Kỳ săn hạ của Thịnh Kinh kết thúc một cách đột ngột và đầy bất ngờ.
Không có phần thưởng hậu hĩnh cho kẻ săn bắn tài ba, không có lời khen ngợi từ Hoàng đế.
Các công tử quý tộc đã chuẩn bị sẵn y phục cưỡi ngựa lộng lẫy cũng chưa kịp phô diễn.
Một đại sự cứ thế lặng lẽ hạ màn.
Cuộc săn mùa hạ có lẽ đã xong, nhưng có những chuyện chỉ mới vừa bắt đầu.
Tại Hoàng Mao Cương, Thái tử Nguyên Trinh bất ngờ bị hổ vồ, còn Tam hoàng tử Nguyên Diệu thì bị thích khách tấn công trong rừng.
Hai người vốn đã có hiềm khích, sự việc lần này xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khiến ai cũng thấy nghi ngờ.
Trước cuộc săn, đã có tuần vệ canh phòng, hàng năm đều an ổn, nhưng năm nay lại xuất hiện thích khách, khiến hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng các doanh cấm vệ, nghi ngờ rằng đã có gián điệp trà trộn vào.
Trong khi phe Thái tử và phe Tam hoàng tử ra sức buộc tội nhau, triều đình thì dậy sóng ngầm, lại không quên lan truyền một tin tức phong nguyệt.
Chỉ huy Điện Tiền Ty, Bùi Vân Ảnh, dường như có quan hệ không trong sáng với một nữ y quan thuộc Y Quan Viện.
Tin đồn này vừa xuất hiện đã lan khắp triều đình và các gia viên quý tộc.
Vị thế tử của phủ Chiêu Ninh công, tuổi trẻ tài cao, thường xuyên chầu chực trước mặt Hoàng thượng, lại có dung mạo và phong thái tuyệt vời.
Nếu không tính gia thế của Bùi gia, chỉ riêng bản thân hắn cũng đã là đối tượng hôn nhân lý tưởng trong mắt nhiều gia đình quyền quý ở Thịnh Kinh.
Thế mà đến nay, đã ngoài hai mươi tuổi, hắn vẫn chưa có một lời hứa hẹn hôn nhân nào, thậm chí chẳng hề hé lộ bất cứ dấu hiệu nào.
Người ta đều nói rằng Bùi Vân Ảnh mắt cao hơn đầu, hoặc là phủ Chiêu Ninh công muốn chọn cho con trai mình một tiểu thư danh giá tương xứng.
Hắn luôn cư xử lễ độ, dung mạo tuấn tú ôn hòa, không hề có chút ngạo mạn hay phóng túng như đám công tử con nhà quyền quý, từ nhỏ đến lớn chưa từng có tai tiếng phong lưu gì.
Chính vì thế, người ta càng thêm tò mò về vị quý nữ mà hắn sẽ chọn làm vợ.
Nào ngờ, vị chỉ huy Điện Tiền Ty nổi tiếng thanh bạch này, chỉ sau một chuyến đi săn, lại để rộ lên tin tức chấn động như vậy.
Tại Hoa Đình, các cung nữ nhỏ tuổi tụ tập, ríu rít kể chuyện xảy ra ở trường săn hôm ấy, như thể chính mắt mình đã chứng kiến.
“Lúc đó, Bùi đại nhân chắn trước mặt Lục y quan, trừng mắt nhìn Tề công tử mà nói: ‘Ngươi dám làm nàng tổn thương một chút, ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời!’ Sau đó, trước mặt bao người, ngài bế nàng lên và bước đi ngạo nghễ.”
Các cung nữ nghe đến đỏ cả mặt, thở dài thườn thượt, như thể người được cứu trong truyền thuyết kia chính là mình.
“Sao lại là nàng ta nhỉ?
Nghe nói chỉ là một y quan bình thường, không có gia thế, dù có xinh đẹp nhưng Thịnh Kinh thiếu gì những tiểu thư xinh đẹp chứ!”
