Lão thượng thư chậm rãi nhấp một ngụm rượu, khó hiểu nhìn cháu gái: “Tranh nhi sao lại đột nhiên hứng thú với khoa cử như thế?”
Phùng Tranh nghiêm túc đáp: “Chẳng phải sắp đến kỳ Thu hội sao? Ba năm một lần, hương thí và hội thí xưa nay đều là đại sự được người người quan tâm. Tôn nữ còn nghe nói đến lúc bảng vàng dán lên, còn có chuyện ‘bảng hạ tróc tế’ nữa kìa.”
“‘Bảng hạ tróc tế’?” Phùng thượng thư lập tức nắm lấy trọng điểm, kinh ngạc nhìn cháu gái xinh đẹp như hoa, “Nhà ta hoàn toàn không cần…”
Ai biết bắt được người thế nào chứ, lỡ như trong nhà kẻ đó có vợ lớn vợ bé rồi, chẳng phải trò cười thiên hạ sao?
“Vậy tổ phụ nói thử xem, khoa cử có thể có người gian lận hay không? Tôn nữ lo lắng nếu những kẻ như vậy quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đại ca bọn họ.”
Phùng thượng thư cười: “Con bé này cả ngày nghĩ ngợi lung tung, đâu có nhiều kẻ gian lận đến vậy.”
Ánh mắt thiếu nữ mở to đôi chút: “Ai cũng tự giác vậy sao?”
“Cũng không hẳn.” Phùng thượng thư thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, “Chỉ là việc ấy cực kỳ khó, một khi bị phát hiện thì hậu quả nghiêm trọng, cho nên kẻ có tâm địa xấu cũng không dễ mà dám liều thử.”
Thấy cháu gái ham học hỏi, lại có vài phần men rượu, lão thượng thư liền hứng thú nói tiếp: “Gian lận khoa cử thường có ba loại thủ đoạn phổ biến. Thứ nhất là giấu tài liệu. Ngày nay kiểm tra ở hương thí vô cùng nghiêm ngặt, thí sinh vào cống viện từ đầu đến chân đều bị tra xét, nên giấu tài liệu là thủ đoạn vừa mạo hiểm vừa hèn mọn nhất.”
Phùng Tranh chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng gật đầu.
“Tiếp theo là nhờ người thi hộ. Loại này thường xảy ra ở những gia đình khá giả. Ví như có kẻ nhà có của mà không nắm chắc phần đỗ, lại một lòng muốn trúng cử, liền đi tìm người thay mình làm bài.”
“Tổ phụ, tôn nữ nghe nói thí sinh vào trường thi đều phải điểm danh xác nhận dung mạo, vậy thì làm sao thi hộ?”
“Cái gọi là thi hộ không phải là giả mạo đi thay, mà là cả hai người cùng vào thi, sau đó dùng tiền bạc thông cửa sau để được phân vào hai phòng liền kề, người thi hộ sẽ thay hắn viết bài. Nhưng loại này rất hiếm gặp, thứ nhất là vì rất khó để sắp xếp phòng thi liền nhau, thứ hai là người đủ sức đỗ cử nhân thì hà tất phải mạo hiểm thi hộ cho kẻ khác? Người chịu làm vậy, hoặc là cần gấp tiền bạc, hoặc là nợ ân tình khó từ chối. Thi hộ khó tìm, nên cách này ít xảy ra.”
“Vậy cách thứ ba là gì?” Phùng Tranh nghe đến nhập thần.
Gần đây nàng cũng lật xem vài cuốn sách, nhưng vẫn không bằng nghe tổ phụ giảng giải rõ ràng thế này.
Phùng thượng thư nửa say nửa tỉnh, hứng chí tiếp lời: “Cách thứ ba thì cao minh hơn, chính là hẹn trước ký hiệu bí mật với đồng khảo quan, để đồng khảo dễ dàng nhận ra bài của hắn mà dâng lên cho chủ khảo. Đây là cách ít rủi ro nhất, mấu chốt nằm ở chỗ phải đả thông mối quan hệ, mua chuộc được đồng khảo.”
Phùng Tranh nghe tới đây, lòng chợt rung động.
Vị biên tu họ Thích kia hứa sẽ giúp biểu ca trúng cử, tất nhiên là dùng thủ đoạn này!
Thế còn Âu Dương Lỗi thì sao?
Chẳng lẽ cữu phụ đã tiết lộ ký hiệu cho Âu Dương Khánh, khiến Âu Dương Lỗi cũng đỗ hương thí kỳ này, đến năm sau lại nhờ đường cũ mà qua được hội thí?
Lùi một bước mà nói, dù Âu Dương Lỗi không gian lận, nhưng chuyện cha hắn từng giết người là có thật. Chỉ cần đem chuyện ấy phơi bày ra trước khi hương thí kết thúc, chứ không đợi đến hai năm sau như trong kiếp trước, thì nàng có thể thuận nước đẩy thuyền, vạch trần chuyện gian lận của biểu ca!
Phùng Tranh càng nghĩ càng cảm thấy lòng như lửa đốt.
“Tranh nhi, đang nghĩ gì vậy?” Phùng thượng thư nói đến hăng say thì phát hiện cháu gái không còn chuyên chú lắng nghe.
