———-
Lý Khinh Diệu vừa lùi lại một bước, rất thành công, cảm thấy tên nghi phạm này không quá khó đối phó, nên an toàn cá nhân cũng được đảm bảo, sự tự tin của cô cũng tăng lên, bắt đầu tấn công chủ động—một trong những chiến lược nhỏ mà học bá Lý đã tổng kết là cố gắng sử dụng vật dụng thay vì tấn công trực tiếp bằng thân thể.
Cái xô bằng sắt, nặng nề, Lý Khinh Diệu dốc hết sức ném, và cô rất chính xác, đập vào sau đầu tên đàn ông khiến hắn đau đớn đến hoa mắt.
Hắn ôm đầu, bước chân lảo đảo, tốc độ chậm lại.
Lý Khinh Diệu nhanh chóng đưa tay ra, ngón tay linh hoạt như rắn, “cạch” một tiếng, chiếc còng đã nhanh chóng được bấm vào cổ tay hắn.
Tên đàn ông gần như phát điên.
Hắn thực ra là anh trai của tên tội phạm truy nã giết người, đã từng ngồi tù vài lần vì đánh nhau, cướp giật và nghiện ngập, gần đây lại phạm tội nên cả hai mới cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng hắn chưa bao giờ đánh một trận mà lại thảm bại như vậy, đến mức phải bị còng tay thế này.
Hắn dám cá rằng ngay cả tay của những tên trộm cũng không thể đáng sợ như tay của nữ cảnh sát này.
Cơn giận của hắn bùng lên, hắn mạnh mẽ vung tay, cố gắng thoát khỏi cô, đồng thời quay người, tung một cú đá mạnh vào bụng Lý Khinh Diệu.
Lý Khinh Diệu nắm chặt chiếc còng tay còn lại không buông, thân người nghiêng đi, tránh được cú đá, cơ thể xoay như một con cá, di chuyển về phía một ống nước bên tường, một chân của cô đạp vào rãnh nước bên đường, mắt cá chân truyền đến một cơn đau dữ dội.
Tên đàn ông hoảng sợ, nếu để Lý Khinh Diệu còng tay hắn vào ống nước, hắn sẽ không thể thoát được.
Hắn vội vàng vung tay tóm lấy gáy Lý Khinh Diệu, nhưng cô lại tránh được.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lý Khinh Diệu vẫn phải dùng nhiều sức lực để kéo chiếc còng tay, nhưng rồi khuỷu tay bị còng của hắn lại đập mạnh vào mặt cô, lần này cô không tránh kịp.
Đau nhói trên má, mắt hoa lên, trong miệng có vị máu.
Lý Khinh Diệu loạng choạng một chút, rồi tỉnh táo lại, nhìn rõ khuôn mặt dữ tợn của đối phương, ánh mắt cô thay đổi, trở nên lạnh lùng, hai tay nắm chặt chiếc còng, dồn sức còng vào ống nước.
Tên đàn ông cố gắng túm tóc cô để lôi cô ra, nhưng không thành công, Lý Khinh Diệu chỉ riêng phần đầu cũng rất linh hoạt.
Cô cũng đã sẵn sàng tâm lý rằng có thể sẽ bị đánh thêm một vài cú nữa, vì khoảng cách quá gần, mà đối phương là một kẻ liều lĩnh.
Nhưng sau khi cân nhắc nhanh chóng, cô quyết định rằng nếu có thể còng được hắn vào ống nước, thì chịu đòn cũng xứng đáng.
Nếu Trần Phổ biết rằng Lý Khinh Diệu đang tính toán trong đầu, có lẽ anh ta sẽ tức chết.
Khi Lý Khinh Diệu gọi hỗ trợ qua bộ đàm, Trần Phổ và một cảnh sát khác là những người gần nhất, họ ngay lập tức chạy về phía cô, nhưng không thấy ai ở đó.
Trần Phổ cảm thấy lo lắng, gọi mấy lần qua bộ đàm nhưng Lý Khinh Diệu không trả lời.
Trên đường truy đuổi, họ bắt gặp Phương Khải đang đánh nhau với tên tội phạm truy nã, Trần Phổ và đồng đội lập tức lao vào hỗ trợ, nhanh chóng khống chế được hắn.
Trần Phổ bảo đồng đội dẫn tội phạm về đồn, còn anh thì tiếp tục tìm kiếm Lý Khinh Diệu.
Khi Trần Phổ lao vào con hẻm, anh chứng kiến cảnh Lý Khinh Diệu đang vật lộn với tên đàn ông.
Khuôn mặt nhỏ của Lý Khinh Diệu hiện rõ sự hung dữ, như một con sư tử cái, hai tay cô nắm chặt chiếc còng, “cạch” một tiếng, cuối cùng cũng còng được vào ống nước.
Đồng thời, tên đàn ông hét lên một tiếng, cú đấm cứng như đá của hắn nhắm thẳng vào đầu cô…
Trần Phổ như một con báo, lao thẳng tới.
Anh dùng thân mình ép chặt tên đàn ông vào tường, tay anh như kìm sắt, nắm chặt lấy tay của hắn, cú đấm của hắn chỉ còn cách đầu Lý Khinh Diệu đúng một centimet.
Trần Phổ hành động rất nhanh, không cho hắn cơ hội phản kháng, rút ra một chiếc còng tay khác từ thắt lưng, còng nốt tay còn lại của hắn vào ống nước, rồi mới ngước lên nhìn Lý Khinh Diệu.