“Ồ!”
Một tiểu cung nữ khác lắc đầu.
“Bùi đại nhân vốn không phải là người tham vọng.
Trước đây, khi ta đang quét dọn trong Hoa Đình, vô tình làm vỡ chén dĩa của một quý nhân, chính ngài đã đứng ra bênh vực ta, không để ta bị trách phạt.
Ngài đối xử với ai cũng vậy, không màng xuất thân.”
“Cũng đúng, nhưng lần này chắc chắn đã đắc tội Tề công tử rồi…”
“Đắc tội cái gì?
Thả chó cắn người còn dám có lý sao?
Nghe nói Lục y quan bị cắn thê thảm lắm, mặt mũi đầy máu, suýt chút nữa đã không cứu được!”
“Bảo sao Tiểu Bùi đại nhân lại nổi giận…”
Lời đồn ở trong cung truyền đi cực nhanh, những chuyện tầm thường mà được thêm thắt lại còn ly kỳ hơn cả kịch phong nguyệt.
Bên ngoài ao tròn của Từ Ninh Cung, hoa sen nở đầy, lá hoa chen chúc xum xuê.
Một phụ nhân vấn tóc cài trâm vàng ngồi trong đình ở hành lang phía trong, tay lần chuỗi Phật châu bóng loáng, miệng mỉm cười nhìn người ngồi bên dưới.
“Bùi Điện Soái, bây giờ trong cung đều đang đồn đãi chuyện phong nguyệt của ngươi, thật là ngoài sức tưởng tượng của ai gia.”
Người trẻ tuổi ngồi bên dưới khẽ cúi đầu.
“Làm bẩn tai Thái hậu nương nương, là lỗi của thần, xin nương nương trách phạt.”
Người phụ nữ không đáp, vẫn cười nhàn nhạt.
Thái hậu Lý thị vốn không phải là mẹ đẻ của Lương Minh Đế.
Khi tiên đế còn tại vị, sinh mẫu của Thái tử mất sớm, Lý thị được lập làm kế hậu.
Lý thị chỉ sinh được một công chúa, tính tình hiền hòa, không tranh giành, vẫn sống hòa thuận với các hoàng tử khác.
Sau khi Thái tử mất, tiên đế băng hà, Lương Minh Đế đăng cơ, Lý Thái hậu thường ở Vạn Ân Tự tụng kinh, gần như không can dự vào chuyện hậu cung.
Gió hè hiu hiu, hương sen ngào ngạt, Thái hậu im lặng rất lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Dạo gần đây, Hoàng thượng có hỏi chuyện hôn sự của ngươi.”
“Tiểu thư nhà Tề gia năm nay cũng đã mười bảy, cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi.”
“Nếu nói về môn đăng hộ đối, thì ngươi và nàng cũng là một đôi trai tài gái sắc.”
“Nhưng bây giờ…”
Bà ngừng lời, giọng điệu nhạt nhẽo: “Ai gia muốn hỏi, rốt cuộc ngươi có ý gì?”
Bùi Vân Ảnh thi lễ, như thể không nghe ra hàm ý trong câu hỏi, bình tĩnh đáp
“Tiểu thư Tề gia nhu mì, ôn hòa, giữ đúng lễ nghi, thần đây thô lỗ và vụng về, quả thật không dám trèo cao.”
Không dám trèo cao.
Lời hắn nói điềm đạm, khiến người đối diện khựng lại.
Một lát sau, Lý Thái hậu ngước nhìn, chăm chú quan sát chàng thanh niên trước mắt.
Phong thái tuấn tú, ngời ngời khí chất anh hùng, dường như giấu sau vẻ ngoài ôn hòa là nét sắc sảo như thanh đao bạc đeo bên hông.
Quả là người xuất chúng.
Cũng chẳng trách nhà họ Tề mắt cao hơn đầu, lại nguyện ý sắp xếp cho viên ngọc quý trân yêu của mình kết thân với hắn.
