Cho đến khi bóng dáng Tiêu Dật hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Tiêu Dật trước nay luôn trầm ổn, bình tĩnh, biểu hiện như vừa rồi của hắn đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện?
Triệu Cảnh Minh hít sâu một hơi, quay sang Tiêu Hòa hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì?
Nữ nhân họ Từ kia xảy ra chuyện sao?
Là người của Thân Vương ra tay?
Nhưng nữ nhân đó có chuyện thì có chuyện, phản ứng của Nghiễn Từ như vậy chẳng phải quá mức không bình tĩnh rồi ư?”
Tiêu Hòa vẫn nhìn về hướng Tiêu Dật rời đi, mãi chưa nói gì.
Không chỉ không bình tĩnh, mà hoàn toàn như biến thành một người khác.
Từ sau khi đại cô mẫu qua đời, Nghiễn Từ dường như đã khóa chặt lòng mình.
Không chỉ tránh xa nữ nhân, mà còn sống một cuộc đời độc hành, dù trên triều đình đầy khí phách và quyền uy, nhưng cuộc sống cá nhân lại lặng lẽ như nước tù, người thân cận chỉ còn lại vài huynh đệ lớn lên cùng nhau như bọn họ.
Sự xuất hiện của Trường Tiếu đã mang đến chút sức sống cho thế giới tẻ nhạt ấy.
Bất kể nữ nhân họ Từ kia từng điên rồ thế nào, chỉ riêng việc nàng mang Trường Tiếu đến bên Nghiễn Từ, trong lòng Tiêu Hòa đã có đôi chút cảm kích.
Kể từ khi Trường Tiếu đến, cảm xúc của Nghiễn Từ mới dần dần thoát ra khỏi vỏ bọc.
Dù vậy, cuộc sống thường nhật của hắn vẫn không thay đổi, vẫn chỉ là hai điểm đến: nha môn và gia đình, mỗi ngày đều vùi đầu vào công vụ.
Cái dáng vẻ hoàn toàn không thể che giấu cảm xúc như vừa rồi, Tiêu Hòa chỉ từng thấy ở Nghiễn Từ một lần, là khi đại cô mẫu qua đời.
Hắn khẽ cúi mắt, che giấu ánh nhìn phức tạp thoáng qua đáy mắt.
Xem ra, hắn cần phải nhìn nhận lại nữ nhân tên Từ Tĩnh này.
Bị phớt lờ từ đầu đến cuối, Triệu Cảnh Minh: “…”
Hóa ra, tình huynh đệ thực sự có thể phai nhạt theo thời gian.
Quay lại lúc Từ Tĩnh và nhóm người của nàng bị tấn công.
Nhìn thấy đám hắc y nhân như đàn dơi lao từ khắp nơi tới, tim mọi người như muốn ngừng đập.
May mà Trần Hổ từng làm việc tại nha môn vài năm, đã chứng kiến không ít tình cảnh nguy hiểm, liền lập tức tỉnh táo lại, quát lớn:
“Từ nương tử!
Đại Bạch!
Ngồi vững vào!”
Nói rồi, hắn vung roi mạnh quất vào mông ngựa.
Bị kinh động, con ngựa lập tức điên cuồng lao về phía trước.
Từ Tĩnh nhờ có kinh nghiệm từ trước, ngay khi Trần Hổ cất lời đã kịp bám chặt vào khung cửa sổ, nhờ đó không bị quăng quật đến mức ngã nhào trong xe.
Tuy nhiên, vì tiết kiệm chi phí, lần này họ chỉ thuê một con ngựa kéo xe.
Một con ngựa kéo ba người cùng một chiếc xe, chạy nhanh được đến đâu?
Mặc cho Trần Hổ quất roi liên tục, đám hắc y nhân vẫn càng lúc càng gần.
Trình Hiển Bạch mặt tái mét, chỉ muốn khóc, hết nhìn phía trước lại quay đầu nhìn phía sau.
Đột nhiên, hắn trông thấy điều gì đó, kinh ngạc kêu lên:
“Ta… ta thấy có hai nhóm hắc y nhân!
Họ đang đánh nhau!
Một nhóm dường như đang giúp chúng ta!”
Trời đã tối hẳn, Trình Hiển Bạch nheo mắt quan sát thật lâu mới chắc chắn điều mình vừa nói.
Trên quan đạo phía sau họ, đã nằm la liệt không ít hắc y nhân, không rõ sống hay chết.
Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, nàng cũng muốn thò đầu ra nhìn, nhưng trong tình cảnh này, giữ cho bản thân không bị quăng ra khỏi xe đã là cả một thử thách, làm sao có thể làm thêm bất kỳ động tác nào khác?
Nàng thầm mắng một câu trong lòng, quyết tâm rằng sau khi lành vết thương nhất định phải học cưỡi ngựa!
Nàng lớn tiếng:
“Đừng quan tâm gì nữa, bây giờ giữ mạng là quan trọng nhất!”
Lời còn chưa dứt, mái xe ngựa bỗng rung lên dữ dội.
Từ Tĩnh tròn mắt kinh hãi, chỉ thấy nóc xe bị người ta rạch một vết dài như cắt đậu phụ.
Ngay sau đó, một gương mặt bịt kín hai phần ba bởi vải đen ló vào, cùng một bàn tay to lớn chộp mạnh về phía nàng!
