Chương 1: Hoa Nở, Khách Đến

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Mùa đông năm nay lạnh lạ thường.

Tuyết rơi từ bảy, tám ngày trước vẫn còn phủ trên mái nhà.

Hai ngày gần đây, thời tiết mới bắt đầu ấm dần.

Dù chưa thật sự ấm lên ngay, nhưng nắng rất to!

Ánh nắng làm tan lớp tuyết đọng, nước từ những chùm băng dưới mái hiên tí tách nhỏ giọt.

Ngũ cô nương nhà họ Mặc – Mặc Y – sai nha hoàn Hương Diệp mang những chậu thủy tiên nàng trồng ra chỗ khuất gió, có nắng để hong phơi.

Phòng nàng không hướng nắng, cũng chẳng có sân viện đàng hoàng.

Thủy tiên ưa nắng.

Phơi được một lát, Hương Diệp đã bưng trở vào. Sợ để lâu quá sẽ bị rét chết.

“Cô nương, hôm nay vậy mà nở được một đóa nhỏ rồi!” Hương Diệp bưng xong chậu cuối cùng, mừng rỡ thưa.

Mặc Y khẽ hít mũi, “Biết rồi! Mùi hương lan cả vào đây rồi.”

Trước giường lò sưởi có đặt lò than nhỏ, trên giá sắt là ấm đồng nhỏ, hơi nước bốc lên mờ mịt.

Nàng ngồi xếp bằng trên giường lò.

Trên bàn thấp đặt giấy bút cùng một ít đồ vụn vặt, trong tay đang cầm một khối mã não cỡ quả óc chó.

Dù được gọi là mã não, nhưng nước đá rất kém, hình dáng cũng chẳng tròn trịa.

Không có cách nào khác, nguyên liệu tốt mua không nổi.

Chỉ có thể tận dụng hết mức, dựa vào hình thù mới lạ để che giấu những vết bông, tạp, nứt… phát huy hết điểm mạnh của chúng, đôi khi, thậm chí là xoay chuyển vận mệnh…

Than thở mà nói, phận nữ tử bần hàn muốn đóng giả thiên kim tiểu thư, chỉ đành dốc lòng mà nghĩ cách thôi!

Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng sờ nắn, đưa ra xa rồi lại gần, nheo mắt quan sát.

Nguyên liệu màu vàng, nhưng có một vệt vằn nâu sậm, lại không đủ bóng loáng.

Phải làm sao đây?

“… Phải nghĩ thêm mới được.” Nàng rất thích làm những thứ này, khi làm việc vẻ mặt tươi tắn, còn khe khẽ ngân nga tiểu khúc.

Mặc Y đã tròn mười lăm, tóc đen dày, đôi mắt đen sáng long lanh, khuôn mặt tròn nhỏ hồng hào, nét trẻ con chưa phai.

Hiện giờ mặc áo bông thường nhật, quần bông ống rộng. Tóc chỉ đơn giản tết thành bím, cài hai cây trâm gỗ mun.

Toàn thân không có lấy một món trang sức.

Lại ngắm nghía thêm một lúc, nàng mới cầm bút, vẽ lên giấy.

Vì đã nghĩ kỹ nên xuống bút rất nhanh, mấy nét là phác xong hình dáng.

Một tay cầm giấy, một tay cầm nguyên liệu đối chiếu: “… Chỉ có thể như vậy thôi.” Dùng dây buộc chặt viên đá với bản vẽ, rồi mở chiếc rương nhỏ bên cạnh, cất vào.

Tiện tay lại lấy thêm một khối nguyên liệu khác, đang định xem kỹ…

Bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Nàng thoáng ngưng thần…

“Có người đến.” Nàng khẽ nói với đại nha hoàn Hương Chi, nhanh chóng đóng rương lại, đặt nguyên liệu trở vào.

Tay kia liền lấy kim chỉ từ chiếc rổ tre bên cạnh.

“Nhị muội!” Ngoài cửa có người gọi.

“… Mặc Văn?”

Sao tỷ ấy lại đến đây?

