Năm 2004.
Cuối tháng 8, thời tiết ở Cảng Thành vẫn còn oi bức.
Trong một phòng bệnh của bệnh viện tại Du Mã Địa, ánh đèn trần sáng chói phản chiếu lên trần nhà màu trắng.
Máy móc phát ra tiếng “tít tít” đều đặn vài giây một lần, bên ngoài có xe đẩy lăn qua, âm thanh bánh xe từ xa đến gần.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí.
Một y tá trẻ mặc áo sơ mi xanh, quần trắng, tức giận bước vào phòng bệnh, lớn tiếng quát:
“Khu bệnh viện cấm hút thuốc, tôi còn ngửi thấy mùi thuốc từ ngoài hành lang!
Ông muốn hun chết con trai mình sao?!”
“Wah~ Con trai tôi vẫn khỏe mạnh, cô lại trù ẻo nó chết?
Cẩn thận tôi vả cho một cái dính luôn vào tường đó!”
Nữ y tá tức giận đến mức sắp phát điên, quay người hét lên:
“Bảo vệ!
Lão già này lại hút thuốc nữa!
Mau báo cảnh sát bắt ông ta đi!!”
“Wah~ Lại muốn để cảnh sát phạt tôi 1500 đồng sao?
Không ngờ nhìn cô xinh đẹp vậy mà lòng dạ ác độc ghê.
Thôi được rồi, tôi không hút nữa!
Nhưng mà cô cầm theo cả túi quýt to thế kia, ăn nhiều dễ nóng trong người, có thể chia cho tôi hai trái không?”
Y tá:
“…
Con trai ông đẹp trai thế, sao lại có một người cha như ông nhỉ?
Chắc chắn là ông nhặt cậu ấy về nuôi rồi.”
“Mỗi tháng nó hiếu kính tôi 3000 đồng, đợi nó tỉnh lại, tôi có thể cho cô làm con dâu của tôi.”
“Hừ, có ông bố chồng như ông, tôi không làm dâu còn tốt hơn!”
Ở giường bệnh bên cạnh.
Một thiếu niên tóc dài, nằm trên giường bệnh, bị tiếng cãi vã làm cho tỉnh giấc.
Cậu từ từ mở mắt, mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng chói lóa.
Trên đầu giường có ghi tên cậu —— “Phạm Vô Miên”, năm nay vừa tròn 18 tuổi.
Nữ y tá lúc này đang quay lưng về phía cậu, vẫn còn đang cãi nhau với lão già mặt dày trước mặt.
Nhưng khi nhận thấy động tĩnh của cậu, cô lập tức bỏ dở cuộc tranh cãi, phấn khởi chạy ra ngoài hô lớn:
“Tỉnh rồi!
Tỉnh rồi!
Bệnh nhân giường số 0927 cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!”
Thiếu niên trên giường vẫn còn trong trạng thái mơ màng.
Cậu có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, trong đó, cậu chứng kiến toàn bộ cuộc đời của một người xa lạ dưới góc nhìn chân thực đến mức khó tin.
Cảm giác đó quá đỗi chân thực, đến mức khiến cậu không phân biệt được bản thân rốt cuộc là ai, như thể trong đầu chứa đựng hai ký ức hoàn toàn khác nhau.
Một là cuộc sống của một nam sinh trung học bình thường ở Cảng Thành —— Phạm Vô Miên.
Còn lại là ký ức của một người đàn ông trung niên tên Phạm Long, tốt nghiệp khoa Đạo diễn Bắc Ảnh, nhưng lăn lộn vô danh trong giới giải trí suốt nhiều năm, phải đi hát dạo ở quán bar để kiếm sống.
Cảm giác kỳ lạ này không kéo dài lâu.
Khi ý thức dần tỉnh táo, ký ức của Phạm Long nhanh chóng chiếm thế chủ đạo.
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh đã thấy một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy vào, hỏi han bằng tiếng Quảng Đông rằng anh cảm thấy thế nào.
“Cảm thấy rất tốt, chỉ hơi choáng và mệt một chút.”
Vừa thốt ra câu đó, Phạm Long lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Vì anh vốn không biết nói tiếng Quảng Đông, vậy mà giờ đây lại nghe hiểu và phản xạ trả lời một cách tự nhiên.
Không chỉ là ngôn ngữ, mà ngay cả giọng nói cũng khác hẳn so với ký ức của anh.
