Chương 255: Thỉnh tội

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Trận chiến ác liệt kéo dài suốt đêm đến tận bình minh.

Dưới ánh dương quang, đứng từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng bi thương khiến người ta chấn động tâm can.

Đội quân Trung Sơn Vương vốn đã rút lui tránh chiến nay lại khôi phục công kích — không ai sẽ buông bỏ kháng cự khi người khác đang điên cuồng giơ đao chém giết.

Bên ngoài thành lũy, xác chết chất chồng, có binh sĩ, cũng có dân thường.

Vượt qua đống thi thể tan nát, quân đội Kinh doanh lao về phía thành trì. Trên tường thành, ngoài tên bắn như mưa, còn có dân phu ném gỗ đá xuống. So với binh sĩ được tường chắn, giáp hộ vệ, dân phu chẳng khác nào thân trần. Không ít người vừa đứng dậy ném đá đã bị tên từ ngoài thành bắn chết.

Nhưng bọn họ không thể không đứng lên, bởi nếu lui lại sẽ bị tên từ trong thành bắn chết.

Thi thể không ngừng rơi xuống dưới chân thành.

“Bệ hạ.” Có tướng quân phi ngựa lao đến, “Thám mã báo, lại có viện binh Trung Sơn Vương kéo đến.”

Tướng quân vừa dứt lời liền liếc nhìn hài tử ngồi trước mặt Tạ Yến Phương, tiểu hoàng đế tay cầm đao, nhưng hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài, ánh mắt đờ đẫn, chẳng nói một lời —

“Phân binh nghênh chiến.” Tạ Yến Phương nói, “Tòa thành này, dẫu phải trả giá đắt cũng phải công hạ cho bằng được.”

Lời của Tạ Yến Phương chính là ý chỉ thánh thượng, là thánh chỉ, tướng quân lập tức tuân mệnh. Vừa định truyền trống lệnh phân binh, liền nghe nơi xa truyền đến tiếng hiệu lệnh thu binh.

Mặt đất rung động, là viện binh từ xa đang tới, một lần nữa thổi vang hiệu lệnh thu binh.

Đồng thời trong thành cũng vang lên tiếng hiệu thu binh.

Tướng quân thoáng ngẩn người, lại là thế này sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Tạ Yến Phương.

Tạ Yến Phương như thể không hề nghe thấy, chỉ nói: “Tiến công.”

Lần này không chỉ hạ lệnh, hắn còn giục ngựa mang theo hoàng đế xông lên phía trước.

“Bệ hạ, cùng trẫm thân chinh công thành, tự tay bắt sống Tiêu Tuân.”

Tướng quân vội vàng theo sát, nhưng ngay giây khắc tiếp theo, một hồi hiệu lệnh khác vang lên, lần này không phải là thu binh, mà là — bỏ giáp.

Bỏ giáp.

Không chỉ là rút quân, mà là đầu hàng.

Lại có kẻ, đầu hàng rồi?

Theo tiếng hiệu lệnh vang vọng, âm thanh binh sĩ trên thành ném vũ khí, giáp trụ rơi xuống đất vang lên rõ ràng.

Thế này — đã đầu hàng rồi, chẳng thể lại nổi trống chém giết nữa.

Tướng quân sững sờ, Tạ Yến Phương nhìn binh mã và tòa thành ngay trước mắt, siết chặt dây cương.

Theo tiếng hiệu lệnh, tiếng hô vang cuồn cuộn truyền tới.

“Bệ hạ —— Bệ hạ —— Thế tử Trung Sơn Vương ngỗ nghịch vô đạo, gây nên đại họa ——”

“Bệ hạ —— Trung Sơn Vương dạy con vô phương, tháo vương quan, cởi vương bào, khóc máu thỉnh tội, xin bệ hạ lượng thứ ——”

Trời sáng rỡ, cảnh xuân Kinh thành đang độ rực rỡ, đường phố tấp nập, song lại chẳng mang vẻ hân hoan thường thấy trong ngày xuân. Dân chúng qua lại, không ít người mặt mày lấm lem, dắt díu cả nhà, sắc mặt u sầu, thậm chí ăn mày cũng nhiều lên.

