Cái gì?
Sở Chiêu nhíu mày, Lương Tường đột nhiên xuất hiện rồi lại nói ra lời như thế, khiến người ta chẳng hiểu nổi, nhưng ngay sau đó nàng đã hiểu.
Nàng liếc nhìn Tạ Yến Lai.
Tạ Yến Lai cũng nhìn nàng, ánh mắt phượng hơi nhướng, nụ cười lộ rõ hàm răng trắng đều.
“Ta đã nói rồi, đây là do ngươi tự chuốc lấy.” Hắn hạ giọng nói, “Ai bảo ngươi cứ dây dưa với ta.”
Sở Chiêu trừng mắt liếc hắn, lại nhìn sang Lương Tường, sắc mặt chẳng chút bối rối, ngược lại còn lộ vài phần sắc bén: “Lương công tử nói ngược rồi, chính bởi vì các người nhà họ Lương tung tin đồn thất thiệt về ta, ta mới đứng ra nói giúp cho Tạ công tử đây.”
Tạ Yến Lai cười khẽ, quả nhiên cô nương này miệng lưỡi chẳng hiền chút nào, hừm, xem kìa, phản kích liền.
Lương Tường nhìn nụ cười của thiếu niên họ Tạ mà càng thấy chướng mắt—
“Sở tiểu thư.” Hắn cũng nở một nụ cười, “Cô và vị công tử Tạ đây, trông chẳng giống mới quen chút nào. Cô nói vì lời đồn của nhà ta mà đứng về phía hắn, chi bằng nói cô thấy hắn bị đánh giữa phố, động lòng trắc ẩn, ra tay cứu giúp, rồi mới quen biết, nghe còn hợp lý hơn.”
Tạ Yến Lai càng cười khoái chí, ghé sát vào tai Sở Chiêu thấp giọng: “Tiểu tử này lợi hại đấy, ngươi không gạt được hắn.”
Trông bộ dáng hắn như thể muốn vỗ tay tán thưởng, Sở Chiêu tiến lên một bước, đối diện Lương Tường, trên mặt không chút hoảng loạn khi bị vạch trần.
“Lương công tử, việc đã tới nước này, ta dù có nói gì cũng không thay đổi được chuyện của nhà công tử, cũng chẳng thể lay chuyển được nghi ngờ trong lòng ngươi.” Nàng thản nhiên nói.
Lời này rõ ràng là: “Ta lười đôi co với ngươi, mau cút đi.” Lương Tường nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng nghẹn uất, nàng thậm chí còn chẳng buồn kiếm cớ, bịa một lời nói dối để ứng phó lấy lệ—
Hắn nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt ngập tràn cay đắng.
“Sở tiểu thư, trước kia cô từng khen ta dũng cảm, tất cả… đều là giả sao?”
Khen hắn dũng cảm? Sở Chiêu ngẩn người, tai lại vang lên tiếng cười khẽ của Tạ Yến Lai sát bên, đầy trêu chọc.
“Lương công tử, không nói đến trước kia,” Sở Chiêu nhìn thiếu niên ấy, “ngay cả bây giờ, hay về sau, công tử vẫn là người dũng cảm. Công tử hiểu rõ bản thân, thì sao lại là giả?”
Ánh mắt nàng thản nhiên, thanh âm rõ ràng, không chút do dự. Nàng nói thật. Gương mặt Lương Tường dần tái nhợt, như thể vung quyền đánh vào khoảng không.
“Cô đã hiểu ta, khen ta, vậy vì sao—” Hắn nghiến răng, đầy giận dữ, “Vì sao lại đối xử với ta như vậy?”
Câu này thật khiến người ta khó hiểu, Sở Chiêu hỏi lại: “Ta đối xử với công tử thế nào?”
Nàng đã rất khách khí với Lương Tường rồi, không như với Lương Thấm, chẳng đá cho một cước, cũng không mắng chửi trước mặt bao người. Hơn nữa lần này Lương Tự khanh gặp chuyện, nàng cũng không thừa cơ đạp thêm một đòn.
Nói đến cùng, nàng đối với nhà họ Lương đúng là từ bi như Bồ Tát.
Lương Tường nhìn thiếu nữ nhíu mày, trong mắt mang theo sự khó hiểu, cảm giác ấy thật xa lạ—hoàn toàn không giống khi nàng đối diện thiếu niên họ Tạ, hoạt bát, tự nhiên, hồn nhiên, vui vẻ.