Và người đàn ông nhỏ con, để râu chữ bát, đang đứng bên cạnh bác sĩ và y tá kia, chính là “cha ruột” của thiếu niên tên Phạm Vô Miên trong giấc mơ!
Khi nhận ra mái tóc dài chấm vai của mình, Phạm Long lập tức hiểu ra điều gì đó.
Anh căng thẳng đến mức suýt chút nữa ngất đi, các chỉ số trên màn hình thiết bị y tế như nhịp tim và huyết áp đều đột ngột tăng vọt.
Bác sĩ tưởng anh mới tỉnh lại nên lo lắng, vội vàng trấn an:
“Hãy thả lỏng và hít thở sâu, cứ nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra lại.”
Không muốn bị xem là kẻ mắc chứng rối loạn tâm thần, Phạm Long quyết định giữ im lặng về tình trạng kỳ lạ của mình, tạm thời che giấu mọi chuyện cho đến khi hiểu rõ tình hình.
Khi bác sĩ và y tá rời đi, lão cha râu chữ bát của Phạm Vô Miên lập tức ngồi chễm chệ bên giường bệnh, hếch râu trợn mắt dạy dỗ:
“Trước đây quên không dạy con mấy chuyện này, ra ngoài đừng có mà ngốc nghếch nữa.
Nếu cảm thấy sắp say thì vào nhà vệ sinh móc họng nôn ra, sau đó tiếp tục uống.
Chỉ cần lau miệng sạch sẽ, không ai biết con đã nôn đâu, thế là không bị mất mặt rồi.
Ba vẫn luôn làm thế đấy!”
“À đúng rồi, nhớ là trước khi nôn thì phải ngồi xuống trước, tuyệt đối đừng chống tay lên đầu gối!
Có lần ba đứng không vững, cắm đầu vào bồn cầu, ngủ gục đến nửa đêm.
Khi tỉnh dậy mới phát hiện răng cửa bị gãy mất tiêu.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Sau đó ba lừa chủ quán bảo là do sàn trơn té ngã, họ sợ ba kiện nên bồi thường cho ba 1000 đồng.
Ba cầm tiền đi đánh mạt chược, ai ngờ Thần Tài nhập, thắng liền mấy nghìn luôn!”
Mặc dù chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng khi nhìn tấm bảng ghi thông tin trên đầu giường với dòng chữ viết bằng phồn thể: “Phạm Vô Miên, 18 tuổi”, Phạm Long gần như khẳng định —— anh đã xuyên không!
Cơ thể anh vẫn đang gắn liền với máy móc y tế nên chưa thể dậy soi gương.
Nhưng đôi tay vốn đã chai sạn vì nhiều năm chơi guitar, giờ đây lại trắng trẻo và mịn màng…
Cộng thêm mái tóc dài, cơ bụng săn chắc và cơ ngực rắn rỏi, tất cả những điều này khiến Phạm Long có thể chắc chắn rằng—anh đã thực sự trở thành Phạm Vô Miên.
Những ký ức về “Phạm Vô Miên” trong đầu anh chân thực chẳng khác gì những trải nghiệm chính mình đã từng sống qua.
Vì vậy, khi đối diện với người cha lải nhải bên cạnh, anh theo bản năng cảm thấy bực bội từ tận đáy lòng.
Không phải là ghét bỏ, mà giống kiểu “hận sắt không thành thép” hơn.
Phần lớn các bậc cha mẹ đều cố gắng hết sức để đem lại môi trường tốt nhất cho con cái mình.
Nhưng Phạm lão ba thì không nằm trong số đó.
Cha ruột của Phạm Vô Miên tên là Phạm Bá Xương, nhưng gần như chẳng ai nhớ tên thật của ông.
Ai ai cũng gọi ông bằng biệt danh “Lão Phạm Ngốc”, một cái biệt danh không mấy tốt đẹp.
Ai cũng biết câu nói: “Chỉ có đặt sai tên, chứ không có gọi sai biệt danh.”
Lão Phạm Ngốc sống một cuộc đời quá mức tùy hứng, ăn, uống, cờ bạc, hút thuốc, thứ gì cũng giỏi.
Về chuyện đàn bà con gái thì không rõ lắm, nhưng từ ký ức của Phạm Vô Miên có thể thấy, “Chị Phượng” trong khu phố rất thân thiết với ông ấy, thân đến mức có thể chào hỏi mỗi khi gặp nhau.
