Hách Thanh Sơn sắp xếp cho lão Dương Kiếm Trạch ngồi ở khoang giường cứng của tàu, dặn ông cụ nếu có gì cần thì có thể sang toa ghế cứng phía trước tìm bọn họ, rồi anh rời đi.
Vừa quay lại toa ghế cứng, Hách Thanh Sơn đã thấy Mạnh Du Du đang lục từ trong vali du lịch ra một chiếc áo bông, cô xếp gọn lại rồi lót vào lưng ghế cho đỡ mỏi.
Anh bước nhanh tới vài bước, xách chiếc vali lên đặt vào giá hành lý phía trên chỗ ngồi, rồi ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô.
“Làm em cực khổ rồi, lúc mua vé thì chỉ còn đúng một tấm vé giường nằm thôi.”
Mạnh Du Du thuận thế đùa nghịch mấy ngón tay anh, “Anh nói thế là không đúng rồi, lẽ nào em còn đi tranh giường với ông cụ Dương sao? Vậy thì em còn là người nữa à?”
Hách Thanh Sơn mỉm cười, rồi hỏi: “Bên bệnh viện nói sao rồi?”
Mạnh Du Du khẽ mím môi, tay vẫn mân mê ngón tay anh không dừng, “Bác sĩ khám cho ông cụ nói là không có bệnh gì quá nổi bật, nhưng chức năng gan thận suy giảm nghiêm trọng, các cơ quan khác cũng có dấu hiệu bất thường rõ rệt. Nói chung là thể trạng không được tốt.”
“Ừ, tận nhân lực nghe thiên mệnh, chúng ta làm hết khả năng là được rồi.” – anh vừa nói, vừa đưa tay kéo cô nghiêng về phía mình, để đầu cô tựa vào vai anh.
“Ừm.” – cô khẽ đáp, “Thế còn người nhà bên phía ông cụ, anh liên hệ được chưa?”
“Chưa. Địa chỉ ông đưa không tra được. Có lẽ là qua bao nhiêu năm, thay đổi nhiều quá, nhiều nơi đã cải cách, người dân cũng chuyển đi nhiều.
Chờ chúng ta đến nơi, liên hệ với phòng hộ tịch địa phương để nắm rõ tình hình, rồi mới tính tiếp được.”
…
Tàu lao vút về phía trước, cảnh vật ngoài cửa sổ như những thước phim đèn chiếu lần lượt lướt qua.
Chẳng mấy chốc trời sẫm lại, ánh hoàng hôn rọi lên cánh đồng một viền vàng lấp lánh, rồi cũng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt trọn.
Trong khoang tàu bật sáng thứ ánh sáng vàng nhạt, bóng dáng hành khách mơ hồ hiện lên dưới ánh đèn, có người ngủ, có người thì thầm chuyện trò, chỉ có con tàu vẫn không biết mệt mà kêu “keng keng” lao về phía bóng đêm mịt mùng.
Bánh tàu đập nhịp lên đường ray, âm thanh “keng keng” vang đều đều, như một bản hành khúc đơn điệu mà mạnh mẽ.
Toa tàu lúc lắc nhẹ theo nhịp, cứ đến đoạn mối nối đường ray lại xóc một cái, người ngồi khẽ bồng lên, chấn động dọc theo xương sống mà lan lên.
Mỗi lần như thế, Hách Thanh Sơn đều theo bản năng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang ngủ say trên vai mình — may thay, cô vẫn chưa tỉnh giấc.
Trong khoang tàu thoang thoảng một mùi hương hỗn tạp, có mùi da cũ kỹ, mùi khói thuốc cay nồng, và cả mùi thức ăn của hành khách mang theo.
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đi ngang qua lối đi.
Hách Thanh Sơn nhanh tay ra hiệu chặn lại, đưa cho cô ấy một mảnh giấy nhỏ đã chuẩn bị từ trước.
Trên giấy là hai dòng chữ bút máy mạnh mẽ, dứt khoát:
“Chào đồng chí nhân viên phục vụ, xin hãy giúp tôi để ý xem trên chuyến tàu này có chỗ giường nằm nào được hủy trong lúc đi không. Nếu có, phiền đồng chí báo giúp tôi, tôi có nhu cầu đổi sang vé giường nằm. Xin cảm ơn.”
Nhân viên vừa đọc xong, đang định mở miệng nói thì môi mới phát ra được một âm “Đồng…” thì đã thấy người đàn ông đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng.
Anh lật mặt sau của tờ giấy, rồi đưa cả cây bút máy cho cô, ánh mắt mang theo sự khẩn khoản — như muốn nói “Phiền cô viết trả lời nhé.”
Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, nhận lấy cây bút, viết lên giấy:
“Được rồi, đồng chí. Có chỗ trống tôi sẽ báo ngay.”
