Mạc Phương cười nói: “Tôi đã gọi hai món, anh xem thử muốn ăn gì thêm thì tôi mời.”
Diêu Cường cầm thực đơn lên, cười tủm tỉm: “Được đấy, vào văn phòng luật lớn rồi thì lưng thẳng hẳn.
Bữa này để tôi mời, lần sau anh mời lại.”
“Hồi cấp ba anh cũng đã khéo mồm thế rồi, không ngờ bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.” Mạc Phương nhìn chiếc áo vest căng chật của đối phương, mắt sáng lên, “Chà, áo vest của anh đẹp đấy, sao trông chật thế này.”
“Không hiểu rồi, đây là hàng Pierre Cardin chính hãng, tôi mua lúc giảm giá, mất hai tháng lương của tôi đấy.
Chị bán hàng nói vest phải mặc chật mới có dáng.” Diêu Cường búng nhẹ vài sợi gàu trên vai, tỏ vẻ đắc ý, trông thật buồn cười.
“Anh cứ chém gió, còn Pierre Cardin.
Lúc anh đi đến, quần chật như quần thể thao, Pierre Cardin hay Pierre ‘đan’ nhầm.” Mạc Phương hiểu rõ bạn mình như nông dân hiểu cày ruộng, một người ky bo từng xu một, làm sao anh ta chịu chi tiền mua hàng hiệu chứ.
“Xem anh nói kìa, tôi là luật sư, còn vào nghề trước anh, sao không thể mặc hàng hiệu?!” Diêu Cường ưỡn ngực, nghiêm mặt đáp lại.
“Thật lòng đi, mua ở đâu?
Giúp tôi kiếm một bộ rộng rãi nhé.” Mạc Phương bĩu môi, không tin lời anh ta.
“Phía Nam, anh cần mấy bộ?
Anh em mình, tôi có thể đặt hàng giúp anh, giá chợ nhưng chất lượng hàng thật.
Sao nào?” Diêu Cường lập tức thay đổi vẻ mặt, cười hề hề.
“Làm sao liên hệ được?” Mạc Phương tò mò hỏi, lộ ra ánh mắt “đúng như dự đoán”.
“Tôi xử lý một vụ làm giả, vụ án thua, nhưng tôi quen ông chủ.
Tôi giới thiệu cho ông ta vài vụ, ông ta tặng tôi hai bộ vest.
Toàn hàng cao cấp, người thường không nhận ra.” Diêu Cường nói nhỏ.
Ờ…
Mạc Phương ngẩn người, quả là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Không lâu sau, món ăn được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Mạc Phương biết chắc Diêu Cường không vô cớ hẹn ăn, nhưng anh ta cứ vòng vo không vào vấn đề chính, Mạc Phương cũng không tiện hỏi nhiều, nghĩ bụng không nói thì thôi, coi như bạn bè lâu ngày gặp lại.
Một giờ sau, Diêu Cường có vẻ không chịu nổi nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh ta, muốn nói mà ngại, Mạc Phương cười thầm, giả vờ không biết.
“Ờ…
Gọi thêm món nữa chứ?” Trên bàn đã có bốn món, phần ăn đều rất lớn, hai người ăn không hết, gọi thêm món làm gì, rõ ràng Diêu Cường đang tìm cách nói chuyện.
“Không cần, tôi nghĩ cũng đủ rồi, hay là chúng ta dừng ở đây nhé, nâng ly.
Cảm ơn luật sư Diêu hôm nay mời cơm.” Nói rồi, Mạc Phương nâng ly cụng ly với Diêu Cường, uống cạn ly bia còn lại, lau miệng, chuẩn bị rời đi.
“Đừng, đừng vội, tôi còn chuyện muốn nói với anh.” Diêu Cường ngớ người, nếu không nói thì bữa ăn này coi như vô ích.
“Chuyện gì?” Mạc Phương giả vờ ngạc nhiên ngồi lại.
“Chuyện là…
Bố anh là đối tác của văn phòng luật Thịnh Đức, anh cũng đang làm thực tập sinh ở đó.”
“Đúng vậy, có sao không?” Mạc Phương cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Anh có thể giúp tôi một việc, giới thiệu tôi vào văn phòng của anh.” Diêu Cường trông mong nhìn anh.
Mạc Phương ngớ người, nếu không có bố làm đối tác, với năng lực của anh, đến cơ hội phỏng vấn ở văn phòng luật Thịnh Đức cũng không có, giờ bạn cũ lại muốn dựa vào anh để vào văn phòng luật Thịnh Đức, thật không phải chuyện đùa.
Mạc Phương nhất thời không biết nói gì.
Anh hiểu rõ mình là ai, năng lực thế nào.
