Lục Đồng từ tiệm mì quay lại Tây Nhai, từ xa đã thấy ánh đèn còn sáng trong tiệm của Nhân Tâm y quán.
Ngân Tranh lẩm bẩm: “Giờ này mà Đỗ chưởng quầy vẫn chưa về, thường ngày giờ này đã đóng cửa rồi.”
Đỗ Trường Khanh là người khá lười biếng.
Lúc Lục Đồng mới đến y quán, hắn còn tỏ vẻ chăm chỉ vài hôm, nhưng sau đó thì thường xuyên đến muộn, trời chưa tối hẳn đã đi về sớm, khiến khách mới đến mua thuốc còn tưởng Lục Đồng mới là chủ y quán, còn Đỗ Trường Khanh chỉ là một gã giúp việc, sớm muộn cũng sẽ bị bán đi.
Lục Đồng và Ngân Tranh tiến lại gần, đến cửa tiệm thì thấy Đỗ Trường Khanh đang đứng nói chuyện với vài người.
Lục Đồng gọi một tiếng “Đỗ chưởng quầy,”
Đỗ Trường Khanh quay đầu thấy nàng, lập tức ánh mắt sáng lên, như thấy cứu tinh, bước tới: “Lục đại phu, cuối cùng cô cũng về rồi!”
Lục Đồng chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói lạ bên cạnh Đỗ Trường Khanh: “Biểu ca, vị này là…”
Lục Đồng ngẩng lên nhìn.
Cạnh Đỗ Trường Khanh còn có hai cô gái trẻ, một người mặc trang phục của tỳ nữ, người còn lại thì mảnh khảnh, thanh tú, khoác áo lụa mỏng màu vàng nhạt, khẽ đứng nép sau lưng Đỗ Trường Khanh, vừa có vẻ rụt rè vừa hiếu kỳ nhìn nàng.
Đỗ Trường Khanh khẽ hắng giọng: “Vị này là đại phu ngồi khám của y quán, Lục đại phu.
Lục đại phu,” hắn quay sang Lục Đồng nói, “đây là biểu muội của ta, Hạ Dung Dung.”
Lục Đồng khẽ gật đầu chào, Hạ Dung Dung vội vàng cúi đầu đáp lễ.
Đỗ Trường Khanh ra hiệu cho Lục Đồng và Ngân Tranh đi vào bên trong, bước tới nơi Hạ Dung Dung không nghe thấy, mới ghé tai Lục Đồng và Ngân Tranh nói nhỏ: “Lục đại phu, dạo này Hạ muội có lẽ sẽ ở cùng các cô một thời gian.”
Lục Đồng hỏi: “Tại sao?”
“Muội ấy ở Thịnh Kinh không có ai thân thích, chỉ quen mỗi mình ta.
Nhưng ta là nam nhân, chưa cưới vợ, để cô nương chưa chồng như muội ấy ở trong nhà, truyền ra ngoài sẽ không hay.”
Ngân Tranh nói: “Nếu là vị hôn thê của Đỗ chưởng quầy, ở cùng cũng là chuyện thường tình, Đỗ chưởng quầy hà tất phải lo nghĩ.”
“Ai bảo muội ấy là vị hôn thê của ta!”
Đỗ Trường Khanh suýt nữa nhảy dựng lên, giọng lớn hơn một chút, khiến Hạ Dung Dung nhìn sang đầy nghi hoặc.
Đỗ Trường Khanh quay lại mỉm cười trấn an Hạ Dung Dung, rồi lại hạ giọng nói với Lục Đồng và Ngân Tranh: “Là con gái của biểu thúc mẫu ta, họ hàng xa lắc xa lơ, ta còn chẳng phân biệt rõ.
Sau khi mẹ ta qua đời, chỉ còn lại họ hàng bên ấy qua lại thăm nom.”
“Nhà Hạ muội nghèo, trước đây vài năm lại tới Thịnh Kinh một lần, ta còn có thể cho chút tiền tiêu vặt.
Giờ lão gia nhà ấy mất, bản thân ta cũng chẳng dư dả, cho được không nhiều.
Muội ấy chắc ở Thịnh Kinh vài ngày rồi về, ta thấy cô nương là nữ nhân, ở cùng sẽ tiện hơn.”
Ngân Tranh khẽ vỡ lẽ: “Đến đây để tìm chỗ nhờ vả phải không?”
“Sao cô lại nói khó nghe vậy?”