“Đều là người tị nạn đấy.”

“Thế tử Trung Sơn Vương đánh nhau với quân Kinh thành, thành trì thôn xóm hóa thành tro bụi, thật là thảm thiết.”

“Trời ơi, chẳng lẽ sắp đánh tới Kinh thành rồi sao?”

Lời này khiến người trong tửu lâu trà quán đều xôn xao bất an, song rất nhanh đã có tin tức mới truyền đến.

“Yên tâm đi, bệ hạ đích thân ra trận, quân Trung Sơn đã bị đánh lui hai lần, không dám xuất quân.”

“Sao ta nghe nói hình thế không ổn, Trung Sơn Vương mượn lui làm tiến, khiến bệ hạ từng bước rơi vào cạm bẫy?”

“Ngươi đúng là xem thường Tạ tam công tử rồi, Tạ công tử dễ mắc mưu vậy sao?”

“Bổn quan không phải khinh thường Tạ đại nhân, chỉ là không biết Trung Sơn Vương còn giấu bao nhiêu binh mã ——”

Trong lúc tranh cãi ầm ĩ, bên ngoài có binh mã phóng nhanh qua, là dịch binh, dân chúng lập tức tránh đường, người trong tửu lâu trà quán cũng nhao nhao thò đầu nhìn ra, vừa hồi hộp lại vừa trông mong — lần này là tin vui chăng?

Lần này dịch binh không để dân chúng phải đoán, giơ cao báo tin trong tay hô lớn: “Hoàng hậu đại thắng —— Trung Sơn Vương dâng thư thỉnh tội, giao nộp vương ấn ——”

Phố xá lặng như tờ, rồi bất chợt vang lên tiếng reo hò như sấm dậy — Trung Sơn Vương nhận tội rồi! Không đánh nữa rồi!

Có người vỗ tay, có người cười lớn, cũng có người bật khóc.

“Bệ hạ anh minh!”

“Tạ đại nhân quả nhiên lợi hại, bệ hạ vừa tới trận tiền liền thế như chẻ tre.”

“Bệ hạ tuy còn nhỏ, nhưng long uy không thể khinh, tiên đế có thể nhắm mắt an lòng.”

Song trong niềm vui mừng hỗn loạn ấy, vẫn có người sực nhớ lại lời khi nãy —

“Không đúng, hình như vừa rồi nói là hoàng hậu đại thắng?”

Hoàng hậu.

Trước kia trong thành có đám nữ tử hằng ngày ngợi ca hoàng hậu anh dũng, mãi đến khi cả nhà Sở Lam bỏ trốn, tiếng khen ngợi mới dịu bớt phần nào.

Nhưng khi trong tửu lâu trà quán có người trách tội Sở Lam, lôi kéo đến hoàng hậu — việc này cũng chẳng còn cách, Sở Lam dù sao cũng là bá phụ của hoàng hậu, người một nhà sao mà tách rời, vẫn có mấy thiếu nữ bước ra phản bác: “Các ngươi cứ chờ xem, mọi việc tuyệt đối không như vậy.”

Lúc đó hình như từng nói: “Hoàng hậu suất lĩnh đại quân từ biên quận đánh úp Trung Sơn quận, nhất định sẽ bình định loạn Trung Sơn Vương.”

Mọi người cũng chẳng để tâm, thậm chí có người cười nhạo: “Hoàng hậu cứ lo giữ vững biên quận là tốt rồi, nói gì chuyện khác.”

Sau đó Tạ đại nhân đưa hoàng đế thân chinh, hoàng hậu lại càng không ai nhắc đến nữa.

Không ngờ —

Chẳng lẽ chính hoàng hậu công phá Trung Sơn quận khiến Trung Sơn Vương phải nhận tội?