“Anh chỉ cần giúp tôi giới thiệu, có cơ hội là được.” Diêu Cường thấy anh nhíu mày, lòng lo lắng.
“Anh Diêu, chúng ta là bạn cũ, tôi cũng không giấu gì, tôi cũng nhờ bố mà vào được văn phòng này, vào làm chưa đến một tuần, còn chưa quen hết mọi người, thật sự không thể giúp anh.” Mạc Phương cau mày, vẻ mặt khó xử.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Bố anh có thể nói giúp tôi một câu không?” Diêu Cường thăm dò.
“Anh Diêu, công việc hiện tại của anh không tốt sao?
Sao lại muốn vào văn phòng luật Thịnh Đức?” Mạc Phương hỏi.
“Ôi!
Anh đừng nhìn bề ngoài tưởng tôi thành đạt, thật ra một năm bận rộn không kiếm được bao nhiêu.
Văn phòng tôi làm gần tòa án, mười mấy luật sư, ngày ngày quanh quẩn trước cửa tòa, tranh giành khách hàng đến đánh nhau.
Trừ các khoản phải nộp cho văn phòng, thuế phí, chi phí làm việc, thật sự không kiếm được tiền.
Nên tôi muốn vào văn phòng luật lớn để tăng thêm giá trị bản thân, dễ bề làm việc.” Diêu Cường khổ sở nói.
“Sao anh không thử nộp đơn?
Tôi nghe nói văn phòng đang tuyển luật sư.” Mạc Phương nói.
“Tôi đã nộp…” Diêu Cường lúng túng, “Anh bạn, giúp tôi tìm cách, thật ra tôi chỉ thiếu chút bằng cấp, năng lực không thua kém các sinh viên tốt nghiệp danh tiếng.”
Mạc Phương hiểu ra, hóa ra bạn cũ gặp phải tình trạng giống mình trước đây, không được chọn.
“Tôi chỉ có thể hỏi thử, nhưng không thể đảm bảo gì.” Mạc Phương ngại từ chối, đáp.
“Không vấn đề, tối thứ sáu anh rảnh không?
Tôi gọi vài người bạn, chúng ta tụ họp.” Nghe Mạc Phương nói xong, Diêu Cường phấn khích nói.
“Tối thứ sáu không được, tôi phải theo sư phụ đi gặp bị cáo, không biết khi nào xong.” Mạc Phương nói.
“Gặp bị cáo không phải ở trại giam sao?
Trước giờ tan làm cũng xong mà.” Diêu Cường ngạc nhiên nhìn Mạc Phương, thầm nghĩ: Lý do này hơi khó tin.
“Không phải, bị cáo được tại ngoại, chúng tôi đến nhà gặp bị cáo.” Mạc Phương giải thích.
“Ồ…
Hiểu rồi.
Nếu tối thứ sáu anh có kế hoạch, thì hẹn lần sau vậy.” Diêu Cường kéo dài giọng, cười gian.
“Gì đây?
Có gì nói thẳng, đừng vòng vo.” Mạc Phương nghe ra trong lời anh ta có ý khác, lòng không vui.
“Chuyện này anh không hiểu sao?” Diêu Cường cười nhìn anh.
“Hiểu gì?”
“Anh bạn, tôi vào nghề trước anh vài năm, chuyện này biết sơ sơ.
Anh biết tại sao sư phụ anh hẹn gặp bị cáo vào chiều thứ sáu không?” Diêu Cường ra vẻ hiểu biết hỏi nhỏ.
Mạc Phương lắc đầu, tỏ vẻ muốn nghe chi tiết.
“Thứ sáu mà, bận rộn cả tuần rồi, ai cũng muốn thư giãn, nếu bị cáo mời ăn uống, uống nhiều một chút cũng không sao, nếu buổi tối có thêm hoạt động nữa thì càng tuyệt.” Diêu Cường ra vẻ từng trải, giải thích.
“Không thể nào!
Chúng tôi là đi bàn về vụ án.” Mạc Phương kinh ngạc nói.
“Có gì không thể.
Hồi xưa sư phụ tôi làm như vậy nhiều lần, có người nhận hối lộ từ cả nguyên đơn lẫn bị đơn, chúng ta chỉ nhận từ khách hàng.
Mấy ngày trước tôi còn ăn uống với khách hàng, người ta có thói quen bàn chuyện trên bàn ăn.
Anh chỉ khi nhận tiền, ăn uống của họ, họ mới yên tâm hơn, tin tưởng anh hơn.” Diêu Cường cười nói.
Mạc Phương đầy nghi ngờ, có thật vậy không?
Vũ Văn Đông cũng thế sao?
Không thể nào!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.