Mặc Y vội vàng xuống giường, xỏ dép bông: “Đại tỷ?”

Hương Chi lập tức ra mở cửa, vén rèm bông lên. Hương Diệp cũng ngoan ngoãn nép sang một bên đứng.

Theo làn khí lạnh, một nữ tử bước vào, thân hình cao ráo, khoác áo choàng bông mỏng bằng gấm dệt.

Vào phòng rồi mới cởi nón, lộ ra gương mặt nhỏ kiều diễm.

Quả nhiên là tỷ tỷ ruột, Mặc Văn.

“Bên ngoài lạnh như vậy, tỷ đến đây… có việc gì chăng?” Mặc Y thật sự kinh ngạc.

“Không có gì. Ở trong phòng thấy bí bách, nên sang chỗ muội xem thử…” Mặc Văn quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân.

Khẽ nhíu đôi mày đẹp, “Muội đang mặc cái gì thế này!”

Mặc Y ngượng ngùng mím môi cười: “Muội đang làm việc trong phòng, tỷ mau ngồi đi.”

Mặc Văn bĩu môi nhìn nàng một cái đầy chê bai, cởi áo choàng ném lên giường lò, tựa vào mép giường mà ngồi xuống.

Bên ngoài nàng mặc áo ngắn tay nửa cánh in hoa xanh lá, bên trong là áo bông mỏng màu xanh rêu. Y phục ôm sát, tôn lên vòng eo mảnh mai.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Phía dưới là váy xếp ly màu lục, để lộ mũi đôi giày bông thêu hoa đế dày.

Da Mặc Văn trắng ngần, gần như không có huyết sắc, nên đặc biệt hợp với sắc xanh này. Dung mạo như ngọc, y phục xanh biếc, như đóa hoa xinh tươi giữa mùa đông ảm đạm, mang đến một nét xuân rực rỡ.

“Nước vừa nấu xong, để muội pha bát canh hạnh nhân cho tỷ nhé?” Mặc Y đẩy chiếc đĩa nhỏ đựng hạt dưa và lạc rang tới bên Mặc Văn.

“Ừm.” Mặc Văn hờ hững đáp một tiếng.

Trên chiếc kệ nhỏ bên cạnh có đặt bình tướng quân vẽ bốn quý: mai, lan, trúc, cúc. Mặc Y mở nắp, múc hai thìa bột hạnh nhân, thêm ít đường hoa quế, dùng nước lạnh trong bình nhỏ khuấy tan.

Sau đó mới rót nước nóng từ ấm đồng vào, vừa rót vừa khuấy đều tay, động tác thuần thục.

“Tỷ thấy muội đang làm gì đó?” Mặc Văn liếc mắt nhìn cái rổ tre trên giường lò.

“Vâng, muội đang làm khuy áo.” Canh hạnh nhân pha xong, Mặc Y bưng đến trước mặt Mặc Văn.

Rồi lại cầm món đang làm dở: “Đây là khuy đuôi phượng trên áo phu nhân họ Hồ hôm nọ, muội về nghĩ mãi mới làm tạm được thế này. Chỉ là chỗ này vẫn chưa ổn lắm. Tỷ xem giúp muội…”

Mặc Văn đón lấy, mắt có nhìn nhưng Mặc Y lại cảm thấy nàng ta chẳng mấy chuyên chú.

“Ừ, cũng được!” Mặc Văn xem sơ rồi đặt xuống.

“Chờ khi làm quen tay, sẽ dùng nguyên liệu tốt hơn, làm nhiều cái, sau có thể khâu luôn lên áo.”

“Ừm.” Mặc Văn đảo mắt nhìn quanh phòng, lại nhíu mày, chỉ trỏ tứ phía: “Muội xem phòng mình bừa bộn đến thế nào…”

Trên tường treo tranh nhỏ và chữ viết của phụ thân. Trên kệ là sách vở lẫn tạp vật chất đầy. Dưới đất đặt hơn chục chậu hoa. Một căn phòng vốn không lớn, bị bày kín mít.

