộ dạng này?
Trấn Bắc Hầu phát hiện thần sắc khác thường của hắn, trầm giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Kim Khang không dám hé miệng.
Trấn Bắc Hầu nhíu mày, gắng sức đẩy hắn ra, bước xuống giường, đôi chân vô lực như bún, suýt nữa ngã xuống.
Kim Khang vội vàng đỡ lấy, ba bước hai bước dìu đến trước bàn trang điểm, nơi có đặt một tấm gương đồng. Trấn Bắc Hầu vô ý liếc qua, sắc mặt lập tức đại biến:
“Sao có thể như vậy?!”
Hắn nhào tới, cầm lấy gương đồng, đưa tay sờ lên khuôn mặt già nua kia—người trong gương, già nua hơn trước ít nhất mười năm, đó là hắn sao?
Chuyện này tuyệt đối không ổn!
Trấn Bắc Hầu giận dữ ném mạnh gương đồng, sắc mặt u ám như nước, ấn đường nhíu chặt thành hình chữ xuyên (川).
Chỉ một đêm mà tinh khí thần của hắn như bị hút sạch, sao có thể như thế?
Chẳng lẽ chỉ vì cơn ác mộng vô duyên vô cớ đêm qua? Hắn rất ít khi mộng thấy Lăng Chính Phạm, dù có thì cũng mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng giấc mộng đêm qua, lại kéo hắn vào đao sơn hỏa hải, chịu đựng nỗi đau thiêu đốt của lửa đỏ, mộng cảnh chân thực đến mức không giống như mộng.
Chỉ vì một giấc mộng, đã khiến hắn hao tổn tinh khí? Hay là bởi vì… hắn là quỷ?
Trấn Bắc Hầu thở dốc, cúi đầu nhìn đôi tay chính mình, lẽ nào hắn đã trúng phải ám chiêu gì, hoặc trúng độc?
Phủ y rất nhanh đã tới, thấy dung mạo hiện tại của Hầu gia cũng giật nảy mình, vội vàng đặt hòm thuốc xuống, tiến lên bắt mạch. Vừa chẩn mạch xong, lông mày đã nhíu chặt.
Trấn Bắc Hầu thấy sắc mặt ngưng trọng của ông ta, lập tức hỏi:
“Bản hầu đã trúng độc sao?”
Phủ y khựng lại, đáp:
“Mạch tượng của Hầu gia không giống như bị trúng độc.”
“Vậy bản hầu chỉ sau một đêm mà ra nông nỗi này, chẳng lẽ là bị quỷ nhập thân?” Gương mặt Trấn Bắc Hầu đen như đáy nồi.
Phủ y vội đáp:
“Tại hạ thấy mạch tượng của Hầu gia giống như là tinh huyết tổn hao, khí huyết lưỡng hư, lại vì dầm mưa dãi nắng nên can hỏa vượng mà…”
Trấn Bắc Hầu rõ ràng không hài lòng với lời giải thích này. Khí huyết lưỡng hư gì chứ, một nam tử cường tráng như hắn, sao có thể chỉ sau một đêm mà biến thành thế này? Trừ phi là bị cương thi hút máu!
Hắn muốn phát tác, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi vài lần, phất tay nói:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Khai vài phương thuốc bổ khí huyết đi.”
Phủ y vâng lệnh lui ra.
Sắc mặt Trấn Bắc Hầu âm trầm đến cực điểm, hắn nhớ lại trong mộng chính mình từng triệu hồi Kim Giáp Cổ, sau đó mới rơi vào ác mộng đáng sợ ấy—chẳng lẽ, đó không hẳn là mộng, mà là có người đã thi thuật với hắn?
Hắn lạnh người, lưng toát mồ hôi lạnh, lập tức triệu gọi ám vệ, hỏi thăm xem đêm qua có gì khác thường, nhưng hồi báo là: tất cả bình thường.
Trấn Bắc Hầu tự biết rõ—thuật pháp của những đạo sĩ huyền môn kia, hắn đâu phải chưa từng nghe qua? Như Linh Vu chẳng hạn, ai mà không e dè? Một khi đã là thuật sĩ thông thiên chi đạo, muốn qua mặt đám ám vệ kia, có gì là khó?
Có lẽ đối phương căn bản không cần thân cận hắn, chỉ cần biết được sinh thần bát tự, liền có thể thi triển tà thuật để nguyền rủa hắn!
Trấn Bắc Hầu rơi vào mớ nghi ngờ rối như tơ vò, lòng rối như tơ vò. Nếu thật sự là kẻ địch trong triều muốn hại hắn, thì cứ dùng thủ đoạn trên triều đình, như đối phó người nhà hắn vậy, sao lại dùng đến thuật pháp?
