Lục Đồng quay về ngôi nhà cuối hành lang, nhẹ nhàng gõ cửa.
Ngân Tranh đứng chờ sẵn ở cửa, nhanh chóng mở một khe hở để Lục Đồng lách vào.
Ngân Tranh căng thẳng nhìn nàng: “Cô nương đã làm xong rồi chứ?”
Lục Đồng khẽ gật đầu.
Ngân Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giúp nàng cởi bỏ áo choàng, gỡ lớp vải dầu bọc bên ngoài đôi giày rồi mang đến đốt kỹ bên ngọn lửa.
“Cô nương, còn thứ hương đó…” Ngân Tranh dè dặt hỏi.
“Ta đã rải nó xuống rãnh nước trên đường về.
Đêm nay mưa lớn, nước chảy sẽ không để lại dấu vết.”
Ngân Tranh gật đầu, lúc này mới hoàn toàn an tâm: “Vậy thì tốt rồi.”
Căn phòng này trong khu Vô Hoài Viên, nếu vượt qua lối mòn trong rừng phía trước sẽ thông ra khu điện nhỏ bỏ hoang của chùa Vạn Ân.
Đường đi tuy quanh co nhưng lại kín đáo.
Ngày trước khi nghe Đỗ Trường Khanh kể về lần nghịch ngợm hồi nhỏ, Lục Đồng đã nhớ kỹ lối này trong lòng.
Năm tháng trôi qua, con đường nhỏ ấy vẫn không thay đổi.
Nhang “Thắng Thiên Thương” cháy hết trong thần điện đã được nàng lấy ra, thay bằng tro nhang thường, còn lại cũng đã bị nàng đổ vào rãnh nước.
Mưa lớn sẽ cuốn trôi tất cả, không để lại dấu vết.
Còn về Kha Thừa Hưng…
Lục Đồng thay y phục, hỏi Ngân Tranh: “Vạn Phúc sao rồi?”
“Đã quay về từ sớm rồi ạ,”
Ngân Tranh khẽ đáp, “hiện đang chơi bài lá cùng đám hạ nhân ở Viện Đồng Giác.”
Lục Đồng gật đầu, đi về phía giường: “Ngủ thôi.”
Ngân Tranh hơi ngạc nhiên: “Ngủ ngay ạ?”
Trong lòng nàng chất chứa bao nhiêu thắc mắc, muốn hỏi Lục Đồng, nhưng thấy nàng đã nằm xuống, đành nén lại.
Khói từ tấm giấy dầu cháy lan tỏa trong phòng, một cơn gió thổi qua cuốn đi tất cả.
Ngân Tranh đóng cửa sổ, tắt đèn, rồi cũng lên giường nằm xuống.
Có lẽ vì đêm mưa dễ ngủ, cũng có thể vì tiếng chuông chùa thanh tịnh, đêm đó Lục Đồng ngủ rất say.
Nàng mơ thấy một giấc mơ dài.
Trong mơ, đó là năm đầu tiên nàng theo Vân Nương lên Lạc Mai Phong.
Lạc Mai Phong rất đẹp, mỗi khi đông về, tuyết phủ trắng núi đồi, đỏ tươi như vẽ, từng sườn núi đều ngập tràn hoa mai.
Vân Nương mặc chiếc áo lông chồn đỏ đào, mái tóc đen búi cao, ngồi trước sân đun thuốc.
Mùi thuốc đắng chát thoang thoảng trong không gian, Lục Đồng ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng, lặng lẽ chờ Vân Nương sắc xong thang thuốc mới, rồi sẽ mang cho nàng uống.
Trên bàn đặt một lư hương tử sa đẹp mắt, do Vân Nương mua dưới chân núi, bên trong là nhang nhỏ mảnh đang cháy, tỏa hương thơm dịu dàng sâu lắng.
Nàng chờ hơn nửa canh giờ, nhưng không thấy Vân Nương đưa thuốc cho nàng, lại bảo nàng xuống sườn núi hái ít ô đầu mang về.
Mùa này đường núi rất khó đi, đến khi hái thuốc trở về thì trời chắc chắn đã tối.
Để không chậm trễ, Lục Đồng vội đeo giỏ trúc, bước nhanh xuống núi.
Nàng sợ đi chậm sẽ khiến trời tối hẳn, đêm đông trên núi thường có dã thú qua lại, nếu gặp phải sói thì rất nguy hiểm.
Không ngờ khi hái thuốc xong, trên đường quay lại, cơ thể Lục Đồng đột nhiên mềm nhũn, nàng ngã xuống đất.
Nàng không thể đi được nữa, cũng không thể kêu cứu.
Nàng cố gắng lê thân vào một bãi đất bùn, rồi không còn động đậy nổi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn trời tối dần, ánh trăng trồi lên từ sau đỉnh núi.
Khắp nơi phủ đầy tuyết, lấp lánh ánh bạc, xa xa là những cánh hoa mai đỏ như máu.
Nàng nghe thấy tiếng sói tru thấp thoáng trong rừng.
Từ bãi tha ma gần đó, những đốm lân tinh xanh tím bắt đầu lóe lên, từng đốm từng đốm, ma trơi lập lòe trong đêm tối.
Lục Đồng sợ đến mức toàn thân run rẩy, không thể cử động, cũng không thể kêu gọi.
