—
Kỷ Hoài mặt mày sa sầm, xung quanh không một ai dám lại gần chọc vào ổ kiến lửa.
Cho đến khi đến một góc khuất không ai để ý, sắc mặt anh đột ngột thay đổi, vẻ u ám tan biến, nét căng thẳng cũng giãn ra.
Anh thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Vừa rồi tôi diễn thế nào?”
Lan Sâm giơ ngón cái lên.
“Không tệ, tôi thấy ổn.”
Bạch Dạ cũng gật đầu, chân mày khẽ nhướng: “Hiện tại, chắc mọi người, kể cả Lê Hồng, đều nghĩ rằng cậu hận Đơn Minh Hi thấu xương.”
Kỷ Hoài nhếch môi cười: “Đúng như ý tôi muốn.”
“Nhưng, tôi có một câu hỏi.”
“Cứ hỏi.”
Lan Sâm: “Phần này không có trong kịch bản của boss, sao cậu lại bày thêm trò?”
Lê Cửu hoàn toàn không bảo Kỷ Hoài khiêu khích Đơn Minh Hi, hành động này của anh thực sự thừa thãi.
Kỷ Hoài lắc lắc ngón tay trước mặt Lan Sâm: “Cậu không hiểu rồi, càng như vậy, khi Lê Hồng biết sự thật sẽ càng sốc hơn.
Tôi gọi đó là khoảng cách tâm lý.”
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Lan Sâm trầm ngâm hỏi: “…
Vậy khoảng cách tâm lý đó có ích gì?”
Kỷ Hoài: “Chẳng ích gì cả, nhưng sẽ làm tăng thêm sự hả hê khi boss xử lý kẻ xấu.”
Anh lấy điện thoại ra cho hai người xem.
“Đây là tôi tra trên mạng, gọi là một trăm lẻ tám cách xử lý kẻ xấu.
Trong đó nói rằng, các nhân vật phụ đều phải làm nền cho nhân vật chính, như vậy mới tăng hiệu quả.”
Bạch Dạ im lặng nhìn điện thoại của anh: “…”
Lan Sâm cũng im lặng nhìn điện thoại của anh: “…”
Đúng lúc này, nhóm tạm thời được lập cho hành động hôm nay bỗng nhận được tin nhắn.
【Đơn Minh Hi: Chuyện gì vậy?
Thêm cảnh mà không báo trước, suýt nữa tôi không ứng phó kịp.】
【Lan Sâm:】
【Bạch Dạ: Đừng để ý đến tên ngốc Kỷ Hoài, hắn điên rồi.】
【Lan Sâm: Bạch Dạ, tôi nhớ cậu có người bạn mở bệnh viện tâm thần, liên hệ xem, giữ cho Kỷ Hoài một giường đi.】
【Bạch Dạ: Không cần, hắn hợp với lò hỏa táng hơn.】
**Trực, tiếp, đầu, thai!**
【Đơn Minh Hi: …?】
Hai người đồng loạt ngẩng lên nhìn Kỷ Hoài, sau đó quay đầu bỏ đi.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Họ không muốn đứng cùng kẻ ngốc.
Kỷ Hoài: “???”
Đơn Minh Hi núp trong nhà vệ sinh nhìn vào nhóm chat đang im lặng, khóe miệng co giật.
Không phải chứ, ai đó nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi?
Trời ơi, vừa nhìn thấy Kỷ Hoài tim anh suýt ngừng đập, lần sau có đột kích thì báo trước một tiếng được không!
Ở bên kia, Lê Mục Dã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Lê Cửu, biết cô chưa đến.
Lê lão gia nhíu mày: “Con bé sao còn chưa tới?”
Tiệc đã bắt đầu lâu rồi mà?
Lê Trầm: “Bố, bố tìm Tiểu Cửu có việc gì sao?”
Lê lão gia liếc ông ta một cái, hừ lạnh: “Anh làm chú kiểu gì?
Ngay cả cháu gái cũng không quan tâm?”
Nếu Tiểu Cửu thực sự là Tiểu Hi.
Tôi nghĩ anh sẽ khóc chết!
Lê Trầm: “???”
Ông ta lại làm sai gì nữa?
Lê Trầm im lặng sờ mũi, gần đây Lê lão gia cứ vô cớ nổi giận với ông ta.
Điều quan trọng là ông ta không hề chọc giận cụ.
Ông ta cảm thấy, tâm tư của người già khó đoán.
Lê Trầm thở dài, đưa một tách trà cho Lê lão gia: “Bố, con nghĩ bố không nên đến hôm nay.”
Hôm nay cụ lão xuất hiện, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ cụ đến để ủng hộ Lê Hồng và Lê thị, và những phương tiện truyền thông, không biết sẽ viết thế nào.
Điều này không hề có lợi cho danh tiếng của nhà họ Lê.
Lê lão gia nhấp một ngụm trà, hừ nhẹ: “Anh nghĩ tôi không biết sao?”
“Những điều này không cần anh lo lắng.”
Lê Mục Dã ngồi chơi điện thoại trên ghế sofa đơn, nghe vậy nói: “Ba, ba lo lắng những thứ này làm gì?
Ông nội là con cáo già đã kinh qua bao nhiêu sóng gió, sao có thể không nghĩ đến những chuyện này.
Hôm nay ông nội tới nhất định có dụng ý, ba đừng lo bò trắng răng nữa.”
Lê Trầm: “…”
Thằng nhóc chết tiệt, nói ai lo bò trắng răng hả?
Lê lão gia: “…”
Thằng hỗn xược, mắng ai là con cáo già hả?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Không có ý kiến gì