—-
Thời gian trước, công ty vừa hoàn thành một dự án, nhóm của Ngưu Khôn được nghỉ ngơi, anh trở về quê nhà, làng Ngưu Gia.
Không ngờ vừa về nhà đã nghe được những lời đồn thổi trong làng, nói vợ anh ngoại tình.
Anh nghĩ đó chỉ là lời đồn ghen tị vì nhà anh sống khá giả, vợ lại xinh đẹp.
Anh biết khả năng đồn thổi của dân làng, nên không để tâm.
Con cái được gửi về cho bố mẹ trông nom, anh chuẩn bị chăm sóc ruộng vườn.
Sáng hôm sau, anh đi làm đồng, giữa đường gặp người hàng xóm tên Nhị Ca.
Nhị Ca là người thật thà, không muốn gây phiền phức, nói lấp lửng mãi như đánh đố.
Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên bắt đầu nghi ngờ.
Vợ của Ngưu Khôn tên là Tào Thu Tĩnh, vì làng Ngưu Gia gần thành phố, nên cô thường làm việc ở một siêu thị ngoại ô thành phố với công việc thu ngân.
Nhìn vợ mỗi ngày đeo túi đi làm, Ngưu Khôn cảm thấy bất an, muốn biết vợ có thật sự ngoại tình hay không.
Sau nhiều suy nghĩ, anh nghĩ ra một cách.
Buổi tối ăn cơm, anh nói với vợ rằng công ty gọi điện, nói có việc gấp, anh phải đi công trường, sáng sớm hôm sau đi, không biết khi nào về, sẽ gọi điện cho cô sau.
Sáng sớm hôm sau, Ngưu Khôn thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà.
Sau đó, anh ngồi xe đi vòng quanh, lợi dụng lúc vợ đi chợ, lẻn về nhà, trốn trong hầm chứa, dự định tối sẽ bắt quả tang.
Tào Thu Tĩnh đi chợ về, nhận một cuộc điện thoại.
Ngưu Khôn nghe loáng thoáng vợ nói “hẹn ở chỗ cũ”, lòng đầy phẫn nộ.
Ban đầu định xông vào nhà hỏi tội, nhưng nghĩ nếu đối phương không nhận, không có chứng cứ, vợ sẽ làm ầm lên, anh sẽ rơi vào thế bị động.
Khoảng bốn giờ chiều, Tào Thu Tĩnh trang điểm kỹ, đi xe đạp điện ra ngoài.
Cô đi rồi, Ngưu Khôn lấy từ bếp một con dao mổ giắt vào lưng, rồi lấy xe máy, bám theo cô, không xa cũng không gần.
Có lẽ vì đường đông xe, hoặc vì tâm trạng tốt, Tào Thu Tĩnh không phát hiện chồng đang theo sau.
Hai người một trước một sau đến khách sạn Vạn Đạt.
Thấy vợ vào khách sạn, Ngưu Khôn hiểu được phần nào, lời đồn của làng là thật.
Tào Thu Tĩnh bước lên lầu, đi đến trước phòng 316, rút thẻ mở cửa, bước vào.
Khi nghe tiếng gõ cửa, Tào Thu Tĩnh đang ngồi trên ghế, cười tươi gửi tin nhắn, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy e thẹn và mong chờ.
Cô gửi tin nhắn, đi ra cửa, nhìn qua lỗ nhìn, không thấy ai.
Cô nghi ngờ, mở cửa xem có phải đồ ăn vừa đặt đã đến không.
Chiều nay ra ngoài gấp, cô cảm thấy đói nên đã đặt một phần cháo qua điện thoại.
Khi cửa vừa mở, một bóng người đội mũ bảo hiểm vàng xuất hiện, “Chào cô, có phải cô đặt đồ ăn không?”
“Ồ, đúng rồi, tôi đặt.
Cảm ơn.”
Tào Thu Tĩnh giật mình, ôm ngực nói, “Tôi không thấy anh qua lỗ nhìn.”
“Xin lỗi, tôi còn một đơn ở phòng 319, sắp quá giờ, tôi thấy phòng cô không có động tĩnh, nên đi giao đơn ở 319 trước.
Vì vậy cô không thấy tôi.
Cô là cô Tào, số điện thoại đuôi 3412?”
Người giao hàng chỉ vào đơn hàng, xác nhận lại.
“Đúng rồi, là tôi.
Cảm ơn.”
Tào Thu Tĩnh nhận đồ ăn, quay vào phòng, tiếp tục gửi tin nhắn.
