May mắn hiện tại là đêm khuya, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Nếu là ban ngày, muốn giải quyết một nhân vật như vậy, là điều tuyệt đối không thể.
Quẹo qua một khúc cua, đến khu đất bên cổng hông Lăng phủ, nơi trồng đầy cây ngô đồng, Tào hộ vệ xoay người lên ngựa, lao nhanh về phía trước.
Vân Nguyệt lập tức vận khởi phi hành thuật, hay còn gọi là khinh công, âm thầm bám sát phía sau.
Khinh công của nàng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ít nhất theo như nàng từng xem trên truyền hình, những cao thủ khinh công trong phim cổ trang, nếu không mang yếu tố huyền ảo thì chẳng ai có thể sánh được với nàng. Bởi vậy nàng vô cùng tự tin trong việc bám đuôi.
Nơi này cách Lăng phủ không xa, nàng không dám hành động khinh suất, tránh để Tào hộ vệ phát hiện ra điều gì bất thường mà phát tín hiệu cảnh báo. Do đó, nàng chỉ có thể theo dõi từ xa, chờ đợi thời cơ ra tay.
Mọi chuyện dường như phát triển đúng theo kế hoạch của nàng. Chỉ thấy Tào hộ vệ không theo quan đạo, mà phóng ngựa hướng về đường núi ngoài thành Ký Châu.
Vân Nguyệt theo sát phía sau, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Người này không phải là hộ vệ thân cận của thái tử sao? Đã là hộ vệ, vì sao không đi đường chính, lại chọn đường núi xa xôi?
Không ổn!
Khi nàng cảm giác thấy điều bất thường, một luồng sát khí mãnh liệt đã từ phía trên lưng nàng đánh úp tới, thế từ trên cao giáng xuống.
Trong lòng Vân Nguyệt cả kinh, không kịp ngoái đầu nhìn xem là thứ gì, thân thể lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, né tránh trong khoảnh khắc sinh tử.
May thay nàng phản ứng kịp thời.
Ngay đúng lúc nàng vừa cúi đầu, một vật thể to lớn màu đen, như một mũi tên nhọn, lao thẳng xuống từ trên cao.
Gần như cùng lúc đó, một quả cầu lửa đỏ rực ập tới.
Vân Nguyệt kinh hãi, vừa vận nội lực chống đỡ, vừa niệm chú thi triển “Di Hình Huyễn Ảnh”.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ngay khi quả cầu lửa mang theo huyền lực cường đại đánh trúng thân thể nàng, Vân Nguyệt hóa thành huyễn ảnh, tan biến trong không trung.
“Oanh ——”
Quả cầu lửa bay thẳng về phía trước, đập vào một cây đại thụ ngàn năm phía xa, phát ra tiếng nổ long trời.
Lập tức, thân cây bị đánh trúng nứt toác, cháy rụi thành tro. Cây đại thụ phát ra tiếng rên rỉ rồi đổ sập, cành lá bị thiêu rụi trong biển lửa.
Tào hộ vệ đã sớm phi thân lên, mắt hơi nheo lại, toàn lực vận dụng thần thức tìm kiếm tung tích địch nhân. Một con chim kền kền đen khổng lồ, sải cánh dài đến ba trượng, mỏ rộng như chậu máu, lượn vòng quanh người hắn, hình thành một tầng bảo hộ vô cùng mạnh mẽ.
Đột nhiên, một tia sáng bạc lướt qua cổ hắn. Tào hộ vệ giật mình, nghiêng người né tránh trong tích tắc, đồng thời vung một chưởng đánh vào nơi tia sáng vừa lướt qua. Chỉ trong nháy mắt, đất đá nơi đó liền bị hỏa huyền lực của hắn thiêu đốt thành một hố sâu đen ngòm.
Một chưởng vừa xuất, hắn lập tức nhận ra chưa đả thương được mục tiêu. Dẫu sao hắn cũng là một trong hai cận vệ của thái tử, lâu năm giao đấu với cường giả, không chỉ võ công cao cường mà kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô ngần.
Hắn biết người này có khả năng nhiễu loạn tầm nhìn của người khác, nếu đợi bị phát hiện rồi mới ra tay, tất sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy ngay khi tung một chưởng, hắn liền lập tức phát ra tập kích dữ dội về bốn phía.
Hắn kinh nghiệm nhiều, nhưng Vân Nguyệt cũng chẳng kém.
Rất nhiều kẻ, đặc biệt là những người thời hiện đại có súng ống, khi phát hiện nàng có dị năng, thường quen thói dùng súng máy bắn loạn khắp nơi. Bởi thế, chiêu vừa rồi của Tào hộ vệ, nàng đã sớm dự liệu được.
Ngay khi đòn vừa rồi không thành công, nàng đã chuyển mục tiêu, tiếp cận con chim kền kền hung tợn kia.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.