——
“Lê Cửu!
Thật không ngờ lại gặp cô ở đây!”
Giọng nói vang lên làm Lê Cửu giật mình, cô quay đầu lại và nhận ra một người bạn học cũ, Bạch Ngọc Tú.
“Ngọc Tú?
Sao cậu lại ở đây?”
Bạch Ngọc Tú cười tươi, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.
“À, tôi đang đi mua đồ thì thấy cô.
Trông cô vẫn không thay đổi gì cả!”
Lê Cửu cười đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Việc gặp lại bạn cũ vào lúc này không phải là điều cô mong muốn.
“Cậu thì sao?
Sao trông có vẻ vội vã vậy?”
Ngọc Tú lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
“Tôi đang vội đi gặp người thân.
Cô thì sao?
Sao lại đứng đây một mình?”
Lê Cửu mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giữ cho giọng mình thật tự nhiên.
“Không có gì, chỉ là đang chờ một người bạn thôi.”
Ngọc Tú nhíu mày, nhìn cô một cách nghi hoặc nhưng không hỏi thêm gì.
“Thôi được rồi, tôi phải đi đây.
Lúc khác chúng ta nói chuyện thêm nhé.”
Lê Cửu gật đầu, nhìn theo bóng dáng Ngọc Tú rời đi, lòng dần dần thả lỏng.
Cô biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bước vào căn phòng làm việc, cô ngồi xuống chiếc ghế bành mềm mại, nhìn qua cửa sổ ra ngoài thành phố.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp kính, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy.
“Alo?”
“Cửu à, cháu và Tiểu Từ tiến triển thế nào rồi?”
Giọng nói trầm ấm của ông nội vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Lê Cửu giật mình.
“Ông nội, chúng cháu… vẫn tốt ạ.”
Ông nội khẽ cười, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.
“Thật không?
Cháu chắc chắn chứ?”
“Dạ, chắc chắn mà ông.”
Câu trả lời của cô khiến ông nội tạm yên tâm.
“Được rồi, nhớ chăm sóc tốt cho mình và Tiểu Từ nhé.
Nếu có chuyện gì, đừng ngần ngại nói với ông.”
Lê Cửu khẽ gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
“Dạ, cháu sẽ nhớ.
Cảm ơn ông.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lê Cửu ngồi thừ ra, suy nghĩ về những gì đã trải qua.
Cuộc sống không bao giờ đơn giản, nhưng với sự hỗ trợ từ gia đình, cô cảm thấy mình có thể vượt qua mọi khó khăn.
—
—
Cuối cùng, cô quyết định không suy nghĩ quá nhiều nữa.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều vẫn đang chiếu sáng rực rỡ.
Đôi môi khẽ nở một nụ cười, cô tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ luôn tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Không có ý kiến gì