Đỗ Trường Khanh không vui: “Nhà ai chẳng có mấy người họ hàng nghèo khó, mấy năm mới gặp một lần, giúp đỡ một chút cũng không mất mát gì.”
Ngân Tranh thở dài: “Đỗ chưởng quầy, ngài mềm lòng là chuyện tốt, nhưng tôi thấy biểu muội của ngài có lẽ không chỉ muốn được giúp đỡ chút đỉnh đâu.”
“Cô nói vậy là sao?”
Đỗ Trường Khanh thản nhiên, “Không vì tiền thì chẳng lẽ vì tôi sao?
Đừng nghĩ bậy bạ!”
Ngân Tranh: “…”
Lục Đồng ngắt lời hai người: “Không sao, Hạ cô nương ở đây cũng được.
Sân sau có ba phòng trống, còn lại một gian ở phía ngoài, bảo cô ấy dọn dẹp rồi ở đó là được.”
Đỗ Trường Khanh nghe vậy lập tức cười tươi: “Lục đại phu, ta biết cô là người hiểu chuyện nhất!”
Nói rồi hắn nhanh chóng chạy đến chỗ biểu muội Hạ Dung Dung để dặn dò tỉ mỉ.
Ngân Tranh chỉ biết lắc đầu, rồi đi thu dọn đồ đạc ở gian ngoài, để trống phòng cho hai chủ tớ Hạ Dung Dung.
Dặn dò xong, Đỗ Trường Khanh liền rời đi, như thể không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.
Hạ Dung Dung và tỳ nữ bận rộn trải chăn gối sạch sẽ, Lục Đồng vốn là người ít nói, cũng không chủ động trò chuyện cùng Hạ Dung Dung.
Nàng phân loại xong thuốc thang cần dùng cho ngày mai rồi trở về phòng mình.
Bên ngoài trời đã khuya, một vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt.
Lục Đồng ngồi xuống trước bàn, lấy giấy bút từ trong ngăn tủ gỗ.
Ngân Tranh đang đun nước trong bếp, Lục Đồng ngồi xuống, lấy tờ giấy tuyên, nhúng bút vào mực.
Hôm nay nàng đã gặp được Phạm Chính Liêm, Vương Xuân Chi, Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức, chỉ tiếc là chưa gặp được biểu thúc Lưu Khôn.
Tuy nhiên… nàng cũng đã thu thập được vài thông tin bất ngờ.
Lưu Tử Đức sẽ tham gia kỳ thi mùa thu năm nay, điều này quả thực khiến người ta phải suy nghĩ.
Dù sao hai anh em nhà họ Lưu vốn chẳng có tài học gì nổi trội, lại học hành hời hợt.
Việc Lưu Tử Hiền đỗ đạt đã là kỳ tích, cớ sao Lưu Tử Đức cũng dám thử sức?
Lục Đồng không tin rằng hai vị biểu ca của mình đã thay đổi trong mấy năm không gặp, trở nên chăm chỉ học hành.
Nàng đặt bút, trên tờ giấy viết hai cái tên Lưu Khôn và Phạm Chính Liêm.
Theo lý mà nói, Lưu Khôn hẳn là đã từng gặp Phạm Chính Liêm.
Theo lời tiểu đồng Vạn Phúc của Kha Thừa Hưng kể lại, sau khi Lục Nhu qua đời, Lục Khiêm từng đến nhà họ Kha, cãi nhau một trận lớn với người nhà họ Kha rồi rời đi trong bất mãn.
Có lẽ vào lúc đó, Lục Khiêm đã nhận ra điều bất thường trong cái chết của Lục Nhu.
Giả sử năm đó Lục Khiêm thực sự đã tìm được một số chứng cứ, mang theo chúng đi cáo quan, thì việc lựa chọn tìm đến Phạm Chính Liêm, người được mệnh danh là “Thanh thiên đại lão gia,” quả thật rất hợp lý với một người hoàn toàn không hiểu gì về kinh thành Thịnh Kinh như Lục Khiêm.
Tuy nhiên, Phạm Chính Liêm không phải là vị quan công minh như lời đồn.
Có thể vì kiêng dè quyền thế của phủ Thái sư, ông ta đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ này.
Lục Khiêm phát hiện điều bất thường, nên đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát, nhưng lại bị Phạm Chính Liêm vu oan và truy nã khắp nơi.
Cùng đường, Lục Khiêm đành phải lẩn trốn trong nhà của Lưu Khôn, vì trong cả kinh thành này, chỉ có nhà họ Lưu được xem là thân thích cũ của nhà họ Lục.