Như vậy đủ biết, lão Phạm tám phần là dính đủ “ngũ độc”.
Mẹ của Phạm Vô Miên mất sớm khi cậu còn rất nhỏ.
Từ khi có nhận thức, cậu đã sống cùng với lão Phạm trong một căn hộ cũ kỹ ở khu Du Tiêm Vượng.
May mắn là căn hộ này được mua từ rất lâu nên giá lúc đó còn rẻ, diện tích tầm 80 mét vuông, cách Tiêm Sa Chủy chỉ vài trăm mét.
Căn nhà đáng giá một chút tiền, nhưng không thể bán đi vì hai cha con còn cần chỗ ở.
Ngoài căn nhà ra thì không có xe, không có tiền tiết kiệm, không có công việc ổn định, cả hai chỉ dựa vào nhau để sống qua ngày.
Nói thẳng ra, lão Phạm chính là phiên bản “dân chơi vỉa hè” của Hong Kong.
Bình thường ông ta kiếm sống bằng cách làm công cho tổ đạo cụ trong đoàn phim, có việc thì làm, không có việc thì nhậu nhẹt đánh bạc.
Nghĩ đến đây, Phạm Vô Miên cảm thấy đau đầu.
Nếu có thể lựa chọn, anh thà xuyên vào một gia đình siêu giàu còn hơn, ví dụ như làm con trai của “Vua cờ bạc” hoặc “Lão Lý” gì đó.
Dù sao kiếp trước, anh sống cô đơn lẻ loi, cha mẹ mất sớm, đến 38 tuổi vẫn chưa vợ con, chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.
Bây giờ xem ra, vẫn phải tiếp tục cố gắng rồi.
…
Nằm trên giường bệnh, Phạm Vô Miên cắt ngang lời cha mình, hỏi:
“Vậy… con bị ngất do uống say?”
“Chỉ là say rượu thì tốt rồi!
Con có biết con đã hôn mê tận một tuần lễ không?
Nếu không phải ba đến miếu Đại Tiên thắp nhang cầu phúc cho con, thì chưa chắc con đã qua khỏi!
Đám bác sĩ đó chỉ biết kê mấy loại thuốc nhập khẩu siêu đắt trong danh mục ngoài bảo hiểm.
May mà ba ngăn lại kịp, tụi nó còn chẳng biết vì sao con ngất nữa kìa!
Rõ ràng là đang muốn moi tiền!”
Thiếu niên nằm trên giường co giật khóe miệng.
Anh nghĩ thầm: Mình hôn mê không tỉnh, bác sĩ muốn dùng thuốc điều trị, vậy mà bị ông già này từ chối vì giá đắt… Một người cha như vậy, có cũng như không!
…
Nhắc đến tiền thuốc men, lão Phạm lập tức căng thẳng, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói:
“Con trai, thấy khỏe rồi chứ?
Lát nữa ba kiếm cho con bộ quần áo, con tìm cách lẻn ra khỏi bệnh viện đi.”
“???”
Đây là Hong Kong, Phạm Vô Miên có chút ký ức về hệ thống y tế nơi này, thế nên anh nhìn lão Phạm với ánh mắt nghi ngờ, hỏi:
“Hong Kong không có chế độ y tế miễn phí sao?”
“Mấy loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm thì không xài, nhưng lúc trước ba có gọi vài bác sĩ khoa thần kinh từ bệnh viện tư đến khám cho con.
Giá của mấy vị giáo sư này không rẻ chút nào đâu!
Bây giờ hóa đơn đã lên đến mấy chục ngàn rồi, một thằng học sinh trung học như con thì lấy gì mà trả?”
“???”
Phạm Vô Miên nhìn cha mình từ trên xuống dưới, cố gắng tìm kiếm chút tình phụ tử trong ánh mắt lão.
Lão Phạm vô cùng dửng dưng, thản nhiên giơ hai tay ra, mặt dày nói:
“Ayy~~”
“Đừng có trông mong vào ba, không có tiền, chỉ có mạng thôi!”
“Ba của con trên người chỉ còn lại vài ngàn đồng.
Mà con yên tâm, con còn trẻ, tụi nó chắc không đến mức ép con vào đường cùng đâu.
Cứ cố chịu đựng là qua thôi!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.