Thái hậu thở dài một tiếng: “Thật ra, không kết thân với nhà họ Tề cũng không phải không có lợi.”
“Chỉ là, ngươi hành động có phần quá đà.”
“Hạ thần biết tội.”
Thái hậu khẽ xoa đầu mày: “Nay khắp nơi đều đồn đại rằng ngươi vì một nữ y mà nổi giận với Tề Ngọc Đài…
Ngươi thật sự có tư tình với nữ y quan ấy sao?”
Bùi Vân Ảnh đáp: “Hạ thần không dám giấu Thái hậu nương nương.
Hạ thần lên tiếng cho Lục đại phu là vì nàng từng cứu mạng gia tỷ.
Ngày tỷ ấy sinh nở, chính Lục đại phu đã phát hiện độc vật trong bụng, cứu cả gia tỷ và hài nhi.”
“Hạ thần và Lục đại phu không có tư tình, chẳng qua chỉ vì Tề Ngọc Đài quá phận mà thôi.
Mong Thái hậu minh giám.”
Chuyện này không phải bí mật, trong cung nhiều người đều biết.
Thái hậu quan sát kỹ nét mặt hắn, thấy giữa chân mày thanh thản tự nhiên, không có vẻ gì là giả dối, bèn khẽ thở nhẹ ra.
“Thôi vậy.”
Bà nói: “Chuyện của ngươi, ai gia đã nói qua với bệ hạ rồi, chỉ là chút tranh chấp nhỏ, bệ hạ cũng sẽ không quá khó xử ngươi đâu.”
“Còn về nhà họ Tề…”
Bùi Vân Ảnh đáp: “Hạ thần hiểu.”
Thái hậu gật đầu: “Hiểu là tốt, lui ra đi, Hoàng thượng còn đang chờ ngươi.”
Bùi Vân Ảnh cúi đầu tạ ơn, rồi hành lễ cáo từ.
Khi bóng dáng hắn đã khuất hẳn trên hành lang dài, thái hậu mới dừng động tác lần chuỗi Phật châu trong tay.
“Xem ra, hắn không muốn kết thân với nhà họ Tề.”
Cung nữ bên cạnh nhẹ giọng nói: “Bùi đại nhân đã khiến nương nương thất vọng rồi.”
Thái hậu lắc đầu.
“Hắn trong lòng đã có chủ ý.
Phủ Chiêu Ninh Công không làm chủ được hôn sự của hắn, ai gia cũng chưa chắc làm chủ được.
Chuyện trong dự liệu, cũng không tính là thất vọng.”
“Huống hồ, hành động của hắn lần này lại hợp ý bệ hạ hơn.”
Cung nữ trầm ngâm: “Bùi đại nhân vốn không phải người dễ xúc động, có lẽ đây là hành động cố ý.”
“Thật ra ai gia thà rằng hắn cố ý làm thế.”
Cung nữ không dám nói thêm, một con chuồn chuồn từ giữa lá sen lướt qua, để lại những gợn sóng nhẹ nhàng.
Im lặng một lúc, thái hậu bỗng nhớ ra điều gì, hỏi cung nữ bên cạnh: “Nhưng mà, ngươi đã từng gặp nữ y quan đó chưa?”
Cung nữ ngẩn ra.
“Nàng trông thế nào?”
Thái hậu tò mò, “Có đẹp hơn tiểu thư nhà họ Tề không?”
…
Lục Đồng hoàn toàn không hay biết rằng chỉ sau một đêm, nàng đã trở thành tâm điểm bàn tán khắp hoàng cung.
Sau khi hạ màn trận săn mùa hạ, nàng lập tức trở về Tây Nhai.
Thường Tiến chuẩn cho nàng nghỉ phép, để nàng ở Tây Nhai dưỡng thương thêm vài ngày, vừa là để tránh đầu sóng ngọn gió, vì lúc này tin đồn đang lan truyền khắp nơi, mà Tề Ngọc Đài đã chịu thiệt, tốt nhất là nàng không nên xuất hiện.