Nhưng Lục Khiêm nào ngờ rằng, người biểu thúc Lưu Khôn mà mình từng tin tưởng lại có thể vì lợi ích mà bán đứng mình.
Việc Lưu Khôn báo quan bắt Lục Khiêm chính là lá thư “gửi gắm lòng trung thành” của ông ta đối với Phạm Chính Liêm.
Và có lẽ để đổi lại, Phạm Chính Liêm đã ban cho Lưu Khôn một số lợi lộc.
Là cửa tiệm mì ở phố Tước Nhi sao?
Không phải.
Dù cửa tiệm mì đó ở vị trí đắc địa và được sửa sang khang trang, thì một sự việc nghiêm trọng liên quan đến phủ Thái sư như của Lục Khiêm không thể nào chỉ đáng giá một tiệm mì.
Vả lại, Lưu Khôn cũng không thể nông cạn đến thế.
Chắc chắn Lưu Khôn đã nhắm đến thứ gì đó nhiều hơn.
Huống hồ việc Lục Khiêm trốn trong nhà họ Lưu cũng đồng nghĩa với việc Lưu Khôn có thể biết chuyện về cái chết của Lục Nhu.
Nhưng nếu vậy, tại sao Phạm Chính Liêm không nhổ cỏ tận gốc mà lại để một mối nguy lớn như Lưu Khôn ở bên ngoài, không sợ rằng có ngày Lưu Khôn sẽ phản bội hay sao?
Suy cho cùng, chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật.
Trừ khi…
Trừ khi Lưu Khôn đang nắm trong tay một bằng chứng nào đó bất lợi cho Phạm Chính Liêm.
Và bằng chứng này phải đủ lớn, đủ để Phạm Chính Liêm tin chắc rằng Lưu Khôn sẽ không dám dùng nó để uy hiếp ông ta.
Vậy Lưu Khôn có thể đang nắm giữ thứ gì trong tay?
Một thương gia bán mì như ông ta thì hẳn là chẳng là gì trong mắt vị quan Tòa Thẩm Hình Viện cả.
Nhưng nếu nói về người con trai đã đỗ tú tài của ông ta, thì lại khác.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Con trai đỗ tú tài…
Ánh mắt Lục Đồng thoáng lóe lên.
Đúng rồi!
Lưu Tử Hiền đỗ kỳ thi mùa thu năm trước, còn Lưu Tử Đức sẽ tham gia kỳ thi mùa thu năm nay.
Còn Phạm Chính Liêm, ông ta cũng bắt đầu con đường làm quan của mình bằng con đường khoa cử, với chức vụ đầu tiên là tri huyện Nguyên An, từ đó mở ra một sự nghiệp thăng tiến không ngừng.
Kỳ thi mùa thu…
Nếu như việc Lưu Khôn bán đứng Lục Khiêm chính là cái giá phải trả để đổi lấy cơ hội đỗ đạt cho con trai, thì trong mắt Lưu Khôn, tất cả những việc này là đáng làm.
Còn Phạm Chính Liêm cũng không cần lo Lưu Khôn sẽ hé lộ mọi chuyện, trừ phi ông ta sẵn sàng hy sinh tiền đồ của con trai mình.
Chỉ là… nếu suy đoán này là thật, thì tình trạng gian lận trong kỳ thi mùa thu của triều Lương đúng là quá ngang nhiên rồi.
Ngòi bút của Lục Đồng ngừng lại trên trang giấy.
Hoặc có lẽ ngay cả bản thân danh phận đồng tiến sĩ của Phạm Chính Liêm năm xưa cũng chẳng được trong sạch.
Nếu không, làm sao ông ta lại có thể vận hành mọi thứ cho Lưu Tử Hiền một cách trơn tru như vậy?
Có vẻ như vài tháng nữa, Lưu Tử Đức sẽ lại được sắp đặt theo cách tương tự.
Cần phải tìm hiểu kỹ về tài học năm xưa của Phạm Chính Liêm mới được.
Tuy nhiên, vì Phạm Chính Liêm là quan chức triều đình, người của Tào gia có vẻ luôn dè chừng khi cung cấp tin tức về quan lại, nên thông tin về các quan chức rất hạn chế.
Hơn nữa, hỏi nhiều có thể gây nghi ngờ, không thể cứ thế mà yêu cầu trực tiếp được.