Sau khi cô rời đi, Hách Thanh Sơn cẩn thận gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo.
Nửa đêm, Mạnh Du Du tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt còn ngái ngủ, rồi ngáp một cái thật to.
Ngay sau đó, cô thấy Hách Thanh Sơn cũng đã mở mắt.
“Anh chưa ngủ hay mới tỉnh thế?” – cô hỏi.
Người đàn ông đáp gọn: “Ngủ rồi.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Mạnh Du Du ghé sát vào tai anh thì thầm: “Anh tránh ra chút, em muốn ra ngoài, em cần đi vệ sinh.”
Hách Thanh Sơn lập tức đứng bật dậy, đi hai bước ra phía ngoài, nhưng phát hiện Mạnh Du Du không theo kịp, quay đầu lại thì thấy cô đang nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.
“Em đi vệ sinh, anh cũng định theo à?” – cô hạ giọng cực nhỏ, nói ra nỗi kinh ngạc trong lòng.
“Trên tàu lẫn lộn đủ loại người, em đi một mình không an toàn.”
“Được rồi.” – Mạnh Du Du đành chấp nhận.
Hai người cùng đến cuối toa xe, nơi đặt nhà vệ sinh. Cánh cửa đóng kín.
Ở thời đại này, nhà vệ sinh trên tàu chưa được trang bị khóa chỉ thị màu đỏ xanh như bây giờ, chỉ có thể dựa vào việc gõ cửa để xác định có người bên trong hay không.
Mạnh Du Du gõ nhẹ vào cửa vài cái, không có ai trả lời. Nhưng khi cô thử đẩy cửa, thì dù cố cách nào cũng không mở ra được.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là cửa hỏng rồi?”
Quay người lại, cô nói với người đàn ông cách đó mấy bước: “Cửa này mở không được, chắc hỏng rồi, mình đi lên toa trước coi có cái nào dùng được không.”
Người đàn ông gật đầu.
Ngay lúc đó, bên trong nhà vệ sinh bỗng vang lên một tiếng “keng” khẽ, âm thanh thực ra không lớn, lọt thỏm trong tiếng rì rì không ngớt của bánh xe lăn trên đường ray nên càng dễ bị bỏ qua.
Gần như là bản năng, bước chân đang định bước ra của Hách Thanh Sơn bỗng khựng lại, anh bình tĩnh vẫy tay gọi Mạnh Du Du lại gần.
Đợi cô đứng cạnh, anh đưa ngón trỏ áp lên môi cô, ra hiệu im lặng.
Sau đó, anh chậm rãi bước tới gần cửa, bước chân cực kỳ nhẹ.
Anh áp sát vào mép cửa, một làn mùi nhè nhẹ nhưng khó ngửi xộc ra từ khe hở — một mùi mà chỉ cần ngửi một lần là anh không thể quên. Chính là cái mùi đó, cái đêm mười ngày trước, khi anh dẫn đội đột kích phá dỡ một xưởng sản xuất ma túy.
Sau khi xác định, Hách Thanh Sơn quay trở lại chỗ Mạnh Du Du đang đứng. Thấy vẻ mặt cô đã căng thẳng, anh nắm lấy tay phải cô, nhẹ nhàng siết chặt để trấn an.
Rồi anh lật tay cô ra, bắt đầu dùng đầu ngón tay viết chữ trong lòng bàn tay cô.
Từng nét từng nét rõ ràng:
Đừng hoảng — nghe anh — em giờ — đi đến toa giữa tàu — tìm cảnh sát đường sắt — từ hai người trở lên — nhớ mang theo súng.
Mạnh Du Du dán mắt vào ngón tay đang viết chữ của anh trong lòng tay mình, đợi đến khi anh viết xong chữ cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau trong hành lang tàu mờ ánh đèn.
Cô thấy trong mắt anh là sự kiên cường như một dòng suối không bao giờ cạn. Còn anh, trong mắt cô, không hề thấy một tia sợ hãi nào.
Mạnh Du Du nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt, không do dự chút nào, khẽ gật đầu.
Rồi cô cũng siết chặt lấy tay anh, nhanh chóng viết mấy chữ — Cẩn thận nhé — đợi em về.
Buông tay ra, cô không quay đầu lại, đi thẳng một mạch với dũng khí không gì lay chuyển nổi.
Chỉ đến khi bước qua một toa tàu, Mạnh Du Du mới thoải mái tăng tốc, bước chân trở nên dứt khoát nhanh nhẹn hơn.
Phòng làm việc của cảnh sát đường sắt thường được bố trí ở khu vực giữa tàu, còn bọn họ hiện tại đang ở gần cuối tàu.
May mắn là khi Mạnh Du Du tiến về phía trung tâm tàu, vừa vặn gặp được hai viên cảnh sát đang tuần tra cùng nhau đi tới.
Cô còn thấy rõ bên hông họ có đeo súng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.