Phùng Tranh vội đáp: “Tôn nữ chỉ là quá kinh ngạc vì khoa cử lại có nhiều thủ đoạn gian lận như vậy, đúng là khiến người ta phòng không xuể.”
Phùng thượng thư bật cười: “Dẫu sao chuyện này cũng là số ít, triều đình bao năm qua vẫn luôn nỗ lực đảm bảo công bằng để tuyển chọn nhân tài.”
Còn như sự công bằng tuyệt đối thì… lão cũng không tiện nói với một tiểu cô nương làm gì.
Sau đó, Phùng Tranh im lặng lắng nghe tổ phụ say sưa kể lại chiến tích anh hùng giật râu Thành Quốc Công, mãi đến khi trời tối mới quay về Vãn Thu Cư.
Trên đường về nàng đã đổ một thân mồ hôi, dứt khoát bỏ bữa tối, sai Bạch Lộ chuẩn bị nước nóng để tắm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, Phùng Tranh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ về chuyện năm xưa Âu Dương Khánh giết người.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nàng thật phải cảm tạ những kẻ thích tám chuyện, lúc ấy nàng chỉ tiện tai nghe mà lại nhớ được bấy nhiêu.
Mười năm trước, Âu Dương Khánh còn đang làm nghề mổ heo, có một ngày một chủ tớ lạ mặt đi lạc vào nhà hắn trong lúc tìm người thân, có lẽ vì lộ tài sản nên đã bị Âu Dương Khánh hại chết.
Hắn chiếm đoạt của cải của người xa lạ kia, từ đó phát tài phát lộc, gửi đứa con trai duy nhất vào học đường trở thành người đọc sách.
Chuyện oan hồn chủ tớ ấy có thể được lật lại rửa oan, là nhờ vào vợ của Âu Dương Khánh.
Âu Dương Lỗi cá vượt long môn, tuổi còn trẻ đã làm quan, dĩ nhiên là chuyện vẻ vang. Nhưng khi còn non nớt kiêu ngạo, lại gặp uất ức trong nha môn, khó tránh khỏi đôi lời oán thán về xuất thân.
Âu Dương Khánh nghe rồi, tất nhiên phải lo cho con.
Xuất thân không thể thay đổi, nhưng có thể tìm một chỗ dựa vững chắc cho con trai.
Tìm chỗ dựa thế nào đây? Hắn liền nhắm vào đứa con gái lớn duy nhất còn trong tuổi kết hôn.
Với một tên đồ tể như Âu Dương Khánh thì chẳng quan tâm chuyện đích thứ gì cả, năm đứa con gái, đứa nào cũng là công cụ cho con trai bảo bối của hắn.
Năm đó trưởng nữ của hắn vừa đúng mười sáu, vốn có một người thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp. Thế nhưng Âu Dương Khánh lại ép nàng gả cho một vị thị lang đã gần năm mươi làm thiếp.
Trưởng nữ không cam lòng, lén bỏ trốn cùng tình lang nhưng không thành, bị Âu Dương Khánh nổi giận đánh chết.
Chính thất của Âu Dương Khánh chỉ có mỗi đứa con gái này. Những năm khổ cực thì nhẫn nhịn chồng đánh đập, về sau cuộc sống khấm khá, đánh ít hơn, nhưng lại lắm thiếp nhiều phòng, hắn còn mê đắm thanh lâu kỹ viện như cơm bữa.
Cuộc đời thế thì có gì đáng sống?
Chẳng qua là vì con gái mà cố nhịn mà thôi, chỉ mong gả con gái ra ngoài, để nó không sống cuộc đời vô nghĩa như mình.
Nhưng bà ấy rốt cuộc đã đợi được gì? Đứa con gái duy nhất lại bị chồng đem đi làm thiếp cho một lão già, vì phản kháng mà bị đánh chết.
Trong cơn phẫn uất, bà báo quan, vụ án giết người giấu xác năm xưa nhờ thế mới lộ ra ánh sáng.
“Tiểu thư, nước nguội rồi.” Thấy Phùng Tranh đang tựa người vào bồn gỗ trầm ngâm, Bạch Lộ khẽ nhắc.
Thiếu nữ trong bồn động khẽ mi mắt, vẫn chưa có ý muốn rời khỏi.
Nàng đang vô cùng bực bội.
Khi ấy vì không quá để tâm, chỉ nghe qua loa rồi bỏ đi, không nghe được chủ tớ oan mạng kia bị chôn ở đâu.
Tháng tám hương thí, tháng chín dán bảng.
Thời điểm tốt nhất chính là ngay sau khi bảng vàng dán lên, lập tức vạch trần hành vi giết người cướp của của Âu Dương Khánh, rồi mượn việc Âu Dương Lỗi bị tước công danh mà điều tra ngược ra vụ gian lận trong khoa cử.
Nói cách khác, trong vòng hai tháng tới, nàng phải tìm ra nơi chôn xác của cặp chủ tớ ấy.
Đối với việc tố giác Âu Dương Khánh sớm hơn, Phùng Tranh không thấy áy náy.
Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Khiến hung thủ sớm chịu quả báo thì có gì sai? Ít nhất, cô nương vô tội kia có thể sống sót.
Phùng Tranh vốc nước rửa mặt, trong lòng đã có quyết định.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.