Nghĩ một hồi, Lục Đồng nhấc bút, viết lên trên tên Phạm Chính Liêm ba chữ “Nguyên An huyện.”
Việc Phạm Chính Liêm phát đạt bắt đầu từ huyện Nguyên An, nghe nói khi làm Tri huyện ở đó, hắn đạt nhiều thành tích rực rỡ, khiến thiên tử đặc biệt điều hắn về Thịnh Kinh.
Cần phải làm rõ, ở huyện Nguyên An, Phạm Chính Liêm đã xử lý những vụ án “danh vang xa” như thế nào.
Cửa mở, Ngân Tranh bưng một chậu nước ấm từ ngoài bước vào.
Lục Đồng đặt bút xuống, lấy tờ giấy vừa viết, rồi đưa vào ngọn nến đốt cháy.
Ngân Tranh đưa khăn đã vắt khô cho nàng, đồng thời hướng mắt về phía cửa sổ, khẽ nhướng mày: “Đèn phía trước còn sáng.”
Nàng nói về hai chủ tớ Hạ Dung Dung.
Lục Đồng nghĩ nàng muốn về phòng mình, vừa lau mặt vừa đáp: “Các nàng ấy sẽ không ở đây lâu đâu.”
Ngân Tranh nói: “Cô nương, người sẽ không thật sự nghĩ như Đỗ chưởng quầy rằng Hạ cô nương đến đây là để ăn bám chứ?”
“Không phải sao?”
“Tất nhiên không phải.” Ngân Tranh đứng lên đi dọn giường, “Những kẻ ăn bám thường mặc càng tồi tàn càng tốt, để mong lấy thêm chút bạc.
Nhưng Hạ cô nương thì khác, bộ y phục trên người nàng ấy còn mới hơn cả của cô nương nữa.
Chưa kể đến chiếc vòng mã não trên tay nàng, ít nhất cũng đáng giá hai mươi lượng bạc.”
Ngân Tranh quay đầu lại: “Đâu có kẻ ăn bám nào ăn mặc hoa lệ thế?”
Lục Đồng thờ ơ: “Vậy thì sao?”
“Con gái vốn thích làm đẹp vì người thương,” Ngân Tranh quay lại tiếp tục dọn giường, “đa phần chắc vì Đỗ chưởng quầy thôi.
Ta nghĩ, nàng thật sự để ý đến Đỗ chưởng quầy.”
Lục Đồng gật đầu: “Nàng là biểu muội của Đỗ chưởng quầy, nếu thật sự đến bước bàn chuyện hôn nhân, thì tất nhiên ngày sau sẽ sớm tối bên nhau.” Nói đến đây, Lục Đồng khựng lại, ngạc nhiên nhìn Ngân Tranh: “Ngươi không vui, vì thích Đỗ chưởng quầy sao?”
“Không đời nào!” Ngân Tranh giật mình, bỏ dở việc dọn giường mà vội vàng phủ nhận: “Sao ta có thể thích Đỗ chưởng quầy được?”
Thấy Lục Đồng gật đầu, Ngân Tranh thở dài: “Ta không phải có thành kiến với Hạ cô nương, chỉ là chuyện mà cô nương đang mưu tính, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ bại lộ.
Chúng ta ở đây, ngày thường ít người thì còn đỡ, nhưng giờ thêm hai người của Hạ cô nương, ta lo rằng… sợ rằng sẽ sinh ra phiền toái.”
Thì ra nàng lo lắng chuyện này.
Lục Đồng mỉm cười: “Không sao, chỉ cần cẩn trọng một chút là được.”
…
Khi Lục Đồng và Ngân Tranh bàn luận về Hạ Dung Dung, thì bên kia, đèn trong phòng Hạ Dung Dung cũng vẫn còn sáng.
Hạ Dung Dung mặc trung y, buông mái tóc xõa, ngồi trên giường với vẻ mặt có phần lo âu.
Nha hoàn Hương Thảo đứng phía sau nàng, dùng lược gỗ chải mái tóc dài, nhẹ nhàng hỏi: “Cô nương đã gặp biểu thiếu gia, sao vẫn còn bận lòng thế này?”
Hạ Dung Dung lắc đầu: “Cha mẹ ta lần này bảo ta vào kinh, vốn đã có ý muốn ta gả cho biểu ca.”