Người trong xóm Tây Nhai không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ cho rằng nàng bị thú rừng trên núi làm bị thương trong lúc hộ giá, thế nên ai nấy đều mang quà quê đến thăm hỏi.
Đái Tam Lang còn làm thịt một con lợn béo, giữ lại hai khúc xương ống to nhất đưa cho Đỗ Trường Khanh, bảo hắn hầm canh cho Lục Đồng uống, nói rằng “lấy hình bổ hình.”
Đoạn Tiểu Yến cũng đã ghé qua một lần, mang đến nhiều thú rừng, đều là chiến lợi phẩm từ trận săn mùa hạ lần này.
Khi Bùi Vân Ảnh đến y quán, Đỗ Trường Khanh đã chặn hắn lại ngay trước sân nhỏ.
“Ồ, Bùi đại nhân.”
Gương mặt thiếu chủ trẻ tuổi đầy vẻ không vui, một tay chống hông, cười như không cười mà nhìn nam tử trước mặt.
“Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?”
Bùi Vân Ảnh mỉm cười: “Ta đến thăm Lục đại phu.”
Trong viện không một bóng người, đúng lúc chạng vạng tối, ánh nắng cuối ngày mờ nhạt.
Trên dây gai phơi quần áo và khăn tay đủ sắc màu, vắt đến gần khô, nước vẫn nhỏ xuống đất, tụ thành từng vũng nhỏ.
Một làn gió lướt qua khiến người ta có cảm giác hơi ẩm lành lạnh bám trên mặt.
“Lục đại phu vẫn đang dưỡng thương,” Đỗ Trường Khanh thở dài, “Bùi đại nhân cứ để lễ vật ở đây, người thì hẹn dịp khác gặp lại thôi.”
“Lục đại phu không có trong y quán à?”
“Có đấy, nhưng vừa nằm nghỉ.
Nàng bị thương nặng, đến nỗi không thể xuống giường, chỉ nói vài câu đã thở gấp.
Đúng là đắc tội.”
Đỗ Trường Khanh vừa giả lả xin lỗi, vừa vươn tay đón lấy mấy loại dược liệu quý trong tay Bùi Vân Ảnh: “Không sao, lòng thành của Bùi đại nhân tiểu nhân nhất định sẽ chuyển đạt… Ôi chao, dược liệu nhiều thế này, chắc tốn không ít bạc nhỉ?
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Thăm bệnh thôi mà, sao phải tặng nhiều lễ vật thế, có phần khách sáo quá rồi.”
Hắn lại xoay giọng: “Có điều, dược liệu vẫn còn dễ xử lý, chứ lần trước Đoạn công tử mang đến đủ loại thú rừng, máu me đầm đìa, thật không biết để ở đâu trong viện.
Ta với A Thành chẳng dám xử lý, còn Ngân Tranh và Lục đại phu đều là hai cô nương yếu đuối… Y quán của chúng ta đâu phải lò mổ, thật không biết phải làm sao cho phải!”
Hắn vừa dứt lời, đã thấy Lục Đồng từ nhà bếp nhỏ đi ra, trên chiếc tạp dề trắng vương đầy vết máu, mặt nàng cũng bị bắn một ít.
Nàng tay cầm dao, tay kia xách nửa con nai rừng, vẻ mặt lạnh lùng tựa như một tay đồ tể thực thụ.
Đỗ Trường Khanh: “…”
Bùi Vân Ảnh nhìn hắn, khẽ cười: “Nữ tử yếu đuối?”
Đỗ Trường Khanh im lặng một lúc, rồi hất tay áo: “Ta đúng là nhiều lời!”
Hắn quay người, giận dữ hất rèm rồi bước ra ngoài.
Lục Đồng không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên nổi giận, chỉ quay sang nhìn Bùi Vân Ảnh: “Sao ngài lại đến đây?”