Hắn lại liếc nhìn thiếu niên họ Tạ.
Người nọ mỉm cười đầy khiêu khích.
Nhà họ Lương làm sao sánh với họ Tạ? Lương gia ngày càng xuống dốc, còn Tạ gia lại như thái dương mới mọc. Hắn lại sao sánh được với người kia? Tên họ Tạ kia giết người phóng hỏa vẫn ngang nhiên, nhà họ Tạ lại thêm phần danh tiếng, còn hắn thì sao? Một mình bá phụ làm quan bị tội, mà cả tộc bị liên lụy, khoác áo tù, vượt ngàn dặm đi biên ải—
Lương Tường nhìn Sở Chiêu, từng chữ từng lời: “Sở tiểu thư đối với ta thật tốt, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, mong ngày tái ngộ!”
Dứt lời, xoay người bước đi.
A Lạc chỉ vào bóng lưng Lương Tường: “Tiểu thư, hắn đang uy hiếp người đấy.”
Sở Chiêu dĩ nhiên cũng nghe ra. Lương Tường tuy có chút kỳ quặc, nhưng nàng không lấy làm lạ. Quan hệ giữa nàng và nhà họ Lương vốn chẳng tốt, đã kết thù từ lâu rồi.
“Thù oán gì chứ.” Tạ Yến Lai cười, “Sở Chiêu, ngươi giả ngây thơ gì nữa, tiểu tử kia rõ ràng là hận vì yêu mà sinh.”
Yêu hận gì chứ, Sở Chiêu lườm hắn: “Ta với hắn có cái gì gọi là yêu—”
“Sao ta biết được.” Tạ Yến Lai cười mỉa, “Chắc là ngươi lại đem hắn ra làm bia đỡ đạn, nói mấy lời sinh tử không rời gì đó.”
“Ta nào có.” Sở Chiêu bĩu môi, lại thấy hắn cười, liền bổ sung, “Không phải ai cũng đủ tư cách làm bia đỡ cho ta đâu.”
Hừ, nhìn bộ dáng cô nương này, đúng là làm người ta hồ đồ. Tiểu tử nhà họ Lương kia đúng là hồ đồ thật, lại đi thích nàng? Tạ Yến Lai cười nhạt: “Thêm một kẻ thù, có gì đáng đắc ý.”
Kẻ thù sao? Sở Chiêu khẽ cười, nhìn vào ngõ nhỏ đã không còn bóng dáng Lương Tường. Dù biết kiếp trước hắn từng dũng cảm, nhưng nàng cũng không định đi ve vãn nhà họ Lương.
Nếu Lương gia đối địch với nàng, vậy càng hay, nợ cũ đời trước, kiếp này cùng tính sổ.
“Kẻ thù của ta nhiều lắm.” Sở Chiêu nói, “Thiếu một cũng chẳng có gì vui, thêm một cũng chẳng sao.”
Tạ Yến Lai gật gù: “Không sai, từ lúc ta gặp ngươi, ngươi vẫn luôn gây thù chuốc oán.” Nói rồi quay đầu bước đi, “Cáo từ, sao chổi chuyên kết thù.”
Sở Chiêu bật cười—tai tinh, họa tinh, giờ lại có cả “cừu tinh” nữa sao.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nhìn thiếu niên sải bước đi về hướng ngược lại, Sở Chiêu vội gọi với theo: “Này, ngươi đi chậm một chút, ta không theo ngươi nữa rồi.”
Thiếu niên vẫn không chậm bước, cũng chẳng quay đầu, chỉ nghe thấy phía sau thiếu nữ lại gọi thêm một câu: “Vài ngày nữa ta mang thuốc đến cho ngươi.”
Chỉ vì đưa một bức thư cho cha nàng thôi, có đến nỗi vậy không?
Tạ Yến Lai càng bước nhanh hơn, đau nhức nơi vết thương sau lưng khiến hắn giữ được sự tỉnh táo.
Nàng đang dụ dỗ hắn, biết rõ hắn không thiếu gì, cũng chẳng ham muốn thứ gì, trừ—
Trên đời này, có lẽ chỉ có một người, từng hỏi hắn một câu.
Có đau không?
Mà người ấy… đã không còn nữa rồi.
“Này!”
Sở Chiêu chưa kịp đuổi theo, đã bị ba người Tề Lạc Vân vây lấy.
“Ngươi, các ngươi—”
Tề Lạc Vân nhìn nàng, lại nhìn bóng thiếu niên đã khuất dần, một thoáng đã chẳng thấy đâu.
Sở Chiêu cắt lời trước: “Chúng ta làm sao? Ta đã vào Tạ phủ, gặp cả Tạ Yến Phương rồi, thì với đệ đệ hắn thân quen một chút cũng có gì lạ?”
Tề Lạc Vân “ồ” một tiếng, cũng có lý đấy, nhưng mà—
“Hắn—”
Sở Chiêu đưa tay đè xuống tay nàng: “Đừng hắn với chẳng hắn nữa, mai là đến Vọng Xuân Viên rồi, lo cho bản thân trước đi, áo váy chuẩn bị xong chưa? Đừng mặc giống người ta đấy.”
Coi thường nàng rồi! Tề Lạc Vân trừng mắt: “Nhà ta tuy không đại phú đại quý, nhưng cũng có cơ nghiệp, có thợ thêu riêng đấy nhé!”
Sở Chiêu đẩy mấy nàng ấy: “Vậy mau về thử đồ đi.”
Nàng sức lớn, một mình đẩy được ba người, rồi không để ai nói thêm, chỉ buông một câu: “Ta cũng đi chuẩn bị y phục đây.” rồi bỏ chạy.
Tề Lạc Vân đứng trước xe hồi thần lại, tức tối: “Sở Chiêu với Tạ Yến Lai, nhất định có gì đó!”
Hai cô nương bên cạnh thì không giận gì cả, chỉ nghĩ đến thiếu niên vừa rồi: “Thì ra Tạ Yến Lai trông như vậy, nếu như thế, Sở Chiêu để ý hắn, buông Tạ Yến Phương, cũng không phải không thể hiểu được.”
Tề Lạc Vân lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn phất tay: “Dù sao Tạ tam công tử vẫn hơn, còn Tạ Yến Lai ấy à, nhìn hung dữ quá.”
Rõ ràng dung mạo vô cùng tuấn mỹ, nhưng cứ khiến người ta không dám nhìn lâu, càng nhìn càng thấy như có sát khí, lạnh lùng lóa mắt.
Vậy mà Sở Chiêu vẫn có thể cười với hắn như thế.
Mà cũng không lạ.
“Sở Chiêu cũng rất hung dữ mà.”
Dù các cô nương có đoán gì đi nữa, Sở Chiêu cũng không để tâm, càng không giải thích. Kinh thành sắp sửa biến động, những chuyện này đều là việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
Trời vừa sáng, Sở Đường đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, Sở Lam cùng Tưởng thị cũng hiếm khi ra tiễn—mà thật ra là để răn dạy.
“Con nhất định phải nhớ kỹ, con không chỉ là một mình con. Một khi con gặp chuyện, sẽ liên lụy cả nhà.” Sở Lam trầm giọng nói.
Sở Chiêu cười: “Con nhớ rồi. Bá phụ cũng nên nhớ thân tình ruột thịt, đừng như lúc trước đối xử với phụ thân con, vừa có chuyện đã né tránh. Một bậc trưởng bối như bá phụ không ra mặt che chở, làm sao người ta tin con không có lỗi?”
Sở Lam giận đến mặt xanh mét, ai đang dạy ai vậy? Ông mới nói được một câu!
“Đi thôi, người khác có thể đến muộn, chúng ta thì không.” Sở Đường bên cạnh rụt rè nói.
Phải rồi, Sở Chiêu vốn là người bị Tam hoàng tử hận đến tận xương tủy, đáng thương thay Sở Đường cũng phải đi theo, e là sẽ bị vạ lây, Tưởng thị vội kéo tay Sở Lam: “Thôi thôi, đừng nói nữa, đi nhanh đi.”
Sở Đường khẽ mỉm cười với Sở Chiêu, ra hiệu cùng lên xe.
Sở Chiêu cũng không để nàng khó xử, thuận theo lên xe.
Nhìn xe ngựa rời khỏi cửa, Sở Lam ngửa mặt thở dài: Sở thị… rồi sẽ có số mệnh gì đây?
Oan nghiệt mà!
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.