“Trước đó biểu ca trong thư nói Đỗ lão gia qua đời, nhưng lại không nhắc đến chuyện gia sản của ông ấy, giờ chỉ còn mỗi một tiệm thuốc cũ nát!” Hạ Dung Dung nắm lấy tay Hương Thảo, “Ngươi chưa gặp biểu ca lần đầu nên không rõ, nhưng ta nhìn ra được, giờ ăn mặc của biểu ca chẳng còn như trước kia.
Rõ ràng là đã sa sút rồi.”
“Ta… cha ta còn đang chờ ta vào cửa nhà họ Đỗ rồi đưa ông đến kinh thành, giờ biết phải làm sao đây?”
Nói xong, Hạ Dung Dung không nén nổi bật khóc nức nở.
Mẹ của Hạ Dung Dung là thân thích với mẹ của Đỗ Trường Khanh.
Mối quan hệ huyết thống này thật sự rất xa, nhưng với Đỗ Trường Khanh – người mất mẹ từ nhỏ – thì đó là gia đình duy nhất bên ngoại.
Hắn rất thích nghe mẹ của Hạ Dung Dung kể về chuyện xưa của mẫu thân.
Hạ Dung Dung không hề ghét Đỗ Trường Khanh.
Đỗ Trường Khanh là con một của nhà họ Đỗ, được Đỗ lão gia cưng chiều, sẵn sàng chi bạc vì hắn.
Mỗi lần Hạ Dung Dung theo cha mẹ đến Thịnh Kinh, vị biểu ca này cũng rất hào phóng với họ.
Hơn nữa, Đỗ Trường Khanh dù có đôi chút ăn chơi, nhưng tướng mạo không tệ, tính tình lại không đến nỗi xấu, cũng có thể xem là một đối tượng tốt.
Do vậy khi cha mẹ ngỏ ý về chuyện kết thân với Đỗ Trường Khanh, trong lòng Hạ Dung Dung cũng không phản cảm.
Cha mẹ nàng tính toán rằng, Đỗ Trường Khanh là đứa con duy nhất của Đỗ lão gia, ông qua đời tất nhiên để lại không ít gia sản.
Hạ Dung Dung và Đỗ Trường Khanh cũng coi như thanh mai trúc mã, Đỗ Trường Khanh lại là người dễ mềm lòng, đợi nàng vào cửa, thì nàng sẽ trở thành chính thức là phu nhân một gia đình giàu có.
Vì vậy, lần này nàng chỉ mang theo Hương Thảo vào kinh, nghĩ rằng ở lâu bên nhau, tình cảm giữa hai người tự khắc sẽ nảy sinh.
Hơn nữa Đỗ Trường Khanh giờ không còn cha mẹ, chỉ cần cha mẹ nàng đứng ra làm chủ, hôn sự cũng sẽ được định đoạt.
Nào ngờ, vừa đến kinh đã nghe tin dữ, gia sản của Đỗ lão gia đã bị Đỗ Trường Khanh phá đến mức chỉ còn lại một tiệm thuốc nhỏ.
Viễn cảnh này hoàn toàn khác với điều nàng hằng nghĩ!
Đỗ Trường Khanh đã không còn gia sản, giờ nhìn thế nào cũng không còn hấp dẫn.
Hương Thảo an ủi nàng: “Cô nương đừng buồn, dù biểu thiếu gia giờ không như xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.
Có thể có nhà cửa và cửa tiệm ở một nơi đắt đỏ như Thịnh Kinh, cũng đã hơn người thường rồi.”
“Hơn nữa ai biết được Đỗ lão gia để lại bao nhiêu của cải cho biểu thiếu gia, biết đâu hắn giấu đi thì sao.
Chỉ là…” Hương Thảo ngập ngừng.
“Là sao?”
“Là phải chú ý đến vị Lục đại phu ở bên cạnh,” Hương Thảo nhắc nhở, “cô nương đừng trách nô tỳ nhiều chuyện, biểu thiếu gia vốn xưa nay phong lưu, nếu như chưa cưới mà đã nuôi một nữ nhân bên ngoài… vậy thì hôn sự này, cô nương phải cân nhắc cho kỹ.”
“Ngươi nói Lục đại phu và biểu ca…” Hạ Dung Dung ngập ngừng, “Không thể nào chứ?”
“Biết người biết mặt không biết lòng, nô tỳ chỉ là lo cô nương bị lừa gạt thôi.
Nhưng giờ chúng ta còn ở đây, chi bằng cứ theo dõi họ, xem có điều gì khả nghi không.”
Hạ Dung Dung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu quyết tâm: “Được, cứ theo lời ngươi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người