“Cốc cốc”, vài phút sau, lại có tiếng gõ cửa.
Tào Thu Tĩnh nghĩ là người giao hàng, mở cửa mà không nghĩ ngợi, “Còn gì nữa à…”
Cô chưa nói hết, một bóng người lao vào phòng.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Tào Thu Tĩnh hoảng sợ, điện thoại rơi xuống đất.
Cô vừa định hét lên thì nhận ra người vào là chồng mình, Ngưu Khôn.
“Sao, ngạc nhiên không?”
Ngưu Khôn nhìn cô, mắt rực lửa, “Anh không ở nhà, em giỏi nhỉ, còn thuê cả khách sạn.”
“Anh… anh không đi công trường sao?”
Tào Thu Tĩnh lúng túng, cố giữ bình tĩnh, “Một người bạn nhờ em đặt phòng giúp, em đến xem phòng thế nào.”
Nói xong, cô nhìn đồng hồ, “Sắp đến giờ ăn tối rồi, em đang phân vân ăn gì.
Anh về rồi, mình ra ngoài ăn, không ăn ở nhà nữa.”
“Đinh” một tiếng, điện thoại dưới đất nhận được tin nhắn mới.
Tào Thu Tĩnh lập tức cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng đã chậm, Ngưu Khôn đã cầm lấy.
“Ha ha, thân mật nhỉ!
Gọi nhau là vợ chồng.”
Thấy tin nhắn trên điện thoại, lông mày Ngưu Khôn dựng đứng, nghiến răng ken két, “Nói chuyện thân thiết nhỉ!”
“Trả điện thoại cho em.”
Tào Thu Tĩnh thấy mọi chuyện bại lộ, lao vào giành lại.
Nhưng bị Ngưu Khôn đạp ngã xuống đất, “Đồ đàn bà hư hỏng, dám ngoại tình sau lưng tôi.
Xem tôi có đánh chết cô không.”
Năm sáu phút sau, Ngưu Khôn thở hổn hển ngồi trên ghế, nhìn Tào Thu Tĩnh tóc tai bù xù ngồi dưới đất, “Cô và hắn bắt đầu từ khi nào?”
“Từ tháng ba năm nay.
Em gặp anh ta ở trung tâm thương mại, rồi… là anh ta ép buộc em, thật sự là anh ta ép buộc em…”
Tào Thu Tĩnh mắt đầy nước, đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông kia, hy vọng chồng tha thứ.
Ngưu Khôn lạnh lùng nhìn cô, nghĩ thầm: Bị ép buộc?
Đừng nói nhảm, nếu bị ép buộc, cô có thể vội vã đến khách sạn hẹn hò thế này không?
Một lúc sau, Ngưu Khôn kìm nén cơn giận, nghĩ rằng chuyện đã đến nước này, không thể bỏ qua cho gã kia, đã đội mũ xanh bao lâu, phải đòi bồi thường, sau đó đuổi cô vợ ra khỏi nhà.
Quyết định xong, Ngưu Khôn nhìn Tào Thu Tĩnh, nói: “Khi nào hắn đến, tôi sẽ nói chuyện với hắn.
Cô tự suy nghĩ đi.”
Tào Thu Tĩnh gật đầu, im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt.
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Tào Thu Tĩnh ngơ ngác nhìn chồng, không biết có nên mở cửa hay không.
Ngưu Khôn tiến đến, lẻn vào nhà vệ sinh cạnh cửa, ra hiệu cho Tào Thu Tĩnh mở cửa.
“Em yêu, anh nhớ em chết đi được!”
Tiếng người đàn ông vọng vào khi cửa vừa mở.
Ngưu Khôn nghe thấy, cơn giận bùng lên, sau đó nghe tiếng đóng cửa.
Khi Ngưu Khôn bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy một người đàn ông đang cố ôm Tào Thu Tĩnh, cô ta cố tránh né, có vẻ hoảng loạn.
“Bốp!”
“Ối!”
Người đàn ông bị đá vào lưng, ngã xuống cạnh bàn.
Anh ta nhăn nhó quay lại, định chửi, nhưng thấy Ngưu Khôn đang cầm dao mổ, mắt đỏ rực nhìn mình, như một con quỷ.
“Anh là ai?”
Người đàn ông nhìn Ngưu Khôn thấy quen, chợt nhớ ra bức ảnh gia đình trong điện thoại Tào Thu Tĩnh, “Anh bạn, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm.”
Nói xong, anh ta đứng dậy.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.