Chương 5: Gã Bán Hàng Rong

Bộ truyện: Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Liên tiếp mười mấy ngày trôi qua.

Khương Lê rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống kham khổ nơi núi rừng.

Tuy mỗi ngày đều có việc làm không hết, ăn không no, chỗ ngủ lại ẩm thấp, thường xuyên còn bị bắt nạt, nhưng nàng vẫn thích ứng được.

Có lẽ là vì thời gian này nàng biểu hiện quá đỗi yên lặng, thuận theo, nên tịnh viện cũng phá lệ, để cho Tĩnh An sư thái đến thăm nàng một lần.

Tĩnh An sư thái là một nữ nhân trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, nghe nói từng là phu nhân của một gia đình phú quý, chồng mất rồi mới lên núi xuống tóc quy y.

Trước đây mấy ngày, Khương Lê vì chuyện hôn sự của thế tử phủ Ninh Viễn Hầu mà ầm ĩ đòi quay về Yến Kinh, suýt nữa còn động thủ với Tĩnh An sư thái.

Lần này Tĩnh An sư thái đến, chỉ liếc nhìn Khương Lê một cái, nói vài câu khách sáo thăm hỏi rồi rời đi, không để lại lấy một món đồ nào.

Đồng Nhi chống nạnh, nhìn theo bóng lưng Tĩnh An sư thái mà khinh miệt nhổ nước bọt:

“Xì, con mụ keo kiệt!”

Khương Lê không nhịn được bật cười, nói: “Nàng còn trẻ lắm, so với ‘mụ’ thì chưa tới mức.”

Quả thực, Tĩnh An sư thái cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, tuy mặc đạo bào xám tro đơn sơ, nhưng cũng không thể che lấp vóc dáng yểu điệu và dung mạo thanh lệ.

Có điều, đối với chủ tớ Khương Lê lại luôn mang thái độ cao cao tại thượng, ánh mắt lãnh đạm, trái lại khiến hai người họ như người hầu thực sự.

“Trẻ thì đã sao.”

Đồng Nhi bĩu môi, “Cũng chỉ là một ni cô, đời này chỉ biết đến thanh đăng cổ Phật thôi.

Ăn được thịt không?

Mặc được xiêm y hoa lệ không?”

“Không biết có được ăn thịt không, nhưng chắc chắn ăn ngon hơn chúng ta.

Không biết có mặc hoa y hay không, nhưng đạo bào của nàng ta chắc chắn dày hơn đồ của chúng ta.”

Khương Lê chậm rãi đáp.

“Đáng giận!”

Đồng Nhi tức tối.

“Chưa hết đâu,”

Khương Lê nói tiếp, “Tuy không đeo đồ trang sức, nhưng nàng ấy dùng phấn son của Hạnh Xuân Phường ở Yến Kinh, hương cao của Hồng Túy Lâu, còn có dầu thơm hoa quế của Hương Tú Trai.”

Đồng Nhi há miệng, nửa ngày mới cất tiếng:

“Thế thì… cũng quá điệu đà rồi!

À không,” nàng ta chợt phản ứng, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Khương Lê, “Cô nương làm sao biết được?”

Khương Lê chỉ vào mũi mình: “Ngửi ra đấy.”

“Nô tỳ biết là cô nương ngửi được, nhưng ý nô tỳ là, sao cô nương lại biết rõ đó là phấn của Hạnh Xuân Phường, hương cao của Hồng Túy Lâu, với dầu thơm của Hương Tú Trai?”

Khương Lê nghĩ, nàng đương nhiên biết.

Lúc mới gả cho Thẩm Ngọc Dung đến Yến Kinh, người nhà họ Thẩm khinh nàng xuất thân từ tiểu huyện Đồng Hương, các tẩu tẩu và bà bà (mẹ chồng) đều xem thường nàng.

Nàng sợ mất mặt Thẩm Ngọc Dung, liền cố gắng học theo cách ăn mặc, trang điểm của các tiểu thư, phu nhân nơi Yến Kinh, thậm chí còn chỉnh sửa cả khẩu âm.

Nàng vốn học rất nhanh, Tiết Hoài Viễn từng nói, nếu nàng không phải nữ nhi, biết đâu đã cùng Tiết Chiêu đem lại vinh quang cho gia tộc.

Những thứ phấn son, hương cao, dầu thơm hoa quế ấy, một Khương tiểu thư đã bảy năm không xuống núi hẳn nhiên không thể biết được, chỉ có nàng mới nhận ra chính xác được mùi vị đó.

Khương Lê đáp: “Ta đương nhiên nhận ra được.”

Đồng Nhi nghĩ nghĩ, liền tìm ra một lý do hợp tình hợp lý:

“Nhất định là do cô nương đã dùng qua rồi, khi còn ở Khương gia ngày nào chẳng dùng, sao có thể không quen thuộc?”

Nói đến đây, nàng lại buồn bã, “Nói đến cũng lạ, cô nương rời khỏi Khương gia đã lâu như vậy rồi…”

“Đồng Nhi, ngươi có muốn quay về Yến Kinh không?”

Khương Lê ngắt lời nàng.

Đồng Nhi trừng to mắt, lập tức lắc đầu, kiên định nói:

“Không muốn!

Đồng Nhi chỉ muốn theo cô nương, cô nương đi đâu nô tỳ theo đó!”

Khương Lê mỉm cười: “Không sao, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở về.”

Đồng Nhi còn định nói gì đó, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng rao hàng lanh lảnh, là giọng nam nhân mang theo ý cười, như đang ngân nga một khúc tiểu điệu.