Vậy thì, rốt cuộc là ai lại tốn công bày ra đại trận như thế?
Huống hồ, trong mộng lại chính là Lăng Chính Phạm.
Tâm trạng bất an trong lòng Trấn Bắc Hầu ngày càng dâng cao, tựa như một mãnh thú bị giam cầm, cuồng nộ quẫy đạp trong lao ngục, nhưng thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cái lồng khiến người ta phiền muộn ấy.
Ám vệ lui xuống, Kim Khang cẩn trọng hỏi:
“Hầu gia, chẳng lẽ có kẻ đã thi triển tà thuật với ngài? Nếu thật sự là vậy, sao chúng ta không thỉnh Giám Sát Ty đến tra xét?”
Trấn Bắc Hầu khựng lại—đúng rồi, Giám Sát Ty có thể tra xét chuyện này. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Cổ Hộ Thân đang ngự trên người mình, liền khẽ lắc đầu.
Không thể để người ngoài biết được hắn có mang theo cổ trùng.
Hắn trầm giọng nói:
“Hiện thời tạm chưa cần. Ngươi đi tìm Lão Thường, Linh Vu vẫn chưa có tin tức gì sao?”
“Vẫn chưa có tin tức gì.” Kim Khang lúc này mới chợt nhớ ra, bản thân từng nghe chuyện bên ngoài, liền do dự mở miệng:
“Hầu gia, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một gã kể chuyện, tại Quang Minh trà quán kể một chuyện mới…”
“Có chuyện thì nói cho rõ ràng, đừng nói nửa chừng.” Sắc mặt Trấn Bắc Hầu đã đầy khó chịu.
Kim Khang bèn tóm lược nội dung câu chuyện một cách đơn giản: chuyện kể về một người từng là huynh đệ sinh tử với một vị tướng trẻ anh dũng, từng cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng vì lòng dạ hiểm độc, hắn đã không tiếc dùng cổ độc hãm hại người huynh đệ, khiến người kia trọng thương rồi chết giả. Sau đó, hắn leo lên ngôi cao, trở thành tân quý Hầu gia. Đến khi sự đã rồi, lại làm bộ làm tịch dâng hương tế cố nhân, một tay dựng nên danh tiếng trung nghĩa, nhân hậu. Đáng tiếc, con trai hắn lại không nên người, lúc cưới vợ còn vì tranh đoạt giai nhân mà náo loạn, dẫn tới việc bị từ hôn.
Dù câu chuyện không điểm danh chỉ mặt, nhưng người Ô Kinh há lại ngu ngốc? Đem đối chiếu vài chi tiết, đâu cần tốn công đào sâu, liền nhận ra ngay nguyên mẫu là ai.
Ám chỉ rất rõ ràng—cái chết của Lăng Chính Phạm năm xưa có ẩn tình, là Trấn Bắc Hầu hạ cổ độc mà chết!
Trấn Bắc Hầu toàn thân chấn động, mắt như muốn nứt ra mà trừng Kim Khang:
“Ai? Ai viết cái thoại bản đó? Làm sao có thể? Khi nào thì lan truyền?”
Trong đầu hắn như bị một tia sét giáng xuống, ong ong vang vọng—sao có thể có người dám truyền ra thoại bản như thế? Không sớm không muộn, lại đúng lúc hắn vừa hồi kinh.
Phải rồi! Suốt dọc đường trở về, hắn đã cảm thấy bất an. Vừa bước vào thành, nỗi bất an ấy chưa từng tiêu tan, nào ngờ liên tiếp xảy ra sự tình: từ nghịch tử, đến chuyện nhũ mẫu của phu nhân dính vào chuyện nợ nần, lại thêm con gái đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Giờ thì hay rồi, chỉ qua một đêm, thân thể hắn biến đổi quỷ dị, mà bên ngoài lại lan truyền lời đồn trí mạng như vậy. Những chuyện trước đây chẳng qua là màn dạo đầu—chuyện thoại bản vu cáo hắn hại chết Lăng Chính Phạm, mới là sát chiêu cuối cùng!
Đây là một cục diện bày ra để nhắm vào hắn—một sát cục!
Người muốn lấy mạng hắn rốt cuộc là ai?
Trấn Bắc Hầu càng nghĩ càng kinh, vừa sợ hãi vừa hoang mang, máu huyết dâng trào, không kiềm được mà lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống ngất lịm.
Ngay khoảnh khắc ý thức tiêu tán, trong đầu hắn chỉ còn lại cơn ác mộng đêm qua—Lăng Chính Phạm vươn tay về phía hắn, kéo hắn vào đao sơn hỏa hải…
Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới.
Lăng Chính Phạm… hắn đến đòi mạng rồi!
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.