Đăng Hoa Tiếu – Chương 46: Bồ Tát Mở Mắt

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Trong đại điện trống vắng, mưa rơi rào rào che lấp mọi âm thanh, ngôi chùa trên núi đắm chìm trong màn đêm đen kịt.

Kha Thừa Hưng mơ hồ chớp mắt, không hiểu nữ tử này nói gì.

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn chợt nhận ra, ánh mắt nhìn nàng trở nên đầy cảnh giác.

Nàng gọi hắn là “Kha đại lão gia”…

Nàng biết hắn là ai?

Kha Thừa Hưng muốn gọi Vạn Phúc vào điện giúp đỡ, nhưng toàn thân hắn đã tê cứng không chút sức lực, không nói được lời nào.

Trong lòng hắn tràn đầy ngờ vực, một phần không hiểu sao cơ thể mình lại biến đổi, một phần lại nghi ngờ không biết nữ tử này là người hay là ma.

Từ chiếc lu nước vang lên tiếng rùa và ba ba khuấy động, làm nước bắn tung tóe.

Nữ tử tiến lên hai bước, ánh đèn leo lét chiếu lên lưng nàng, tạo thành một bóng dài mảnh mai đung đưa theo ngọn lửa chập chờn.

Kha Thừa Hưng chú ý đến điều này, đôi mắt bất giác sáng lên.

Có bóng thì không phải là ma…

Nữ tử này là người!

Nhưng nếu nàng là người, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Không phải là hồn ma, không dùng yêu thuật, vậy làm sao nàng khiến hắn toàn thân bất động, không thể cử động hay nói chuyện?

Kha Thừa Hưng cảm giác bản thân như chìm trong cơn mộng, hư ảo và khó nắm bắt.

Khói từ nén nhang mà hắn đã dâng trước thần điện lan tỏa một mùi hương nồng nàn, làm người ta mê mẩn.

Phải chăng là hương nhang phàm tục lại có thể thơm đến như vậy?

Hắn mơ màng nghĩ ngợi, thấy nữ tử bước đến trước thần điện, ngón tay lướt nhẹ qua làn khói xanh chưa tàn.

Nàng khẽ nói: “Loại hương này gọi là ‘Thắng Thiên Thương’.”

Kha Thừa Hưng nhìn nàng.

“Đốt hương này, hương thơm vào mũi, tựa như uống nghìn chén rượu mạnh, say đến bất tỉnh nhân sự.

Vì thế gọi là ‘Thắng Thiên Thương’.” Giọng nàng trong trẻo, mềm mại cất lên, “Tuy nhiên, người ngửi thấy hương này, dù thân thể cứng đờ, đầu lưỡi tê dại, mặc người sắp đặt, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh.”

Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Kha Thừa Hưng: “Kha đại lão gia có phải đang muốn hỏi ta, vì sao ta cũng ngửi hương này mà vẫn có thể cử động tự nhiên, không chịu ảnh hưởng?”

Kha Thừa Hưng cố gắng gật đầu.

Nữ tử khẽ cười, nói: “Bởi vì, hương này chính là do ta làm.”

Đầu óc Kha Thừa Hưng choáng váng.

Hương này sao có thể là do nàng làm?

Rõ ràng hương này là do Vạn Phúc chuẩn bị.

Để thể hiện sự thành kính trong việc “hối lộ thần linh”, Vạn Phúc còn đặc biệt chọn những cây nhang thật to.

Khi ấy, hắn còn khen ngợi Vạn Phúc làm việc chu đáo.

Nhưng… tại sao Vạn Phúc đến giờ vẫn chưa vào đây?

Hắn vào điện dâng hương lâu như vậy, với sự cẩn trọng của Vạn Phúc, chắc chắn phải vào xem xét.

Còn nữ tử này, trước khi vào đây chẳng lẽ không thấy Vạn Phúc sao?

Nếu thấy Vạn Phúc, tại sao Vạn Phúc lại không ngăn nàng?

Trong lòng Kha Thừa Hưng bỗng dấy lên một suy nghĩ, một suy nghĩ mà hắn không dám nghĩ đến.