“Đến thăm cô.”
Hắn đi tới bên cạnh Lục Đồng, chăm chú quan sát nàng.
Mấy ngày qua dưỡng thương, trông nàng tinh thần cũng khá hơn, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn trước, yếu ớt, bộ dạng lấm lem đầy máu trông chẳng khác gì một nữ quỷ vừa xơi xong một bữa máu thịt.
Bùi Vân Ảnh cúi người, nhấc miếng thịt nai trên tay Lục Đồng: “Bị thương rồi, sao không chịu nghỉ ngơi?”
Lục Đồng nhìn hắn đặt miếng thịt nai vào chậu lớn, thành thạo múc gáo nước trong chum tráng sạch vết máu, rồi đáp: “Đoạn Tiểu Yến tặng thú rừng chất đầy nhà bếp, làm thuốc không còn chỗ để.”
Bùi Vân Ảnh khựng lại.
Lục Đồng nhìn hắn, vẻ mặt như đang trách móc.
Xác thú chất đầy trong bếp, khiến người ta tưởng đây là cửa hàng thịt của Đái gia.
Trời hạ nóng bức, thịt không thể để lâu, Đỗ Trường Khanh lại keo kiệt, cho rằng thú rừng quý, không nỡ tặng người khác.
Cuối cùng chỉ có Lục Đồng và Miêu Lương Phương thay phiên ngồi chồm hổm trong bếp xử lý.
“Nếu lần sau cô không thích, cứ từ chối là được.” Bùi Vân Ảnh nói, “Hoặc bảo hắn xử lý xong rồi hãy đem đến.”
Lần sau?
Lục Đồng im lặng một lúc, đáp: “Ý tốt của ngài, nhưng nếu không có lần sau thì hay hơn.”
Nàng nhìn Bùi Vân Ảnh đặt chậu thịt nai lên bàn đá giữa sân.
Ngân Tranh ôm hũ muối ra chuẩn bị ướp thịt, rồi mới vào nhà.
Thấy Bùi Vân Ảnh vẫn đứng yên, nàng lại nói thêm một tiếng: “Vào đi.”
Trời mùa hạ tối muộn, đến giờ Dậu mới dần dần nhá nhem.
Lục Đồng vào phòng thắp đèn, vừa ngồi xuống đã thấy một giỏ thức ăn bằng cỏ đan đặt trên bàn trước mặt.
Giỏ trông tinh xảo, màu xanh biếc như trúc xanh.
Lục Đồng nhìn Bùi Vân Ảnh: “Đây là gì?”
“Bánh hoa nhài của Thực Đỉnh Hiên.”
Bùi Vân Ảnh thu tay về, ngồi xuống đối diện nàng: “Chắc là hợp khẩu vị của cô.”
Lục Đồng ngẩn người.
Nàng từng nghe Đỗ Trường Khanh nhắc đến tiệm trà điểm tâm nổi tiếng này ở phía nam thành, giá cả không chỉ đắt mà còn khó xếp hàng.
Có lần sinh nhật của A Thành, Đỗ Trường Khanh dậy sớm xếp hàng mua hộp bánh Như Ý, nhưng đến lượt thì bánh đã bán hết, tức đến nỗi chửi mắng cả nửa ngày trời ở y quán.
Lục Đồng hỏi: “Mua cái này làm gì?”
“Thăm bệnh nhân, chẳng lẽ lại đến tay không sao?”
“Ta cứ tưởng Điện soái đến là để báo cho ta tin gì đó.”
Hắn mỉm cười đầy hứng thú, nhìn nàng chăm chú: “Thí dụ như?”
“Thí dụ, ngài đã làm cách nào khiến Tề Ngọc Đài phải chịu thiệt.”
Nàng trở về Tây Nhai dưỡng thương đã năm, sáu ngày, trong khoảng thời gian này yên ả vô cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ bên y quan viện cũng không có bất kỳ tin tức nào, dường như sự việc tranh đấu với bọn khuyển dữ ở Hoàng Mao Cương đã bị ém nhẹm một cách kín đáo.