Nàng vểnh tai lắng nghe, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, vừa cười vừa nhảy:

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Cô nương!

Là Trương hàng rong tới rồi!

Trương hàng rong năm nay lại mang đồ tới rồi!”

Khương Lê cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói:

“Vậy thì mang hết mấy đồng tiền đồng ra, chúng ta đi mua bánh ngọt.”

“Hết?”

Đồng Nhi kinh ngạc quay đầu lại.

“Hết.”

Chờ Đồng Nhi lục lọi khắp phòng gom hết số tiền đồng, dùng một miếng vải xanh gói lại ôm trong lòng, nàng mới cùng Khương Lê bước ra ngoài tự viện.

Ngọn núi này quá cao, lại gần Tùng Hạc Tự vốn hương khói thịnh vượng, người đến đều là bậc quyền quý, vốn chẳng ai buồn mua mấy thứ hàng rong kia.

Do đó, thương nhân cũng ít muốn lên núi làm ăn.

Chỉ có Trương hàng rong, vì nhà ở dưới chân núi Thanh Thành, thường ngày không lên đây, nhưng mỗi năm từ đầu tháng Năm đến đầu tháng Sáu, hoa đào trên núi Thanh Thành nở rộ, không chỉ nhà giàu mà cả dân thường cũng kéo nhau lên ngắm hoa.

Người đông, gã hàng rong như hắn cũng tranh thủ dịp này lên núi bán chút phấn son, đồ chơi vặt.

Đồng Nhi quen biết Trương hàng rong, cũng đã hẹn với hắn, năm nào cũng vào ngày mồng mười tháng Năm tới đây mua đồ.

Nơi tịnh viện này vốn vắng vẻ, không náo nhiệt bằng Tùng Hạc Tự, nên đối với Khương Lê và Đồng Nhi, đây là dịp duy nhất mỗi năm có thể mua ít đồ ăn vặt từ tay gã hàng rong, cũng là chút xa hoa ít ỏi duy nhất.

Quả nhiên, nơi cửa chùa có một nam nhân trung niên đội nón lá, mặc áo vải thô ngắn tay, quần vải thô, thắt lưng bằng dải lụa trắng, chân đi giày vải đen, dáng vẻ đúng chuẩn một gã hàng rong gánh hàng đi bán.

Khương Lê nhìn đến ngẩn ngơ.

Hồi chưa gả cho Thẩm Ngọc Dung về Yến Kinh, lúc nàng còn là một tiểu cô nương, Tiết Hoài Viễn vừa được điều đến nhận chức ở Đồng Hương – vùng đất nghèo nàn hoang vu.

Khi ấy, Đồng Hương cái gì cũng không có, toàn huyện đếm đi đếm lại chỉ có vài cửa hàng nhỏ lẻ.

Tiết Chiêu và nàng khi đó còn nhỏ, sống ở nơi khổ cực như thế, niềm vui duy nhất là những tháng ngày có gã hàng rong đi ngang qua thôn xóm.

Từ tay gã, họ có thể mua được những món đồ mới lạ như tượng đất, dây lụa xinh đẹp, kẹo mạch nha ngọt lịm, và cả bút lông thô sơ để luyện chữ.

Cuộc sống dù vất vả nhưng vẫn rất vui vẻ.

Về sau, nhờ Tiết Hoài Viễn quản lý tốt, Đồng Hương ngày càng phát triển.

Sau đó Tiết Chiêu bắt đầu ôn luyện để thi võ cử, còn nàng thì được gả vào Yến Kinh…

Rồi sau đó… chẳng còn gì nữa.

Khương Lê khẽ cụp mắt xuống.

Trương hàng rong cũng đã quen biết hai chủ tớ, vừa gặp đã bảo Đồng Nhi lại lớn thêm rồi.

Đồng Nhi nghe thế liền vui vẻ ra mặt, quay sang hỏi Khương Lê:

“Cô nương, người có muốn mua bánh ngọt không?”

Lúc này Khương Lê mới nhìn sang Trương hàng rong, nàng mỉm cười với hắn, khiến hắn ngẩn ra một lúc, không hiểu sao trong lòng thấy có chút ngượng ngập.

Khương Lê đưa tay nhận bọc vải từ tay Đồng Nhi, mở ra, bên trong là những xâu tiền đồng được xếp ngay ngắn.

Số tiền này là hai người dành dụm suốt nửa năm nay nhờ khâu đế giày thuê, cộng thêm những khoản tích góp trộm giấu khỏi Tĩnh An sư thái mấy năm trước, tất cả cộng lại được bốn mươi xâu.

“Trương đại thúc,”

Khương Lê cười nói, “Số tiền này, đổi hết thành bánh trái cho ta đi, loại nào cũng được.”

“Cô nương!”

Đồng Nhi trừng mắt, kinh hô.

Dù là mang hết gia sản ra đây, Đồng Nhi cũng chưa từng nghĩ Khương Lê sẽ thật sự tiêu sạch số tiền ấy.

Trong tịnh viện, người ta thường xuyên khấu trừ phần cơm gạo của hai người họ, có khi còn phải dùng tiền để đổi lấy đồ ăn hay chăn mỏng từ bọn trẻ trong núi.

Bánh kẹo vặt vừa đắt lại mau hỏng, ăn không được bao lâu, thì còn giữ lại làm gì?

“Sao vậy?”

Khương Lê vẫn mỉm cười, nói:

“Tiểu thư nhà Thủ phụ, đến cả mấy xâu tiền đồng mua bánh cũng không dám tiêu, thì còn tính là thiên kim tiểu thư gì nữa?”

Đồng Nhi cứng họng, chẳng nói nên lời.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top