Tại tiền tuyến, các quan viên lần lượt quỳ xuống tự báo danh tính, đều là quan viên Trung Sơn quận. Binh lính phía sau cũng cởi bỏ giáp trụ, quỳ gối nơi đất, hai tay dâng cao vương quan vương bào.

Song Tạ Yến Phương chẳng nói một lời, quân Kinh đứng như rừng, ngăn chặn bọn họ bên ngoài.

Những quan viên này chỉ có thể không ngừng lặp lại lời thỉnh tội, cầu kiến thánh thượng.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Không khí dần trở nên căng thẳng, các tướng lĩnh quỳ trên đất đưa mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, tay đặt trên đất cũng âm thầm chạm vào binh khí bên hông —

Trước kia dù đã dừng chiến, bên này vẫn truy kích không ngừng; nay đã hạ vũ khí xin tội, nếu còn muốn giết họ, thì họ sẽ không khoanh tay chờ chết nữa.

Giữa lúc tình thế giằng co, lại có một vị tướng quân từ xa phi ngựa đến.

“Đây là thư thỉnh tội của Trung Sơn Vương.” Hắn giơ cao quyển trục trong tay, lớn tiếng nói, “Hoàng hậu đã xem qua, thỉnh bệ hạ phê duyệt.”

Hoàng hậu! Chủ soái khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, thì bên cạnh đã vang lên tiếng trẻ con hô lớn.

“Sở tỷ tỷ!”

“Là Sở tỷ tỷ!”

Chủ soái quay đầu nhìn lại, thấy tiểu hoàng đế vốn đờ đẫn ngây ngốc chợt bừng tỉnh.

Hoàng đế còn giơ tay chỉ vào vị tướng quân kia, lớn tiếng gọi: “Trẫm nhận ra ngươi, ngươi là Bạch giáo úy!”

Những người bên cạnh Sở tỷ tỷ không nhiều, nhưng mỗi một người tiểu hoàng đế đều ghi nhớ trong lòng.

Tiêu Vũ vứt trường đao trong tay, nắm chặt dây cương, chẳng cần hỏi Tạ Yến Phương, tự mình cấp bách giục ngựa, ngựa hí vang lao về phía trước.

Tướng quân không chần chừ thêm, cao giọng hạ lệnh mở đường.

Tạ Yến Phương không nói thêm gì, thu lại trường đao trong tay, bên tai chỉ còn tiếng Tiêu Vũ không ngừng vang vọng.

“Bạch giáo úy, là Sở tỷ tỷ đánh bại Trung Sơn Vương sao?”

“Bạch giáo úy, là Sở tỷ tỷ sai các ngươi tới sao?”

“Sở tỷ tỷ giờ ở đâu?”

“Tỷ ấy có bị thương không?”

“Tỷ ấy… vẫn ổn chứ?”

Tiêu Tuân từ trong đại sảnh bước ra, hắn không muốn tỏ ra yếu thế, nhưng ánh mắt vẫn thoáng đờ đẫn, như thể vừa bị giam cả đời trong địa lao tối tăm, đột nhiên nhìn thấy ánh trời quang đãng bên ngoài, nhất thời không thích ứng.

Hắn chưa từng bị giam một đời, cũng chẳng là nơi tối tăm không ánh sáng, hắn chỉ là tạm thời bại trận, không phải một đời thất bại!

“Sở Chiêu đâu?” Tiêu Tuân ngẩng đầu hỏi.

Trong sân nha môn đứng đầy người, đúng như hắn cảm nhận được từ trong sảnh, chỉ là khí thế đã thay đổi.

Các tướng quân không còn giận dữ, binh lính cũng chẳng còn sát khí, nét mặt đều là ngơ ngác, tựa hồ chính họ mới là những kẻ bị giam cầm lâu ngày, chẳng hay thời sự.

Nghe thấy hai chữ “Sở Chiêu”, một nhóm người khác trong viện bước tới, dẫn đầu là một thiếu nữ.

“Danh húy của hoàng hậu, ngươi cũng dám gọi thẳng sao?” Nàng hừ lạnh.

