—
Lục Thanh Nhiên tìm đến khi Mia đang đắp mặt nạ, vừa mới giao vụ án cho Lê Cửu, cô tất nhiên muốn nghỉ ngơi một chút để thưởng cho bản thân vì khoảng thời gian bận rộn vừa qua.
Kết quả là chưa kịp tận hưởng bao lâu thì tiếng gõ cửa dồn dập như bão táp vang lên, làm mặt nạ trên mặt cô rơi xuống.
Mia cúi nhìn xuống, ánh mắt dán chặt vào xác mặt nạ dưới sàn, không khí đột ngột tĩnh lặng, không biết là đang cầu nguyện cho mặt nạ hay cho kẻ xui xẻo ngoài cửa.
“Không biết là ai, nhưng hắn chắc chắn chết rồi!” Mia nghiến răng, từng chữ một thoát ra từ kẽ răng, cô đứng bật dậy, tức giận như muốn đi tìm kẻ thù mà bước đến cửa mở.
Cô kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ, nhìn từ đầu đến chân Lục Thanh Nhiên, hỏi không mấy thiện cảm: “Anh là ai?”
Lục Thanh Nhiên không biết giải thích thế nào, cũng không có thời gian, liền kéo Mia đi luôn.
Mia: “?”
Bị kéo đi mà không kịp phản ứng, cho đến khi gần bị đẩy vào xe, cô mới nhận ra mình như bị bắt cóc… hơn nữa là giữa ban ngày ngay tại nhà.
“……”
Mia sững sờ một lúc, đến khi gần bị Lục Thanh Nhiên đẩy lên xe, cô mới phản ứng và quyết định chống trả, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, âm thầm sử dụng một chút dị năng.
Không có phản ứng.
“???”
Cô không tin, thử giải phóng tinh thần lực một lần nữa, cố gắng bắn ra khỏi tay Lục Thanh Nhiên.
Nhưng vẫn không có tác dụng, tay hắn vẫn giữ chặt tay cô không rời.
Mia sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Người này cũng là dị năng giả.
“Này, anh muốn đưa tôi đi đâu?” Khi Lục Thanh Nhiên đẩy cô vào ghế sau, cô đột nhiên lên tiếng, giọng đầy thăm dò.
Cô không chắc người này có ý định gì, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện, cô không thể không cảnh giác.
Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, âm thầm tích tụ dị năng trong lòng bàn tay, nếu Lục Thanh Nhiên có bất kỳ hành động gì bất lợi, cô sẽ ngay lập tức lấy mạng hắn.
“Mia…
Đặc trợ?
Đúng không?” Lục Thanh Nhiên vừa nói, vừa khởi động xe, “Đưa cô đi gặp một người.”
Mia vẫn cảnh giác không giảm, hơi nheo mắt lại, nghi hoặc hỏi: “Gặp ai?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Cô ở Đế Kinh, dường như không quen nhiều người lắm?
Rất nhanh, cô bị tự vả.
Dù không quen nhiều người ở Đế Kinh, dường như những ngày này, cô đã gặp hầu hết những người mình quen biết.
Ví dụ như người trước mắt này.
Mia ngồi trước mặt Kỳ Cảnh Từ, chân dài vắt chéo một cách thoải mái, tay ôm ngực, môi nở nụ cười lạnh nhạt, nhìn anh với ánh mắt sắc bén.
Xung quanh im lặng kéo dài.
Bất ngờ, cô liếc nhìn Lục Thanh Nhiên đứng phía sau bên trái như một vệ sĩ, ánh mắt ra hiệu hỏi Kỳ Cảnh Từ: “Anh gọi hắn đưa tôi tới đây?”
“Ừ.”
“……”
Mia tức đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau.
“Anh không thể để hắn dùng cách khác sao?!
Gọi người mà giống như bắt cóc, khiến tôi lo lắng cả đường!”
Kỳ Cảnh Từ im lặng một lúc, sau đó chuyển ánh mắt về phía Lục Thanh Nhiên, người nghe thấy Mia tố cáo, không tự tin cúi đầu xuống: “Khụ…
Tôi cũng vội…”
“Có vội đến mức không thể nói rõ rồi mới kéo tôi đi?”
Mia mặt mày đen như than, ánh mắt giận dữ muốn đánh chết hắn tại chỗ.
Kỳ Cảnh Từ thanh giọng, quay lại nhìn cô, nói: “Gần đây, dường như cô rất cảnh giác?”
Nếu là bình thường, cô sẽ không quan tâm đến những chuyện như vậy.
Mia nhíu mày, thả lỏng cơ thể, trả lời như không để ý: “Đúng vậy, bị người ta theo dõi, tất nhiên phải cảnh giác, nếu không sẽ dễ bị hạ gục.”
Cô thở dài: “Kể từ khi đến Đế Kinh, ngày nào tôi cũng như bị ám ảnh, đôi khi còn cảm thấy không ai đáng tin.”
Nghe vậy, Kỳ Cảnh Từ đột nhiên cười lạnh: “Vậy nên, đây là lý do cô bỏ qua cục đặc quản và chúng tôi, trực tiếp giao vụ án cho đội hai điều tra?”
“Không tin tưởng chúng tôi?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Không có ý kiến gì