Chương 104: Cô chạy, anh đuổi — Cô có mọc cánh cũng khó thoát

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Hạ Văn Lễ dừng chân, xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mày mắt tràn ngập vẻ băng giá sắc lạnh.

“Anh nói đi, rốt cuộc là anh đã tính toán thế nào để lừa được cô ấy?”

“Thật sự tôi rất tò mò đấy.”

Người phụ nữ kia có đôi mắt phượng và hàng mày cong, nét mặt vô cùng xinh đẹp.

Dù đang mặc chiếc váy dài màu kem nhạt rất giản dị, dáng vẻ của cô vẫn toát lên phong thái quyến rũ, mê hoặc.

Thấy anh im lặng, cô chỉ cười, nói:

“Tò mò tôi làm sao mà biết được cô ấy không thích chuyện này à?”

Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, “Đừng ngẩn người ra thế, cho tôi một ly latte Úc.”

Hạ Văn Lễ không đáp lời, nhưng lại xoay người đi pha cà phê cho cô.

“À mà này, tôi thích cà phê có vẽ hình trên bọt sữa đấy, hoa văn thì tùy anh sáng tạo.”

“Chị đừng quá đáng quá.”

“Cô ấy giọng rất dễ nghe.”

“…”

“Cô bé học múa ba lê, tôi xem ảnh và video rồi, dáng người đẹp, đôi mắt long lanh, khuôn mặt cũng xinh xắn.

Nghe Tiểu Dã nói, tính cách cũng tốt.

Anh thật có phúc đấy.”

“Cô ấy giỏi giang như vậy, sao lại đi lấy chồng?

Mà lại là lấy anh.”

Hạ Văn Lễ nhướng mày: “Ghen à?

Vậy cô cũng đi mà kết hôn.”

“Kết hôn thì có gì hay, tôi chỉ muốn tập trung kiếm tiền thôi.”

Khi anh đặt ly cà phê lên bàn, mới nghiêm túc nhìn cô: “Nói đi, rốt cuộc cô còn biết gì nữa?”

“Cô ấy gọi điện cho anh cách đây một tiếng.”

“Cái gì?”

“Tôi nghe máy rồi.”

“…”

“Tôi nói với cô ấy là anh đang ngủ.”

Hạ Văn Lễ nhức đầu, day trán: “Tại sao chị không gọi tôi dậy?”

“Tôi có gọi mà, ai biết anh ngủ như chết vậy chứ.”

Cô nhấp một ngụm cà phê, “Anh mấy ngày rồi chưa được chợp mắt vậy?”

“Đừng tự tiện nghe điện thoại của tôi.”

“Vậy thì anh mau đưa người ta về đây đi, cứ giấu diếm như thế, rõ ràng đã có giấy đăng ký kết hôn rồi mà vẫn lén lút.

Nghe Tiểu Dã kể, anh rất thích cô ấy.

Thế thì tôi càng tò mò chứ, xem ai mà khiến anh say như điếu đổ.”

“Tò mò giết chết mèo đấy.”

Giọng Hạ Văn Lễ lạnh tanh.

“Cô ấy không hỏi tôi là ai, chỉ nghe nói anh đang ngủ thì vẫn rất điềm tĩnh.

Vợ anh thế là quá tin tưởng anh, hay là căn bản chẳng để tâm đến anh?”

Người phụ nữ vừa nhấp cà phê vừa tiếp lời: “Nhưng lúc hai người gọi điện, cô ấy có hỏi anh là đang ở một mình đúng không…”

“Tôi cảm thấy cô ấy là có tình cảm với anh đấy.”

“Lần sau hai người gặp lại, chưa biết chừng sẽ có bất ngờ.”

“Chỉ sợ bị cô phá hỏng chuyện.”

Hạ Văn Lễ uống một ngụm cà phê, vị đắng lan khắp đầu lưỡi.

“Cô ấy từng bị tổn thương, nếu bị cô cố tình kích động, e rằng sẽ bỏ chạy.”

“Thì anh đuổi theo.”

Người phụ nữ chống cằm, nói với vẻ hứng thú: “Có câu gì ấy nhỉ—cô ấy chạy, anh đuổi, cô có mọc cánh cũng khó thoát.”