Với thủ đoạn của nhà họ Tề, chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường.
Tuy hiện tại Tề Ngọc Đài sẽ không lộ liễu lấy mạng nàng, nhưng gây chút rắc rối thì dễ như trở bàn tay, chưa kể còn có một kẻ như Thôi Mẫn luôn rình rập trong bóng tối.
Khả năng duy nhất là Bùi Vân Ảnh đã động tay chân.
“Ngài đã làm gì?” nàng hỏi.
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng, đôi mắt ánh lên một tia cười.
“Chẳng có gì, chỉ là trong đội hộ vệ của săn bắn… thêm mấy người thôi.”
“Hắn là người được Tề gia tiến cử,”
Bùi Vân Ảnh nói.
Lục Đồng thoáng sững sờ.
Thái tử và Tam hoàng tử, một người thì gặp hổ trong trận săn, người kia thì bị thích khách tập kích trên núi.
Phạm vi săn bắn đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không lý nào lại xảy ra nguy hiểm như vậy.
Một khi có chuyện, chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Và kẻ tiến cử những người này chính là Tề gia.
Lục Đồng chỉ là một nữ y mới vào Y quan viện, chưa đến mức làm ngự y, đối với những sóng ngầm quyền lực nơi triều đình thì mù mờ chưa rõ, nhưng ngay cả nàng cũng có thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Vướng phải hoài nghi của bậc đế vương, Tề gia hiện nay đúng là thân mình còn lo chưa xong, không có thời gian bận tâm đến rắc rối nhỏ nhặt của nàng.
“Thế nào?”
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.
“Món quà này, Lục đại phu có hài lòng không?”
Lục Đồng nhìn gương mặt ung dung của hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Nàng không ngờ Bùi Vân Ảnh lại ra tay từ hướng này.
Hành động này quả thật khiến Tề gia lâm vào cảnh khó xử, nhưng với thủ đoạn của họ, e rằng chỉ là nhất thời.
Đợi sóng gió qua đi, Tề Thanh nhất định sẽ điều tra ra Bùi Vân Ảnh là kẻ đứng sau.
Rõ ràng chỉ mấy ngày trước, Tề Thanh còn nhắm đến hắn như một con rể tương lai.
Sau chuyện này, khả năng đó đã không còn.
Hắn chẳng để lại chút đường lui nào cho mình.
Thấy Lục Đồng cứ chăm chú nhìn mình, Bùi Vân Ảnh khó hiểu: “Sao không nói gì?”
Lục Đồng quay đi, lạnh nhạt đáp: “Ta chỉ đang nghĩ, từ bỏ hôn sự với phủ Thái sư, lần này Bùi đại nhân đúng là thiệt thòi lớn.”
Nụ cười của Bùi Vân Ảnh thoáng khựng lại: “Cô lại nói linh tinh gì thế?”
“Chỉ là sự thật thôi.”
Bùi Vân Ảnh vừa định đáp lại, đột nhiên ánh mắt biến đổi, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khẽ nhếch môi: “Không nên nói bừa, dù gì ta cũng đã có hôn ước.”
“…”
Lần này đến lượt Lục Đồng biến sắc.
“Ta đã nói không phải là ngài.”
Bùi Vân Ảnh lười biếng gật đầu: “Ồ.”
Lục Đồng nổi giận, biểu cảm của hắn rõ ràng là không tin.
Không gian im lặng, bên ngoài, Ngân Tranh quét xong sân, ôm chậu nước đi tưới cây, nước dội xuống phiến đá xanh phát ra tiếng róc rách nhẹ nhàng.
Bùi Vân Ảnh thu lại ý cười, hỏi Lục Đồng: “Vết thương của cô sao rồi?”
Thực ra, hôm ở Hoàng Mao Cương vừa xuống núi, Lâm Đan Thanh đã kiểm tra cho nàng.