Nữ tử quay lưng về phía hắn, nhìn bức tượng thần mờ mờ trong làn khói xanh, khẽ nói: “Kha đại lão gia nửa đêm lên đây bái Phật, xem ra thật lòng lo sợ.

Nhưng ngài dựa vào điều gì mà cho rằng thần Phật có thể cứu ngài?

Nếu trên đời thật có thần Phật, tỷ tỷ ta năm đó, đã chẳng chết trong hồ hoa của quý phủ nhà ngài.”

Tỷ tỷ?

Đồng tử Kha Thừa Hưng co rụt lại.

Nàng gọi Lục Nhu là tỷ tỷ… nàng là muội muội của Lục Nhu, nhưng Lục Nhu làm gì có muội muội nào?

Không đúng!

Lục Nhu quả thực có một muội muội!

Cách đây không lâu, mẫu thân hắn từng nói rằng có một vị thân thích xa của Lục gia tên là Vương Oanh Oanh đã đến phủ, nhưng bị đuổi đi.

Lục Nhu ở Thịnh Kinh không có thân nhân nào khác, hẳn đây chính là Vương Oanh Oanh kia.

Thế nhưng, Vương Oanh Oanh chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo túng, đến đây muốn bòn vét chút đồ cưới của Lục Nhu.

Vậy vì sao nàng lại liên kết với Vạn Phúc để dẫn hắn tới chỗ này?

Bao ý nghĩ dồn dập trong tâm trí Kha Thừa Hưng, rối ren chẳng thể gỡ nổi.

“Vương Oanh Oanh” lại tiếp tục lên tiếng.

Nàng quay người, nhìn Kha Thừa Hưng đang bất động dựa vào lu nước, nhẹ giọng nói: “Mọi người đều nói trời đất soi xét, quỷ thần khó lừa.

Nay đã qua canh ba, là ngày mùng Một tháng Tư, khi Bồ Tát mở mắt, thiện ác rõ ràng.”

“Kha đại lão gia, ta có vài điều muốn hỏi ngài, mong ngài trả lời thành thật.”

Nói xong, nàng bước đến bên cạnh hắn, chầm chậm ngồi xuống, đưa một tay bóp chặt cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Bàn tay ấy lạnh buốt, ẩm ướt như tay của người đã khuất.

Khi tay nàng siết chặt lên cổ hắn, toàn thân Kha Thừa Hưng nổi da gà.

Nữ tử trông mảnh mai yếu đuối, nhưng sức lực lại vô cùng lớn.

Nàng nắm lấy cổ hắn, kéo thô bạo tới bên cạnh lu nước.

Lu nước to lớn, bên trong là rùa và ba ba chuẩn bị thả vào ngày mai, mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi.

Trong ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy bóng mình và nàng phản chiếu trên mặt nước.

Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, mày ngài tựa trăng non, mắt thu ba long lanh, thần thái thoát tục như tiên nữ giáng trần, phảng phất tựa Quan Âm trong nước.

Giọng nàng dịu dàng, thì thầm bên tai hắn: “Kha đại lão gia, tỷ tỷ của ta là do ngài sát hại phải không?”

Kha Thừa Hưng ngẩn người.

Ngay sau đó, hình ảnh Quan Âm tan biến, hắn cảm thấy đầu mình bị ấn mạnh vào nước.

Dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi và miệng, bao phủ hắn từ đầu đến chân.

Kha Thừa Hưng vùng vẫy trong vô vọng.

Nhưng vừa hít phải “Thắng Thiên Thương”, hắn nào còn chút sức lực, toàn thân nặng như đá.

Trước mắt hắn tối sầm lại, như thể rơi vào vực sâu không đáy.

Khi hắn tuyệt vọng đến tột độ, thân thể bỗng nhẹ bẫng, hắn bị kéo ra khỏi mặt nước.

Kha Thừa Hưng ho sặc sụa.

“Vương Oanh Oanh” nắm tóc hắn, bình tĩnh hỏi: “Sao ngài không trả lời?”