“……”

“Người có tính cách như cô ấy, càng cần một chút kích thích.”

Ánh mắt Hạ Văn Lễ tối sầm lại, không thể nhìn ra được cảm xúc: “Nếu mọi chuyện hỏng hết thì sao?”

“Anh kém cỏi vậy à?”

“Uống xong cà phê thì rửa cốc rồi đi đi.”

“Thật là vô tình.”

Hạ Văn Lễ quay về thư phòng, mở điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên cách đây một tiếng có cuộc gọi, chưa đến một phút.

Còn bên này, cả đêm nay, Chung Thư Ninh trằn trọc trở mình mãi trên giường, hoàn toàn mất ngủ, trong đầu cứ vang vọng câu nói của Chung Minh Diệu:

“Xong rồi!” “Chị sa vào rồi!”

Dù có chậm chạp trong chuyện tình cảm đến đâu, cô cũng không thể không nhận ra mình đang có điều gì đó bất thường.

Cô bắt đầu không kiềm chế được mà nghĩ:Nếu Hạ Văn Lễ biết cô có tình cảm đặc biệt với anh, anh sẽ phản ứng thế nào?

Suy đi tính lại, có ba khả năng:

Thứ nhất, ly hôn.

Thứ hai, lạnh nhạt xử lý, cảnh cáo cô không được vượt giới hạn.

Trong năm năm sau, hai người đóng vai vợ chồng mẫu mực trên bề mặt.

Thứ ba, chấp nhận cô.

Chung Thư Ninh suy nghĩ lung tung suốt cả đêm, cuối cùng tự nói với mình: trước khi cuộc thi kết thúc, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.

Hơn nữa, Hạ Văn Lễ cũng không có ở đây, cô cứ tự giày vò chỉ thêm mệt mỏi.

Để trông có sức sống hơn một chút, lúc dậy cô còn cố tình trang điểm nhẹ rồi tiếp tục luyện múa.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Cho nên khi Lý Khải báo cáo tình hình với Hạ Văn Lễ, anh ta nói một câu:【Hôm nay phu nhân trông khá ổn.】

Hạ Văn Lễ: 【Khá ổn?

Cậu biết kiểu gì?】

【Cô ấy trang điểm.】

【……】

【Từ phòng tập múa về, đi ngang qua tiệm hoa còn mua một bó hoa.

Về nhà cho cá ăn, rồi còn tự nấu cơm nữa.】

Sắc mặt Hạ Văn Lễ vẫn bình thản, không lộ cảm xúc gì, chỉ có ngón tay đang vuốt ve bật lửa là hơi siết lại, đốt ngón tay trắng bệch.

Trước đây, Chung Thư Ninh còn chủ động gọi điện cho anh, gần đây thì không.

Điều khiến người ta để ý là—thỉnh thoảng có gọi, cô cũng không hỏi là ai đã nghe máy.

Là thật sự không quan tâm đến anh sao?

Hạ Văn Lễ luôn tự nhủ, không cần vội, cứ từ từ.

Thời gian trước hai người ở bên nhau rất hòa hợp, anh cảm thấy Chung Thư Ninh chắc chắn có chút tình cảm với anh.

Chẳng lẽ là anh nghĩ nhiều quá?

Còn Trần Tối thì đúng là “xui tận mạng”.

Ban đầu ông chủ còn cho anh ta nghỉ phép, điều chỉnh tốt trạng thái, vừa mới quay lại làm việc đã…

Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy Hạ Văn Lễ, Trần Tối đã thấy điềm chẳng lành.

Bởi vì “ba ruột của công việc” của anh ta—

Sắc mặt đen như đít nồi.

Chẳng lẽ cãi nhau với phu nhân rồi?

Chuyện đời tư của ông chủ, Trần Tối không dám hỏi.

Chỉ là lúc về nhà cũ cùng Hạ Văn Lễ, Hạ lão gia có hỏi:

“Gần đây cháu với con bé đó thế nào rồi?”

“Cũng ổn ạ.”

“Đã ổn rồi thì cháu bày ra cái mặt thối đó cho ai xem?!”

“…”

Hạ Văn Lễ là do ông đích thân nuôi lớn, chuyện che giấu cảm xúc ấy—người ngoài có thể không nhận ra, nhưng ông thì nhìn thấu ngay.