Tim Từ Tĩnh đập thình thịch, không kịp suy nghĩ gì, nàng nhanh tay chộp lấy chiếc hộp gỗ đựng bánh do Xuân Dương và Xuân Hương chuẩn bị buổi sáng, dốc hết sức ném mạnh vào mặt hắc y nhân.
Nàng nhắm chính xác vào vùng mỏng manh nhất: mắt và mũi!
“Ối!!!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tiếng hét thảm thiết vang lên.
Hắc y nhân mất thăng bằng, bị xe ngựa bất ngờ lắc mạnh hất văng xuống, chỉ nghe tiếng “bịch” nặng nề vọng lại từ xa.
“Từ nương tử, cô không sao chứ?”
Giọng Trần Hổ từ phía trước vang tới.
Khi hắc y nhân nhảy lên nóc xe, hắn đã cảm nhận được nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết điều khiển ngựa lao dọc đường, cố tình lắc mạnh xe để hất đối phương xuống.
Từ Tĩnh áp tay lên ngực, cố trấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng.
Nàng vừa định đáp “Không sao” thì…
“Phịch!”
Một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện bên khung cửa sổ.
Một kẻ mặc y phục đen, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí ló vào, trừng trừng nhìn nàng, lập tức bám chặt khung xe, định bò vào trong.
Đừng hoảng, vào lúc này, cứ coi hắn như một con gián rồi đập bay là được!
Từ Tĩnh cố gắng ổn định nhịp tim, một tay bám chặt khung cửa sổ, tay kia giơ cao chiếc hộp gỗ, chuẩn bị giống như vừa rồi mà giáng mạnh xuống đầu tên hắc y nhân.
Bỗng nhiên, nàng thấy đôi mắt của tên hắc y nhân trợn to, đầy vẻ không thể tin được.
Ngay giây tiếp theo, hai tay đang bám chặt khung cửa của hắn buông thõng, cả người ngã ngửa ra phía sau, rơi mạnh xuống đất.
Từ Tĩnh ngẩn người, chớp chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì từ đằng xa truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc:
“Trần Hổ!
Trình Hiển Bạch!
Đưa xe ngựa tấp vào lề!”
Tiếng reo mừng rỡ của Trần Hổ và Trình Hiển Bạch vang lên đồng thời:
“Tiêu Thị Lang!”
Sự xuất hiện của Tiêu Dật như vị thần cứu thế hạ phàm, khiến Trần Hổ và Trình Hiển Bạch vốn đang tuyệt vọng lập tức trấn tĩnh lại.
Cả hai nghe theo chỉ dẫn của Tiêu Dật, từ từ điều khiển xe ngựa tấp vào lề đường.
Từ Tĩnh ngồi trong chiếc xe ngựa bị phá hỏng, còn chưa kịp hoàn hồn, cửa xe đã bị mở ra.
Người đàn ông đã hơn mười ngày không gặp, giờ đây trông có vẻ xa lạ hơn một chút, bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng trong ánh hoàng hôn mờ mịt.
Dung mạo của hắn vẫn tuấn tú, sắc nét như thường, nhưng búi tóc vốn chỉnh tề nay đã hơi rối, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo cảm xúc nén chặt tới cực điểm nhìn về phía nàng, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì vận động, có thể thấy rõ hắn đã gấp gáp đến mức nào để đến đây.
Từ Tĩnh mấp máy môi, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói:
“Sao ngài…”
Làm sao biết bọn ta gặp nguy hiểm?
Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, Tiêu Dật đã trầm giọng cất lời:
“Nàng không sao chứ?”
Đôi mắt sâu như muốn nuốt trọn người khác nhìn chằm chằm vào nàng, mang theo sát khí khiến người ta không rét mà run.
Mặc dù biết ánh mắt đó không phải dành cho mình, nhưng tim Từ Tĩnh vẫn bất giác run rẩy.
Nàng đáp:
“Không sao…”
Cánh tay trái của nàng trước đó chỉ bị trật khớp, sau khi Chu Khải giúp nắn lại, nghỉ ngơi khoảng bảy tám ngày đã ổn.
Cổ chân phải bị trật thì nghiêm trọng hơn, phải dưỡng ít nhất một tháng mới có thể thử đi lại.
Khi xe ngựa lắc lư dữ dội, nàng luôn cẩn thận bảo vệ cổ chân phải, nên không bị thương thêm.
Tiêu Dật lại nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy sự kiềm nén.
Lúc này, một người có dáng vẻ thị vệ nhanh chóng bước đến, cúi người nói gì đó bên tai hắn.
Tiêu Dật khẽ gật đầu, đưa tay về phía Từ Tĩnh:
“Chưa thể chắc chắn nguy hiểm đã được loại bỏ, chúng ta phải rời đi ngay lập tức.”
Nhìn bàn tay to lớn đang chìa ra trước mặt, Từ Tĩnh sững sờ trong chốc lát rồi không chút do dự mà nắm lấy.
Hiện tại là thời điểm sinh tử, đâu còn chỗ cho những suy nghĩ thừa thãi.
Vì chân phải bị thương, nàng vừa bám vào tay Tiêu Dật để lấy lực, vừa dùng tay còn lại vịn vào thành xe, định nhún một chân đứng dậy.
Thấy vậy, Tiêu Dật nhíu mày, khàn giọng nói:
“Thất lễ rồi.”
Dứt lời, hắn cúi người, tiến sâu vào không gian chật hẹp của xe ngựa.
Trong ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Từ Tĩnh, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, một tay luồn xuống gối, nhẹ nhàng bế nàng lên như không tốn chút sức lực nào.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay