Pháo hoa vừa rực sáng giữa không trung thì Đặng Dịch vừa bước ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế.
Vốn dĩ hắn định ở lại, nhưng Hoàng đế đã đuổi hắn đi.
“Trẫm tuy trúng độc, nhưng nhất thời chưa chết được.” Hoàng đế ngả người tựa nghiêng, trên khuôn mặt vương máu vẫn nở nụ cười, “Trẫm nhất định phải đợi được người huynh đệ tốt của trẫm chết trước một bước.”
Ngài chỉ về phía Đặng Dịch.
“Nay trẫm chỉ cần khanh làm một việc này. Làm được việc này, khanh chính là Thái phó tốt nhất của trẫm.”
Đặng Dịch dứt khoát hành lễ cáo lui.
Lần này bước ra, đám thái giám càng thêm cung kính dè dặt. Có một tên thái giám mang vẻ lo lắng tiến đến lấy lòng.
“Thái phó đại nhân,” hắn khẽ nói, “thật sự nên làm như vậy sao?”
Hoàng đế trúng độc, mệnh chẳng còn bao lâu. Thái tử đã chết, Tam hoàng tử sắp thành phế nhân hoặc tử vong, Thế tử Trung Sơn Vương sớm muộn sẽ trở thành Thái tử, đăng cơ xưng đế đã là điều không thể tránh.
Đó là Hoàng đế kia mà! Dù Đặng Dịch không muốn nịnh bợ, cũng đâu cần phải giết cha người ta.
Đó là huyết hải thâm cừu, thù giết phụ thân không đội trời chung!
Việc này không còn là chuyện Đặng Dịch có muốn tiếp tục làm Thái phó nữa hay không, mà là có còn muốn sống hay không.
Đặng Dịch chậm rãi bước đi, thái giám giơ đèn lồng, cấm vệ cầm đuốc, chiếu sáng chỗ hắn đi như ban ngày.
“Ta muốn làm Thái phó của Đại Hạ,” hắn nói, “không phải Thái phó của Tiêu Tuân.”
Hắn liếc nhìn tên thái giám kia.
“Hơn nữa, không phải ta gây ra thù giết cha, là chính hắn.”
Hoàng đế vẫn là phụ vương, là lựa chọn của Thế tử Trung Sơn Vương. Hắn có tư cách gì trách người khác?
Ngay lúc đó, pháo hoa nổ tung trong đêm đen.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn, cấm vệ và thái giám sắc mặt cảnh giác, bọn họ chẳng ai cho rằng đây là trò tiêu khiển. Lúc này, nhất định là phe nào đó đang truyền tin hiệu.
Đặng Dịch nói: “Không phải người của Tam hoàng tử, thì là người của Thái tử—à không, giờ nên nói là người của Tạ thị, cùng với người của Trung Sơn Vương.”
Muốn làm gì?
Muốn công thành chăng?
Muốn hành thích vua chăng?
Đám thái giám cấm vệ thần sắc khẩn trương, riêng Đặng Dịch vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí còn hứng thú thưởng thức pháo hoa.
Làm cũng khá đẹp đấy.
Dù pháo hoa có đẹp đến đâu, chỉ cần người dám đến hoàng thành, hắn sẽ khiến bọn họ mất mặt trước thiên hạ.
Sau khi Đặng Dịch rời đi, Hoàng đế nhắm mắt. Trong tẩm cung, dẫu có đầy đủ ngự y, thái giám, cấm vệ, nhưng tĩnh lặng như cõi chết, không một tiếng động.
Chợt Hoàng đế mở mắt, ánh nhìn có phần mờ mịt hướng về cửa sổ.
“Bệ hạ?” Đám người hầu xung quanh như sống lại, thái giám, ngự y vội vàng tiến đến.
Hoàng đế giơ tay xua bọn họ, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Bên ngoài… có thứ gì đang sáng lên.”
Sáng lên?
Thái giám và ngự y nhìn ra ngoài, đêm nay bên ngoài vốn đã rực rỡ, cả kinh thành như đang chìm trong biển lửa, dĩ nhiên ánh sáng, khói lửa đó đều bị tường cao cung sâu che chắn.
Đêm đã gần tàn, quả thực so với lúc trước sáng hơn ít nhiều.
Bệ hạ hẳn là mong trời mau sáng, mong mọi u ám này chóng qua đi?
“Dạ, bệ hạ, trời sắp sáng rồi.” Họ vội vàng đáp lời.
Nhưng lời này chẳng khiến Hoàng đế thấy yên lòng, ngài trái lại chống dậy, thân thể yếu ớt suýt ngã khỏi long sàng. Đám thái giám vội đỡ, khuyên ngài nằm xuống, Hoàng đế nổi giận, nhất quyết muốn ra ngoài. Thái giám không dám trái lệnh, đành đỡ Hoàng đế đến cửa.
Hoàng đế đã chẳng còn sức để bước qua bậu cửa, chỉ có thể đứng đó nhờ thái giám đỡ, ngẩng đầu nhìn về đêm trời.
Đám thái giám, ngự y cũng ngẩng lên—xa xa nơi chân trời, tàn pháo vừa tan, ánh lửa còn le lói như những vì sao chớp mắt, lờ mờ tạo thành một hình dáng nào đó.
Là gì?
“Hỏa diễm,” Hoàng đế thốt lên.
Giọng ngài yếu ớt đến nỗi thái giám không nghe rõ.
“Bệ hạ muốn gì ạ?” Họ vội hỏi.
Hoàng đế ngước nhìn lên trời, bỗng bật cười, cất cao giọng nói: “Hỏa diễm!”
Hỏa diễm? Các thái giám đều sửng sốt — ý ngài là gì? Chẳng lẽ bệ hạ muốn châm lửa? Để bốn phía sáng hơn chăng?
“Hỏa diễm!”
Tạ Yến Lai đứng trên tường thành, ngẩng đầu nhìn trời đêm nơi xa, khẽ cười khinh một tiếng.
“Không biết là kẻ nào bày ra trò lố lăng thế này.”
“Chẳng phải cũng chỉ là giết người phóng hỏa, câu kết làm phản đó sao?”
Cấm vệ đứng trên tường nhìn pháo hoa đã tan, chẳng cảm thấy đẹp, cũng không thấy buồn cười, chỉ thấy lạnh sống lưng.
“Lại bày trò gì đây?” “Là ai làm?” “Binh mã bên Tam hoàng tử lại tăng thêm chăng?” “Yến Lai, là muốn công thành rồi sao!”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Tạ Yến Lai đeo trường đao sau lưng, tay cầm cung nỏ, ánh lửa soi gương mặt đầy vẻ giễu cợt.
“Công thành, sớm nên công thành rồi.” Hắn nói, “Việc đầu tiên phải làm chính là công thành, bắt giặc trước tiên phải bắt vua, đã muốn làm nghịch tặc súc sinh, còn giết huynh đệ làm gì, cứ giết hoàng đế là xong.”
Nói đến đây, hắn cười lạnh.
“Một đám phế vật.”
“Chỉ biết vây thành không cho người vào, chẳng có gan giết thẳng vào cung chém Hoàng đế.”
Cấm vệ nghe xong mà há hốc mồm kinh sợ.
Tạ Yến Lai đang nói cái gì vậy! Thật đáng sợ.
“Yến Lai, đừng bàn chuyện phế vật nữa.” Họ kêu lên, “Nếu địch đánh tới, chúng ta cũng tiêu đời.”
Lời còn chưa dứt, vọng lâu phía trước chợt xôn xao, như ngọn lửa đang cháy âm ỉ bị đổ thêm dầu, lập tức bùng lên dữ dội.
Tiếng chém giết, tiếng binh khí, tiếng la hét thảm thiết vang vọng như cuồng phong thổi tới, khiến người ta nghẹt thở.
Những cấm vệ còn sống sót ùa ra đứng trên thành, lắng nghe tiếng giao chiến phía xa, lòng đầy kinh hoảng.
Sao nghe chẳng giống như có đại quân xông tới, ngược lại như hỗn chiến cận thân?
Một cấm vệ nói: “Chẳng lẽ là người của Thái tử đánh đến rồi?”
Nghe vậy mọi người liếc nhìn Tạ Yến Lai, ánh mắt rạo rực.