Nàng rõ ràng biết hắn đã ngửi phải loại hương mê độc, toàn thân bất động, không thể mở miệng, nhưng vẫn nghiêm túc chất vấn.

Kha Thừa Hưng bất lực nhìn nàng với ánh mắt kinh hoàng.

Nữ tử này là một kẻ điên!

“Vương Oanh Oanh” chăm chú nhìn hắn, ánh mắt họ giao nhau, nàng đột ngột nở nụ cười nhẹ, đẹp tựa đóa phù dung hé nở.

Nàng khẽ than: “Thật kỳ lạ, khi làm việc ác, con người luôn cầu mong trời không biết, đất không hay.

Còn khi làm điều thiện, lại sợ thần linh không chứng giám.

Tội ác thì giấu kín, còn công đức thì phô bày cho thiên hạ.

Nếu như thế, Bồ Tát mở mắt hay không, cũng chẳng khác gì.”

Nàng khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không lộ chút ý cười, đứng giữa đại điện trống trải, sắc đẹp lạnh lùng tựa ma quỷ.

Kha Thừa Hưng không thể thốt lên lời.

Bàn tay đang nắm tóc hắn bỗng siết chặt thêm, bên tai hắn lại vang lên giọng nói dịu dàng của “Vương Oanh Oanh”: “Câu hỏi thứ hai, cái chết của bốn người nhà Lục gia có phải là do phủ Thái Sư chỉ đạo?”

Kha Thừa Hưng muốn mở miệng trả lời, nhưng lưỡi tê cứng, chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Nàng không để hắn kịp phản ứng, liền thô bạo ấn đầu hắn xuống nước lần nữa.

Trong làn nước lạnh lẽo, hắn nghe tiếng thở dài của “Vương Oanh Oanh”.

Nàng nói: “Sao ngài lại không trả lời nữa?”

Nước lạnh liên tục tràn vào mũi và lồng ngực hắn, khiến hắn khó thở.

Hắn vùng vẫy, muốn kêu lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong lu nước lớn, bị những con rùa ba ba vẫy đập, tiếng mưa đêm bên ngoài và tiếng chuông chùa xa xa bao phủ, không thoát ra được chút nào.

“Ào——” Một tiếng vang lên, mặt nước lại bị phá vỡ.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử kia, thần sắc vẫn bình tĩnh, dịu dàng.

Nước mắt Kha Thừa Hưng chảy xuống.

Hắn cố gắng cử động, muốn cầu xin nàng tha thứ, chỉ cầu mong nàng đừng hành hạ mình thêm nữa.

Hắn muốn lên tiếng, “Vương Oanh Oanh” đã đến vì cái chết của Lục gia, hắn có thể kể cho nàng nghe tất cả những gì liên quan, còn cả chuyện của phủ Thái Sư.

Đúng, chính phủ Thái Sư!

Mọi sự đều bắt nguồn từ phủ Thái Sư, nàng nên đi tìm họ!

Hắn cố gắng mấp máy môi, “Vương Oanh Oanh” cũng để ý đến hành động ấy.

Nàng thoáng kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: “Kha đại lão gia có phải muốn nói cho ta manh mối mới?”

Kha Thừa Hưng chớp mắt, thay cho lời đồng ý.

Chỉ cần nàng tha cho hắn, hắn sẽ tố cáo phủ Thái Sư!

Hắn mong ngóng, hy vọng nàng sẽ buông tay, tha cho hắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác nghẹt thở của việc bị dìm nước lại ập đến.

Nữ tử đứng bên lu nước, bàn tay trắng muốt siết lấy tóc hắn.

Đôi bàn tay mảnh dẻ ấy dường như có sức mạnh vô tận, không cách nào thoát được, nàng thô bạo ấn đầu hắn xuống nước.

Nàng mỉm cười nói: “Nhưng ta không muốn nghe.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. 24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
    Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh

  2. “Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành

  3. Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê

  4. Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10

  5. Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài

  6. Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭

  7. Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người

Scroll to Top