Tiêu Tuân nhìn nàng, hắn chưa từng gặp qua thiếu nữ này, nhưng lại thấy không xa lạ, có lẽ vì trên gương mặt nàng, có bóng dáng của Sở Chiêu.

Bên cạnh có người chạy ùa tới, lao vào người thiếu nữ ấy: “Tiểu Mạn tỷ tỷ !”

Chính là đứa trẻ giết đại tướng của hắn, chế phục Thiết Anh, cái tên tiểu Thố ác ôn.

Tiểu Thố chưa kịp ôm lấy thiếu nữ kia đã bị nàng nhấc chân đá văng, ngã sang một bên, đứng dậy cười toe toét.

Đều là người của Sở Chiêu.

Tiêu Tuân lạnh lùng hỏi: “Hoàng hậu đã làm gì phụ vương ta?”

Tiểu Mạn lười biếng đáp: “Thế tử cứ yên tâm, Trung Sơn Vương rất tốt.”

Hắn bị trói trong hoa sảnh, cũng coi là tốt, chỉ là bị vải rách nhét miệng, bị tiện tỳ Sở Đường tát vài cái mà thôi. Tiêu Tuân lạnh lùng nhìn đám người này — ngoài đám tiểu tặc gà chó, còn có một vài người phủ Trung Sơn Vương và quan viên Trung Sơn quận.

Thấy hắn nhìn sang, đám người đó lần lượt nói: “Thế tử cứ yên tâm, vương gia bình an vô sự.”

Tiêu Tuân không hỏi nữa, nhấc chân muốn rời đi.

“Này, thế tử ——” Tiểu Mạn gọi lớn, “Ngươi đi đâu vậy?”

Tiêu Tuân đáp: “Hoàng hậu đã toại nguyện, tự nhiên ta phải về nhà gặp phụ vương.”

Tiểu Mạn cười: “Vậy thì không được rồi, ngươi không thể quay về Trung Sơn quận, mà phải vào Kinh thành.”

Kinh thành! Tiêu Tuân giật mình, lập tức lui lại, nhưng vẫn chậm một bước.

“Trói hắn lại!” Tiểu Mạn nói.

Cùng với lời nàng, Tiểu Thố bên cạnh và lão bộc từ hoa sảnh nhảy ra gần như trong chớp mắt đã nhào tới, Tiêu Tuân chỉ thấy hoa mắt, thân thể đã bị đè xuống, một sợi dây tựa như xà lượn quấn chặt thân mình.

Sợi dây này hắn cũng chẳng xa lạ, vừa mới được cởi khỏi thân thể hắn không lâu.

“Các ngươi ——” Tiêu Tuân giận dữ quát.

Tướng sĩ trong viện xao động, kêu la, nhưng bước chân lại do dự, không ai dám xông lên giết lũ tặc kia.

“Làm gì thế?” Tiểu Mạn lớn tiếng, sắc mặt khó chịu, “Không phải ta muốn trói hắn, đây là mệnh lệnh của vương gia các ngươi.”

Mệnh lệnh của vương gia?

Phụ vương?

Tiêu Tuân nhìn Tiểu Mạn, lại nhìn đám quan viên và tướng lĩnh trong sân, không tin!

Ninh Côn bước lên, hắn cũng vừa được thả ra, trên tay cầm một phong thư đã mở, từ mặt sau có thể thấy dấu ấn son đỏ tươi.

“Thế tử.” Hắn thần sắc phức tạp, nói: “Vương gia có lệnh, mời thế tử vào Kinh chờ — xử lý.”

Vào Kinh? Phụ vương bảo hắn vào Kinh? Phụ vương… đã từ bỏ hắn rồi?

Tiêu Tuân nhìn Ninh Côn, lại nhìn các quan tướng trong viện, chậm rãi dừng giãy giụa, đứng thẳng dậy.

“Phải thế.” Hắn nói, “Là ta gây họa cho phụ vương, ta nên vào Kinh, mang tội xin tha trước bệ hạ.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top