“Yến Lai—”
Có thể nghênh chiến rồi chăng? Trong ngoài phối hợp tiêu diệt phe Tam hoàng tử—
Tạ Yến Lai vẫn đứng sừng sững nơi chiến lũy, ánh mắt lạnh lẽo: “Bất kể là ai, vô lệnh, nửa đêm, dẫn binh, mang vũ khí, xông vào hoàng thành, đều là loạn thần tặc tử, đáng giết.”
Một cấm vệ khựng lại.
“Yến Lai.” Hắn khẽ nhắc, “Người đến có thể là thân nhân của ngươi.”
Người thân cận nhất và đáng tin nhất với Thái tử, chính là Tạ thị.
Tạ Yến Lai quên mất bản thân mang họ gì rồi sao?
Tạ Yến Lai bật cười: “Thì sao? Chúng ta là cấm vệ của Hoàng thượng, kẻ đến chỉ cần không phải là Hoàng thượng, thì là nghịch thần—”
Giọng hắn mỗi lúc một cao, vang vọng trong cơn gió dữ.
Cấm vệ ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng trên thành lũy, nhìn nụ cười để lộ hàm răng trắng lạnh nơi gương mặt hắn, khoảnh khắc ấy, hắn chẳng khác nào một con—lang.
Tạ Yến Lai có ý gì? Nghĩa là cho dù là người của Tạ thị, cho dù Tạ Yến Phương đích thân tới, hắn cũng sẽ giương cung nỏ mà bắn.
Sẽ giết vị huynh trưởng ấy.
Tạ Yến Lai điên rồi sao!
Bất kể là ai, đêm nay chỉ cần tiến đến gần, hắn sẽ giết. Giết sạch.
Ánh mắt thiếu niên như dại cuồng, mũi ngửi thấy mùi máu tanh, có của chính mình, cũng có của kẻ khác.
Cùng chết hết đi!
Cùng nhau xuống địa ngục!
Cơn cuồng phong phía trước rốt cuộc xé ra một khe, cánh cổng vọng lâu mở tung, binh mã lao vút đến, ngày càng gần.
Tiếng vó ngựa rền vang như trống trận dội vào tim cấm vệ dưới thành.
“Nghênh địch—!” Tạ Yến Lai gầm lên.
Cấm vệ vốn lo lắng bất an như kẻ mất hồn, lập tức quay lại vị trí, giương cung nỏ chĩa thẳng về phía dưới thành.
“Kẻ đến dừng lại, bằng không giết không tha!” Tạ Yến Lai vẫn đứng nơi thành lũy, giọng vang vọng xa xăm.
Sở Chiêu đang phi ngựa, giật mạnh áo choàng, quấn chặt tiểu điện hạ trong lòng.
“Điện hạ,” nàng nói, “ôm chặt ta, đừng sợ.”
Dù có Long Uy Quân bảo hộ, nhưng lúc xung phong đánh thành, vẫn là nguy hiểm vạn phần. Nàng cần rảnh tay để cưỡi ngựa, giương khiên, vung đao.
Tiểu điện hạ chỉ còn biết bám chặt vào nàng, sợ bị văng khỏi lưng ngựa.
Nghe lời Sở Chiêu, hài tử tự mình kéo áo choàng quấn chặt lấy hai người. Thân hình thiếu nữ gầy nhỏ, cậu bé quấn mấy vòng vẫn thấy chưa đủ—
Dù có chết, cũng không thể rời nhau.
Cậu bé áp mặt vào ngực nàng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thiếu nữ dưới ánh lửa, nơi cằm có vệt đỏ—không rõ là máu của kẻ khác hay chính nàng bị thương.
Cậu bé không nhịn được muốn đưa tay lau, nhưng vừa nhấc tay, thiếu nữ đã ghì cương ngựa lại, ngẩng đầu lên, chiếc cằm ấy liền khuất khỏi tầm mắt cậu bé.
Sở Chiêu ngẩng đầu, nhìn về thành môn phía trước. Trên chiến lũy, một thân ảnh đứng đó. Trong bóng tối không rõ mặt mũi, nhưng thanh âm ban nãy—
“A Cửu—!” nàng không nhịn được gọi to.
Ánh hận ý trong mắt Tạ Yến Lai lập tức đông cứng. Gặp quỷ thật rồi, hắn thầm nghĩ.
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.