Đúng là có hơi lộn xộn, nhưng không đến nỗi bẩn. Ngày nào cũng quét dọn mà… Mặc Y chỉ mỉm cười, không tranh cãi.

“Ơ? Mùi gì thơm vậy?” Mặc Văn hít hít mũi.

“Là thủy tiên đấy ạ, hôm nay vừa nở một đóa.”

“Ồ? Để tỷ xem thử…” Mặc Văn đứng dậy.

Trên bậu cửa sổ và dưới đất đặt hơn hai mươi chậu thủy tiên lớn nhỏ. Lá không cao, nhưng nụ hoa lại chi chít! Dáng vẻ khác nhau, rất đẹp.

Nhìn kỹ hồi lâu, Mặc Văn chỉ vào chậu đang nở hoa: “Chậu này cũng được đấy. Tỷ lấy trước nhé!”

“Tỷ…” Mặc Y hơi khó xử.

“Sao? Không nỡ cho?” Mặc Văn mặt trầm xuống, mắt liếc ngang một cái.

“Là thế này…” Mặc Y vội vàng giải thích: “Chậu này là đại bá nhờ muội trồng giúp, cả củ hoa lẫn chậu đất đều của người. Trồng đến khi đầy nụ là để mang đi tặng. Năm nay trời lạnh, củ hoa đắt, mua không nhiều. Muội sợ đại bá đã tính toán đủ số rồi!”

“Chà!” Mặc Văn cụp mắt, “Hóa ra là vật quý giá à? Nhìn tỷ xem, đúng là không có mắt, mở miệng là đòi báu vật của người ta!”

Nói xong, xoay người lấy áo choàng, định rời đi.

Mặc Y vội vàng giữ lại… Đây là đại nữ nhi của phụ mẫu, dung mạo diễm lệ, phong thái đoan trang.

Ai ai cũng nói nàng xử sự: ổn trọng lại hào phóng.

Nhưng thực ra… nàng ta sĩ diện, hay so đo!

Người khác là có thù tất báo, nàng thì gấp đôi mà báo!

Nếu cứ thế mà từ chối, thế nào cũng sinh chuyện khác, lại chẳng có hồi kết!

Đây còn là đứa con mà mẫu thân yêu nhất!

“Tỷ!” Mặc Y khẩn khoản: “… Hay là thế này, một lát nữa muội sắp xếp lại. Đem những chậu tỷ thích chọn ra riêng. Tối nay, để Hương Diệp mang sang cho tỷ, được không?”

Thái độ này tạm chấp nhận được…

Mặc Văn ngồi xuống lại, tuy vậy sắc mặt vẫn chưa vui vẻ.

Chỉ đành tiếp tục giải thích: “Tỷ… Chuyện này thật là đại bá nhờ muội trồng giúp. Cho hai ba chậu cũng không sao. Chỉ sợ… người khác thấy rồi cũng đến xin, muội cản không nổi. Đến lúc thiếu số, gần Tết thế này, đừng khiến đại bá phiền lòng.”

Đại bá – Mặc Như Sơn – chính là trụ cột của gia tộc này.

Một phòng của các nàng, sinh kế đều phải dựa vào người, đương nhiên phải cung kính, cẩn trọng!

Mặc Văn vừa định nói gì, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân vội vã, Đỗ Quyên nhỏ giọng nhưng đầy lo lắng gọi: “Cô nương, phu nhân về rồi!”

“Về rồi?!” Mặc Văn lập tức kích động xen lẫn căng thẳng, bật dậy.

Có lẽ quá mức hồi hộp, nàng ta không kịp chào hỏi, vơ lấy áo choàng, tự mình mở cửa, vội vã rời đi.

Nhìn dáng vẻ ấy, lập tức đem chuyện thủy tiên vứt ra sau đầu!

Mặc Y bước ra cửa, gió lùa lạnh buốt qua cổ áo.

Nàng rùng mình, lạnh quá!

Thấy Mặc Văn thậm chí còn chưa kịp khoác áo choàng.

Gấp đến thế cơ à…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top