Nửa mặt của Lý Khinh Diệu sưng tấy, tóc tai rối bù, môi bị rách, cô nhìn anh cười ngọt ngào: “Anh hùng, anh đến chậm quá!”
Nụ cười đó làm cô đau đến mức phải rít lên “xì” một tiếng.
Trần Phổ lúc này mới nhận ra rằng tay phải của cô đã đặt chắc chắn trên khẩu súng từ lúc nào, hành động nhanh đến mức ngay cả anh cũng không nhận ra.
Điều này khiến Trần Phổ cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Ai cho phép cô một mình đuổi theo tội phạm?”
Lý Khinh Diệu từ từ buông tay khỏi súng, một tay ôm lấy mặt, bĩu môi cúi đầu, giọng điệu trở nên đầy ấm ức: “Chẳng lẽ em phải đứng nhìn hắn chạy trốn sao?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Trần Phổ nghẹn lời.
Thật sự, trong tình huống đó, bất cứ cảnh sát nào cũng sẽ không ngần ngại mà đuổi theo.
Nhưng lời trách móc vừa rồi của anh gần như là phản xạ tức thời.
Trong đầu anh lại hiện lên cảnh cú đấm của tên tội phạm suýt chút nữa đập thẳng vào đầu cô, nếu cô mà bị đánh vỡ đầu ngay trước mặt anh, anh…anh chắc chỉ còn cách tìm sợi dây treo cổ thôi.
Dù sao thì anh cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với Lý Cẩn Thành, Đinh Quốc Cường và cả đội hai.
Trần Phổ lại nhìn mặt cô một lần nữa, may là chỉ bị thương ngoài da, anh nói: “Đứng yên chờ lệnh.”
Sau đó quay đầu gọi điện cho mọi người đến hỗ trợ, gọi cho Phương Khải xác nhận rằng tên tội phạm đã bị bắt giữ, không có ai bị thương, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Anh bảo Phương Khải đưa tên tội phạm về đồn, giao cho cấp trên xử lý.
Lúc này mấy cảnh sát khác cũng đã đến, Trần Phổ giao tên nghi phạm mới này cho họ, để họ dẫn về sở cảnh sát.
Cuối cùng chỉ còn lại anh và Lý Khinh Diệu.
Trần Phổ nói: “Đi thôi, bị thương ngoài da, tự quay về phòng y tế trong đồn mà băng bó.”
Lý Khinh Diệu kéo một chân lê bước, giọng đầy nước mắt: “Em không đi nổi nữa.”
Dĩ nhiên là cô giả khóc, trên mặt không có một giọt nước mắt, chỉ có môi mím chặt và nhăn nhó, kết hợp với khuôn mặt sưng tấy, trông mới xấu xí làm sao.
Trần Phổ nhìn cô với vẻ chán ghét, nhặt chiếc xô mà cô vứt dưới đất lên, lật ngược lại, nói: “Ngồi xuống.”
Lý Khinh Diệu hừ một tiếng, ngồi xuống.
Trần Phổ cúi người trước mặt cô, mặc dù khuôn mặt anh lạnh lùng, nhưng tay anh lại nhẹ nhàng như lông vũ, nhẹ nhàng nâng gót chân cô lên, cẩn thận tháo giày, rồi đến tất.
Lý Khinh Diệu lúc này không chịu nữa, để một người đàn ông cởi tất của mình thực sự là một rào cản tâm lý lớn, cô đưa tay ra ngăn lại: “Để em tự làm.”
Trần Phổ: “Muộn rồi!”
Động tác rất nhẹ nhàng và nhanh chóng tháo tất ra, nhét vào trong giày.
Cả hai lúc này mới nhìn thấy mắt cá chân trắng mịn của cô đã sưng to, bầm tím.
Trần Phổ cầm chân cô, quan sát một lúc vết thương, trong lòng đã có dự tính.
Lý Khinh Diệu đã bị người ta nắm chân, cũng chẳng thèm để ý nữa, lười biếng hỏi: “Anh xem đủ chưa?”
Trần Phổ ngẩng lên nhìn cô: “Chạy đi, cô chẳng phải rất giỏi chạy sao, một mình đuổi tội phạm?”
Lý Khinh Diệu lắc đầu, giọng điệu mềm mại: “Không chạy nổi nữa, cần anh cõng.”
Trần Phổ liếc cô một cái, đứng dậy, tìm kiếm quanh tường một lúc, nhặt được một chiếc gậy cao bằng nửa người, đưa cho cô: “Cây gậy này cho cô, cách chỗ đỗ xe khoảng 200 mét, xe không vào được, tự nhảy về đi.”
Nói xong anh thực sự quay lưng đi ra khỏi con hẻm.
Lý Khinh Diệu cũng không gọi anh lại, với vẻ mặt bình thản, cô chống gậy đứng dậy, cúi người nhặt giày tất lên, bắt đầu nhảy.
Vừa nhảy được hai bước, Trần Phổ đã quay lại, mặt tối sầm nói: “Cô thực sự nhảy sao!”
Lý Khinh Diệu lắc đầu: “Người khổ mệnh, nước mắt lưng tròng, muốn về nhà, không ai cõng.”
Trần Phổ cố nhịn cười, nói: “Lần sau còn liều lĩnh không?”
Câu trả lời vẫn là như gà nói chuyện với vịt, cô nghiêm túc nói: “Cõng em kiểu công chúa cũng được.”
Nhìn bộ dạng vô lại của cô, Trần Phổ thở dài, quay lưng lại cô và cúi xuống: “Lên đi, nói trước là không được quậy phá đấy.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.