Tuy vết thương máu me trông đáng sợ nhưng nhờ bảo vệ phần quan trọng nên tình trạng không nghiêm trọng như tưởng tượng.
Chỉ có điều là, vết thương dễ để lại sẹo.
Nhưng Kỷ Tuân đã gửi cho nàng lọ Ngọc Cơ Cao.
Nghe nói thuốc này trị sẹo rất nhanh, Miêu Lương Phương cũng khen ngợi: “Người không biết hàng, bạc lại biết hàng, cao dược của quý nhân trong cung quả thật khác biệt.”
Nghĩ đến đây, Lục Đồng đáp: “Cảm ơn Điện soái đã tặng Ngọc Cơ Cao.
Vết thương đã gần lành, chắc chỉ cần năm sáu ngày nữa là có thể quay lại Y quan viện.”
Ánh mắt Bùi Vân Ảnh dừng lại khi thấy hai lọ thuốc giống hệt nhau đặt cạnh nhau trên bàn.
Hắn cầm lấy một lọ, nét mặt hơi lạ: “Sao lại có hai lọ?”
Ngọc Cơ Cao này quý hiếm, nguyên liệu chế thuốc đều đắt giá, đến cả Ngự dược viện cũng không có sẵn, chỉ phân phát đến các phủ quý nhân.
Lọ thuốc này của Bùi Vân Ảnh là do Thái hậu ban cho, nhưng trên bàn của Lục Đồng lại có tận hai lọ.
Hắn hỏi: “Ai lại tặng nàng thêm một lọ?”
Lục Đồng đáp: “Kỷ y quan.”
“Kỷ Tuân?”
Hắn ngẩn người, hơi cau mày: “Lần trước gặp cô nương, ta còn thấy hắn đang trách mắng cô.”
Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Trong lần săn bắn, khi Tề Ngọc Đài làm khó cô, hắn cũng lên tiếng bênh vực.”
“Lạ nhỉ.”
Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Đồng, có chút suy tư: “Khi nào mà hai người lại thân thiết đến vậy?”
Lục Đồng ngồi trước bàn, bình thản đáp: “Kỷ y quan vốn là người thanh cao trong sạch, chính trực khác người, thấy Tề Ngọc Đài ỷ thế hiếp người nên mới ra tay giúp đỡ.”
“Hiểu lầm trước đây đã được hóa giải, nên đã không còn quan trọng nữa.”
“Đồng nghiệp tặng thuốc cũng là chuyện bình thường.”
Ánh mắt Bùi Vân Ảnh khẽ động: “Quân tử?”
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng hơi lạnh: “Cô đúng là đánh giá hắn rất cao.”
Lục Đồng không hiểu ý mỉa mai đột ngột của hắn là vì lý do gì.
“Dù cho hắn có là quân tử.”
Bùi Vân Ảnh không bận tâm vấn đề này nữa, chuyển sang chuyện khác, “Vừa nãy cô nói năm sáu ngày nữa sẽ quay lại Y quan viện, sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày?”
Hắn nhắc nhở: “Hiện nay Tề gia còn đang bận rộn tự lo thân mình, sẽ không để ý tới cô.
Chờ thêm một thời gian nữa…”
“Ta muốn quay lại Y quan viện.”
Lục Đồng cắt lời hắn.
Bùi Vân Ảnh ngừng lại.
“Chẳng lẽ trong mắt Bùi đại nhân, ta là kẻ ngồi chờ chết sao?”
Nét mặt nàng bình thản, trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sẫm tựa nước sâu trong giếng đá, ẩn chứa dòng nước ngầm cuồn cuộn.
“Nếu Tề Ngọc Đài đã thả chó dữ cắn ta, thì hoặc là cắn chết ta, hoặc là hắn tự chịu chết.”
Bùi Vân Ảnh chăm chú nhìn nàng: “Cô đã làm gì?”
Lục Đồng cúi mắt xuống.
“Làm điều ta nên làm.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người