Nàng đói khát và lạnh lẽo, nằm cứng đờ giữa cánh đồng hoang lạnh lẽo và những ngôi mộ, như một thi thể bất động, cắn răng chịu đựng đến sáng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Ngày hôm sau, trời sáng dần.
Lục Đồng cứng đờ như một khối đá, nhưng may mắn thay, nhờ mặc áo ấm khi ra ngoài nên nàng không bị chết cóng.
Cũng nhờ những đốm lân tinh kỳ dị trong bãi mộ xua đuổi dã thú, nàng mới thoát chết.
Khi lê giỏ trúc quay về tiểu viện, Vân Nương đang ngồi ăn sáng bên bàn.
Chiếc bánh đậu đỏ nếp vừa lấy ra còn nóng hổi, chè hạt sen thêm mật ong để bớt đắng.
Thấy dáng vẻ tả tơi của Lục Đồng, Vân Nương có chút ngạc nhiên, dùng khăn tay lau khóe miệng, rồi bước đến nhìn nàng từ đầu đến chân, hỏi: “Sao lại thành ra bộ dạng này?”
Lục Đồng trả lời bằng giọng khô khốc: “…Giữa đường, con bỗng dưng không còn chút sức lực, cũng không nói được gì.”
Vân Nương cẩn thận hỏi nàng về tình hình lúc đó, rồi bỗng nhiên cười vui vẻ: “Xem ra, loại thuốc mới đã thành công rồi.”
Nàng nâng chiếc lư hương tử sa tinh xảo trên bàn lên, hít một hơi say mê, nói: “Hôm qua ta vừa chế xong khói hương này, cũng không chắc tác dụng thế nào.
Không ngờ con mới ngửi chút ít mà xuống núi đã có phản ứng.
Chỉ là phải điều chỉnh thêm một chút để phát tác nhanh hơn.”
Nàng tự chìm đắm trong suy tư về loại hương độc mới chế, mãi lâu sau mới nhận ra Lục Đồng vẫn đứng bên cạnh, liền dịu giọng nói: “Xem ra con phúc lớn, không bị chết cóng.
Vất vả cho con rồi, trên bàn có đồ ăn, mau ăn đi.”
Lục Đồng đáp lại một tiếng, rồi leo lên ghế, chụp lấy chiếc bánh nếp đậu đỏ trên bàn và ăn ngấu nghiến.
Nàng vừa đói, vừa lạnh đến thấu xương.
Phía sau, Vân Nương vẫn tiếp tục nói: “Thân thể cứng đờ, miệng lưỡi tê cứng, không thể cử động, chỉ là đầu óc vẫn tỉnh táo như đang say.
Thế thì gọi là ‘Thắng Thiên Thương’ vậy.”
Thắng Thiên Thương…
Tiếng chuông vang vọng trong không gian mơ hồ, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết, Lục Đồng giật mình mở bừng mắt.
Ánh nắng len qua khe cửa sổ khắc hoa, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà.
Sau cơn mưa đêm, trời đã hửng nắng.
Ngân Tranh vội vã chạy vào từ bên ngoài: “Cô nương, xảy ra chuyện rồi.”
Lục Đồng quay sang nhìn nàng.
Ngân Tranh cúi đầu nói nhỏ: “Trong chùa có người chết rồi.”
Chùa Vạn Ân đã có người chết.
Đêm qua mưa suốt, ngôi chùa tĩnh lặng, sáng nay khi các tăng nhân ra điện để chuẩn bị cho pháp hội, họ mới phát hiện một người đã chết đuối trong lu nước lớn giữa điện.
Việc này khiến cả chùa náo động, đêm trước Pháp hội Thanh Liên lại có người chết trong Phật điện, thế nào cũng là điềm chẳng lành.
Lục Đồng và Ngân Tranh bước ra khỏi phòng, liền thấy bên ngoài Vô Hoài Viên đang nhốn nháo, các vị khách nữ nghe tin đều đổ ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều đầy kinh hoàng.
Một người bên cạnh thì thầm hỏi: “Nghe tin gì chưa?
Đêm qua trong chùa có người chết, nghe nói là người ở Vô Hoài Viên chúng ta!”
Lại có người đáp: “Người của chúng ta sao?
Là ai vậy?”
“Không rõ nữa, bọn sai dịch đang tra hỏi.
A Di Đà Phật, sao lại chết đúng lúc này chứ?”
Lục Đồng lặng lẽ bước đi, không để ý những lời bàn tán xung quanh, chỉ nhìn về phía trước, nơi đám sai dịch áo chàm đang vội vã tiến về phía điện nhỏ.
Đang nhìn, bỗng có tiếng gọi từ phía sau: “Lục đại phu?”
Lục Đồng dừng bước, quay lại nhìn.
Nơi cổng Vô Hoài Viên, dưới bóng liễu xanh tươi sau mưa, một thanh niên mặc cẩm bào đen cổ tròn, tay áo hẹp, tóc búi cao cố định bằng kim quan, diện mạo tuấn tú, toát lên vẻ quý phái.
Hắn khẽ xoay cành liễu non trong tay, khi thấy Lục Đồng nhìn sang, liền nở một nụ cười rạng rỡ: “Lại gặp nhau rồi.”
Lục Đồng khẽ ngẩn người.
Người ấy chính là Thế tử Chiêu Ninh Công, chỉ huy Hữu Quân của Điện tiền Tư – Bùi Vân Ảnh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người