“Cãi nhau rồi à?”

Hạ lão gia nhìn chằm chằm vào cháu mình, “Vì chuyện gì?

Nói ra đi, ông giúp cháu phân tích phân tích.”

Ông nói là “phân tích”, chứ rõ ràng là đang hóng chuyện thì có.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Chung Thư Ninh bước vào vòng chung kết.

Ngoài khán giả, ban tổ chức còn mời không ít nhân vật có tiếng tăm ở Thanh Châu tới tham dự.

Không ngờ, Chung Triệu Khánh cũng xuất hiện.

Ban đầu ban tổ chức vốn không mời ông ta—dù gì tình cảnh nhà họ Chung ai cũng rõ—nhưng ông ta tự ý đến, cũng chẳng tiện đuổi đi, đành phải tạm thời sắp xếp cho ông ta một chỗ ngồi.

Chung Triệu Khánh nhìn quanh tìm người giúp đỡ, nhưng ai cũng làm ngơ.

Biết hôm nay sẽ có nhiều người tới, ông ta liền tranh thủ cơ hội xuất hiện, hy vọng có ai đó sẽ dang tay cứu vớt mình.

Thật ra một cuộc thi như thế này trước nay chẳng có nhiều người đến xem như vậy, chỉ là khi ban tổ chức đi tìm tài trợ, đã cố tình nhấn mạnh rằng Chung Thư Ninh cũng tham gia, lại còn kín đáo ám chỉ quan hệ giữa cô và Hạ Văn Lễ.

Ẩn ý là: Hạ tiên sinh có thể sẽ đến.

Chỉ vậy mà một cuộc thi vốn bình thường, bỗng chốc quy tụ đủ mặt các nhân vật tầm cỡ của giới thượng lưu Thanh Châu.

Nếu không biết, còn tưởng đây là một sự kiện tầm cỡ nào đó.

Trong số khách mời đương nhiên cũng có nhà họ Chu.

Chuyện sau này giữa Chu Bách Vũ và Chung Thư Ninh, người ngoài không rõ.

Thấy anh ta xuất hiện, còn ôm theo một bó hoa tiến về phía hậu trường, ai nấy đều nghĩ sắp chứng kiến một màn “hai nam tranh một nữ” kịch tính gay cấn.

Chu Bách Vũ đưa hoa, mỉm cười:

“Cho em, chúc em thi tốt.”

Ban tổ chức khá khéo léo, đã đặc biệt sắp xếp một phòng hóa trang riêng cho Chung Thư Ninh.

“Cảm ơn anh.”

Chu Bách Vũ sớm đã nghĩ thông suốt.

Sau một thời gian điều chỉnh tâm lý, bây giờ gặp lại cô, tâm trạng cũng đã bình ổn trở lại.

Anh liếc nhìn căn phòng, nơi chất đầy giỏ hoa, lại nhìn sang những dòng đề tặng ký tên trên đó, không khỏi xuýt xoa: “Vẫn là Hạ tiên sinh có thế lực thật.

Mới chỉ là nghe nói anh ấy có thể đến, mà đã có từng này người kéo đến vì danh tiếng.”

“Bên ngoài đang có cả đám người ‘săn tin’, chỉ chờ xem anh ấy có tới hay không.”

“Anh ấy có đến không?”

Chu Bách Vũ hỏi.

Chung Thư Ninh chỉ mỉm cười: “Ai mà biết được?”

Gần đây cô dồn toàn tâm toàn lực vào luyện tập cho cuộc thi, gần như không liên lạc gì với Hạ Văn Lễ.

Lần này, rất có thể sẽ là cuộc thi chuyên nghiệp duy nhất trong đời cô.

Cô thực lòng mong Hạ Văn Lễ sẽ đến—nhưng gần đến Trung thu, cô cũng biết anh rất bận rộn, nên không chủ động nhắn gửi gì.

Vì vậy, cô đâu thể ngờ rằng—Hạ Văn Lễ đã đến Thanh Châu.

Trận thi quan trọng của vợ, Hạ tiên sinh sao có thể bỏ lỡ?

Cô chạy, anh đuổi.

Cô có mọc cánh cũng khó thoát.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top