——
” Bác sĩ Tề, mời vào, lão gia đã đợi cô rất lâu rồi, xin mời vào!”
Tề Vân Thư hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa.
Dì Chu mở cửa, thấy cô, vui vẻ mời vào nhà.
Tề Vân Thư mỉm cười lễ phép, nhưng vừa vào cửa, ngẩng đầu lên liền chạm mặt với Lê Cửu đang ngồi ăn sáng đối diện Lê lão gia.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo.
Tề Vân Thư: “……”
Lê Cửu: “……”
Tề Vân Thư đang thay dép, tay dừng lại giữa không trung, không biết nên nâng lên hay hạ xuống.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng khi gặp Lê Cửu lại có cảm giác chột dạ.
Ngược lại, Lê Cửu thì đang ăn cháo một cách thản nhiên, như thể không hề quen biết cô.
“Bác sĩ Tề, chào buổi sáng.”
Lê lão gia cười chào Tề Vân Thư.
Tề Vân Thư lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt đối diện với Lê Cửu, mỉm cười: “Chào buổi sáng, lão gia.”
“Ăn sáng chưa?
Nếu chưa thì ăn cùng đi.
Gọi cô đến sớm thế này thật ngại quá.”
“Không sao, không sao, lão gia, ngài có chỗ nào không khỏe sao?” Tề Vân Thư trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“À?
À… Thực ra tôi dạo này hơi mất ngủ… Nhưng không nói chuyện này nữa, cô ngồi đi, để tôi gọi dì Chu pha trà cho cô.”
Tề Vân Thư: “……”
Không còn cách nào, Tề Vân Thư đành phải ngồi xuống.
“Nào Cửu, để ông giới thiệu một chút, đây là Bác sĩ Tề.”
Lê lão gia kéo Lê Cửu ngồi xuống đối diện Tề Vân Thư, giới thiệu.
Lê Cửu khẽ cười: “Chào bác sĩ Tề.”
“Bác sĩ Tề, đây là cháu gái tôi, Lê Cửu.”
Tề Vân Thư gượng cười: “Chào Lê tiểu thư.”
Lê lão gia ngầm dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Lê Cửu, mắt ra hiệu: Thấy thế nào?
Lê Cửu: Rất tốt, nhưng ông chắc chắn cô ấy là cháu dâu tương lai của ông chứ?
Lê lão gia: Hừ!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Thằng nhóc đó mắt cứ dính chặt vào Bác sĩ Tề, con nói sao?
Lê Cửu: …Hiểu rồi.
Lê Cửu quay sang nhìn Tề Vân Thư, nhướng mày, có vẻ như lần này Lê Đình Chi thực sự quyết định sẽ lấy thân báo đáp rồi.
Tề Vân Thư bị ánh mắt trực tiếp của cô nhìn khiến cả người nổi da gà, vội vàng quay mặt đi, hỏi Lê lão gia: “Lão gia, ngài thấy khó chịu ở đâu?”
Lê lão gia gật đầu: “Gần đây tôi thường mất ngủ, ban ngày còn hay hồi hộp…”
Tề Vân Thư thở ra một hơi, mở hộp thuốc mang theo, bắt đầu kiểm tra cho Lê lão gia.
Lê Cửu ngồi một bên nhìn, dần dần cảm thấy nhàm chán, đành lấy điện thoại ra chơi.
Khi Tề Vân Thư đang kiểm tra cho Lê lão gia, dì Chu bất ngờ bước vào, nhíu mày nói: “Lão gia, nhị tiểu thư đến.”
Lê Vân?
Cô ấy đến làm gì?
Lê Cửu nhướng mày.
Lê lão gia giọng điệu lạnh lùng, phẩy tay: “Cho cô ấy vào.”
Lê Vân được cho vào, nhìn thấy Tề Vân Thư và dụng cụ y tế trên tay cô, lập tức ngạc nhiên: “Ông nội, ngài bị bệnh à?”
Lê lão gia đáp: “Một số bệnh cũ thôi.
Lần này con đến làm gì?”
Giọng điệu rất lạnh lùng, không có chút quan tâm đến lời hỏi thăm của cô ấy.
Lê Vân sắc mặt thoáng chốc cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô ấy lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời tinh xảo đưa cho Lê lão gia: “Ông nội, đây là thiệp mời của ông nội Vân gửi đến ngài, mời ngài đến dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Vân.”
Tề Vân Thư đang bắt mạch cho Lê lão gia thì ngón tay khẽ khựng lại.
Lê lão gia nhìn thiệp mời, nhíu mày: “Những buổi tiệc của người trẻ tuổi ông đi làm gì?”
“Cái này…”
Lê Vân nói: “Vậy để con giúp ngài từ chối?”
Lê lão gia gật đầu.
“Ông nội, con còn việc khác, con đi trước đây.”
Nói xong, cô ấy quay người đi ngay.
Biểu hiện khác thường này khiến Lê Cửu ngước mắt nhìn.
Mấy ngày không gặp, tính tình cô ấy thay đổi khá lớn?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Không có ý kiến gì